Tên Chết Tiệt, Bảo Ghét Tôi Sao Lại Hôn Tôi ?
4. Sống Chung Bắt Buộc Phải Có Quy Định.
4. Sống chung bắt buộc phải có quy định. Tỉnh dậy tôi vẫn thấy mình nằm trên giường, chính tỏ rằng hôm qua hắn không hạ độc tôi. Nhưng như vậy chẳng lẽ là hắn quan tâm tới tôi, haha, không thể nào!! Tôi băn khoăn một lúc, rồi cũng xuống bếp làm đồ ăn sáng. Đi qua cửa phòng bếp, chợt thấy có chút khác lạ. Ở đâu ra xuất hiện một tờ giấy to đùng đề “Quy Định”, không phải hắn ta lại dở chứng rồi chứ. Để xem đãĐầu tiên, phải về nhà trước 12 h Tốt thôi, tôi cũng chẳng phải loại chơi bời gì cả. + Cấm dẫn trai về nhàHừ, còn anh thì được dẫn gái về chứ gì. Chết tiệt.+ Cấm được vào phòng tôi nếu không được cho phép.Hắn mắc bệnh tự sướng hay sao mà quy định cũng bệnh như hắn thế. Vào phòng hắn để làm gì chứ! Không làm theo thì tự biết hậu quả đấy cô Hiểu Linh!!!! Không đọc thì thôi chứ đọc rồi tôi tức nổ cả đom đóm mắt. Sao tất cả các quy định đều nhắm vào tôi vậy trời, lát tôi cũng phải làm cái y hệt cho bõ tức. - Đọc xong rồi thì làm đồ ăn đi, muộn học rồi kìa!- Mấy giờ rồi? – Tôi hơi giật mình quay ra nhìn hắn. - 8-…..-…..Sau câu nói của hắn, tôi chạy vụt ra khỏi nhà, phóng xe với tốc độ tên lửa đến trường, quên cả việc ăn sáng. Tôi nghĩ thông rồi, không phải do số con mực của tôi mà là số chó thui của hắn ám sang tôi. Thảm nào từ khi găp hắn tới giờ có khi nào được sống yên bình đâu. - Mày ơi, tao đói quá, xuống căntin mua tao hộp xôi, sáng giờ chưa có gì bỏ bụng hết!- Tôi nằm bẹp xuống bàn, cảm giác bụng mình đang ở những năm 45.- Tao ngại lắm, mày nhờ thằng nào xuống đi, xinh như mày búng tay phát cũng có người theo còn gì!- Nó chớp chớp mắt với tôi thấy ớn, thế thì nhờ vả nó làm gì chứ.Cuối cùng tôi cũng phải vác cái bụng rỗng tuếch xuống căntin. Giờ này căntin đông như tổ ong, động vào chắc bị chích chết chứ chẳng chơi. Tôi chen đến nỗi 2 lọn tóc xoăn rối bù mà cũng phải ra đi tay không, còn hơn là ngộp thở trong đống đó mà chết vì thiếu oxi trầm trọng. Bụng réo inh ỏi mà tôi chẳng làm gì được, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa nhìn những đứa vui vẻ cầm bánh trái từ căntin vào lớp.- Linh, em sao thế? - Có tiếng nói đằng sau lưng vang lên, tôi còn ngửi thấy cả mùi sữa tươi và bánh ngọt thơm lừng ở đâu đó. Đói quá hóa rồ rồi. Tôi chẳng buồn quay đầu lại cho đến khi cái mùi thơm chết người ấy lại gần.- A, anh Phong?- Em đói không, ăn đi, anh mua thừa, ăn cùng cho vui.Anh nói vậy nhưng tôi biết thừa anh cố tình. Không giống tên đó, anh không có kiêu ngạo, thành tích học cũng tốt, đẹp trai và rất dễ gần, khiến người ta có cảm giác yên tâm. Bạn thân của anh nghe nói cũng song toàn giống anh vậy. Đúng là người đẹp chỉ chơi với người đẹp. Tôi cũng có chút thích anh, ý tôi là thích kiểu thích ấy! Mà sao tôi lại lấy anh so sánh với tên chết tiệt đó chứ! Vớ vẩn.Nói thế này hơi có lỗi. Nhưng từ lúc anh hỏi đến giờ thực sự tôi chỉ nhìn chằm chằm vào đống bánh trên tay anh. Tôi “cảm ơn anh”, kèm vào đó là nụ cười “mật ngọt chết ruồi”- độc chiêu của Hiểu Linh tôi, khiến anh ngây người ra, thái độ có chút lúng túng. Đáng yêu thật ^ 3 ^ - Mày đừng bị cô ta lừa! – Bỗng chợt một giọng nói đáng ghét vang lên, thôi rồi, không hiểu dạo này mình có làm gì xấu không mà toàn gặp chuyện không tốt. - Tôi làm gì mà mới sáng ra anh đã lại bắt đầu “xoáy” tôi rồi?- Hắn nghe tôi nói vậy chuyển tầm nhìn từ Phong sang tôi. Lại ánh mắt sắc đến lạnh người. - Tốt nhất đừng động vào bạn tôi, chẳng nhẽ cưa tôi còn chưa đủ chắc, mới bị từ chối đã chuyển mục tiêu rồi à? Mặt dày…Phong, đi theo tao.- Hắn nói rồi kéo luôn anh đi lên cầu thang mất hút.. Tôi Tôi.Bạn thân.Từ chối.Mặt dày. Tự nhiên, tim cảm thấy nhói một chút…- Mày, biết anh Phong năm 3 không??? – Tôi hỏi con bạn thân, trong lòng chỉ mong không phải sự thực.- Biết, anh ấy chơi thân với anh Thành mà! Hỏi làm gì, chẳng nhẽ mày lại không biết, có con hotgirl nào mà khù khờ như mày không em?- Nó cốc đầu tôi một cái rõ đau, hứ, có mà mê giai mới quan tâm ba cái chuyện đó ấy.- Mà hôm nay đi dự tiệc kết bạn không, nghe nói nhiều anh được lắm?Khó chịu, rất khó chịu. Sao chuyện gì của tôi cũng liên quan tới hắn thế chứ. Về nhà cứ nghĩ phải nhìn thấy cái mặt như khỉ ăn ớt của hắn là lại thấy chán. Đã thế đi chơi cho sướng. - Đi thì đi! Mà cho tao mượn đỡ bộ quần áo nhé! - Ờ, thế nào cũng được, đằng nào “ông bà” tao cũng không có nhà. Nhà Mi - con bạn tôi, nằm ở khu chung cư cao cấp, lại gần trường nên đi rất tiện. Về đến nhà là nó mời tôi ăn, chơi đủ thứ, cả hai đứa đập phá đến tối mới bắt đầu cuống cuồng chuẩn bị đi. Mi chọn ình một cái áo sơ mi với chiếc quần short cá tính, kèm theo đó là một vài phụ kiện làm nó càng thêm nổi bật. Còn về phía tôi, gay rồi đây, size quần tôi với Mi khác hẳn nhau nên tôi không mặc được bất cứ cái quần nào trong cái tủ của nó, đồng nghĩa với việc tôi cần giảm béo gấp. Nhìn một đống quần chất ngổn ngang ở cửa tủ, tôi ngậm ngùi tiếc hùi hụi, thôi thì mặc váy vậy…Chiếc váy màu hồng phấn chấm bi (mình không phải fan SNSD nhá). Không phải nói quá, nhưng đến chính tôi còn phải thốt nên từ “dễ thương”!!!Nơi tổ chức tiệc là một sàn nhảy lớn, đứng ngoài tôi đã nghe mồn một cái tiếng nhạc đinh tai nhức óc trong đó…Từ xa, thấy có một người vẫy vẫy tay về phía chúng tôi, hình như quen Mi. Sau khi nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, họ bắt đầu giới thiệu. Tôi run thấy rõ, lớn đùng rồi mà chưa đến nơi này bao giờ. Bỗng chốc thấy hối hận.- Mình tên là Sơn, còn cậu?- Một tên tóc vàng chỉ tay về phía tôi hỏi.- Mình tên là Sơn, còn cậu?- Một tên tóc vàng chỉ tay về phía tôi hỏi.- Mình là Linh, rất vui được làm quen.- Tao chấm bạn này rồi nha, cấm thằng nào rờ đến! – Tên đó tuyên bố với mọi người như thể là tôi thuộc quyền sở hữu của cậu ta. Trời đất, chấm chấm cái đầu mi ấy, bổn cô nương đâu phải giấy tờ, thích thì chấm chắc! Tôi cũng chẳng biết nói gì, chỉ cười hihi cho qua. Cảm giác chán lại bắt đầu tìm đến tôi, mọi người đều đi nhảy, riêng tôi ngồi im. Được một lúc, tên tóc vàng hoe đó lại đến, đúng phiền chết được. Hắn ta đưa ly nước cam mời tôi uống, thôi thì uống xong rồi về, ngó đồng hồ cũng 12 h kém rồi.- Mình về đây, phiền cậu báo ọi người là mình về trước nhé! – Tôi cầm áo khoác lên định đi ra khỏi cửa.- Vậy để mình đưa cậu về được không?Mặc dù không muốn nhưng cứ nghĩ đến cảnh mình phải đi về một mình giữa “Đường khuya thanh vắng” là tôi phát sợ. Đành ậm ừ nhờ hắn. Trời càng ngày càng tối, cả khu biệt thự chỉ thấy một ánh đèn nhỏ lấp lóe như ma trơi. Tôi nhờ cậu ta dừng xe cách biệt thự hắn mấy căn. Tôi muốn về thật nhanh, nỗi sợ cứ bám lấy không tha. Vừa đi được vài bước, tên tóc vàng đó đột nhiên giữ tay tôi lại, ép sát vào tường. - Này, cậu làm trò gì vậy hả? Bỏ ra không tôi la đó! – Giọng tôi cảm tưởng yếu ớt hẳn đi. - Anh đây đã nhượng bộ rồi mà cô em cứ lờ thế là không được, để xem cô em thoát nổi không?- Hắn vừa nói vừa liếm mút cổ tôi, một tay hắn giữ tay tôi, một tay bắt đầu lần mò vào trong chiếc váy mỏng, tôi thực muốn hét nhưng chân tay không còn sức, cả người nhũn ra, cảm giác buồn ngủ cứ xâm chiếm lấy trí óc. Hắn ta thật kinh tởm, kinh tởm……tôi bắt đầu khóc nấc vì sợ, có lẽ hắn “thịt” tôi xong rồi sẽ giết rồi vứt xác ở đâu đó chăng….Bốp Bỗng nhiên tên tóc vàng thả mạnh tôi ra, ngã phịch xuống đất. Còn tôi cũng bắt đầu choáng, mất dần ý thức, chỉ nhớ lúc ấy có người bế tôi lên, khẽ lau từng giọt nước mắt trên má. Rất mạnh mẽ, quen thuộc và cũng thực ấm áp.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương