Tên Ngốc Anh Thật Phiền

Chương 2: Mở Đầu



Màn đêm u tối luôn đem đến thứ cảm giác huyền bí xen lẫn chút cô đơn, nhất là vào một đêm dài không trăng như hôm nay...

Đêm, cũng là thời gian tốt nhất để làm những việc khuất tất, giả dụ như... giết người...

Xoẹt~

Một bóng đen như ẩn như hiện vụt qua, nhanh đến mức tưởng chừng như chỉ là ảo giác. Thế nhưng, nếu nhìn kĩ sẽ thấy nó thực sự tồn tại. Bóng đen ấy nhanh nhẹn như một con thỏ, thân mình linh hoạt luồn lách qua con ngõ nhỏ, bước chân nhẹ nhàng đến gần như không tạo ra bất kì tiếng động nào.

Bỗng nhiên, phía trước, sâu trong góc nhà kho hoang vắng tiêu điều, một đám người cao to với dáng vẻ hung hăng bặm trợn hiện lên rõ ràng giữa màn đêm tĩnh lặng. Gần như ngay lập tức, bóng đen vèo một cái chui vào góc khuất ở khá xa đám người kia, tiếp theo đó hai tiếng mèo kêu nho nhỏ vang lên, giống y như hai con mèo hoang đang đánh nhau chí chóe bầm dập.

- MẸ KIẾP, MÈO HOANG Ở ĐÂU MAU CÚT CHO TAO! – Một tên đô con vốn đang có chút cảnh giác nhìn về phía đó bỗng trợn mắt quát, đổi lấy mấy tiếng cường nhạo xung quanh.

- Hai con mèo hoang cũng khiến mày sợ mất mật rồi sao ha ha...

- Mày khẩn trương thế làm gì? Đêm hôm khuya khoắt ai lại chạy đến nơi hoang vắng này làm gì?

- CÂM MỒM HẾT CHO TAO! – Tên to con bực bội trừng mắt, rồi lại chỉ về phía góc tường hung hăng kêu to. – ĐÁNH! TIẾP TỤC ĐÁNH! ĐÁNH CHẾT NÓ! HÔM NAY THẰNG NHÃI NÀY NHẤT ĐỊNH PHẢI CHẾT~

Bộp bộp bộp...

Một chuỗi tiếng động của gậy gộc nện vào da thịt vang vọng khắp nhà kho ẩm ướt, mùi máu tanh xộc lên nồng nặc. Đám côn đồ hung tợn chỉ lo đánh đập cái người xấu số nào đó ở góc tường mà không hề chú ý, cách đó một đoạn, qua khe hở nho nhỏ, một đôi mắt sáng quắc đang mở to nhìn chằm chằm động tĩnh bên này. Mà chủ nhân của đôi mắt ấy không ai khác chính là bóng đen nhanh nhẹn vừa rồi.

Thì ra bóng đen kia vốn là một cô bé con, trên người mặc bộ quần áo đen rộng thùng thình, vạt áo bị buộc túm lại, có lẽ là để thuận tiện hoạt động.

Khuôn mặt cô bé bị bùn đất làm cho lấm lem đến đen nhẻm, chỉ có đôi mắt là vô cùng rạng ngời, giống như một chú mèo nhỏ tinh ranh. Cô bé ngồi chồm hỗm dưới đất, vẻ mặt tràn đầy tò mò nhìn đám người phía xa, sau đó, thân hình bé nhỏ khẽ động...

Sao?

Cứu người?

Thật ngại quá, cô bé không hề có ý định này.

Chỉ thấy cô bé hơi động, sau đó liền ngồi bệt xuống đất, khoanh chân tiếp tục xem diễn. Kỳ thực cô bé cũng rất muốn cứu người ta nha, nhưng mà cô yếu ớt như vậy làm sao có thể cứu được người đúng không? Không chừng còn bị vạ lây nữa đấy. Mà như thế sẽ khiến kẻ bị đánh kia cảm thấy áy náy, không tốt lắm đâu. Khụ... Được rồi, cô bé chính là không hề biết nhân từ viết như thế nào đấy, ai bảo không có người dạy cô bé chứ? Cô bé chỉ biết, làm người phải vì mình đầu tiên, những chuyện khác đều nói sau đi.

...

Không biết đã qua bao lâu, cô bé ngáp một cái, cảm thấy mấy tên kia đúng là điên rồi, đang định lắc mình rời đi thì cả đám to con bỗng dừng tay. Hình như là ai đó có điện thoại, rồi bọn họ liền như nước lũ ào một cái chạy mất, nhanh đến mức cô bé cũng phải há hốc mồm líu lưỡi.

Lại sau đó nữa, cảm thấy đã an toàn rồi, cô bé liền đứng dậy, phủi phủi bộ quần áo lôi thôi trên người mình, nghênh ngang đi tới chỗ vừa rồi đám người kia đứng.

Ồ? Chỉ có một người?

Cô bé kinh ngạc trợn tròn mắt. Chỉ có một người mà đánh lâu như vậy làm chi? Cô bé còn tưởng là cái đám kia kéo nhau đi diệt môn người ta chứ?

Nương theo ánh trăng mờ ảo đến mức không thể mờ ảo hơn, cô bé từ từ lại gần cái kẻ không rõ sống chết kia, chần chừ một chút rồi đưa một ngón tay lên mũi người đó.

Bộp...

Cổ tay nhỏ bé bỗng nhiên bị người ta siết chặt, cô bé giật mình muốn nhảy ra xa nhưng lại không thể động, bởi vì... cổ tay đau quá a~

Mà người kia cũng có chút sửng sốt. Nhỏ như vậy? Là trẻ con sao?

- Khốn kiếp! – Cô bé giận dữ giơ tay bốp một cái giáng cho người kia một bạt tai, thành công giải thoát cổ tay đáng thương của mình.

- Khụ khụ... - Khắp người không chỗ nào không bị thương, máu đã sớm nhuộm đỏ cả quần áo trên người, vốn đã rất suy yếu, nay lại còn được tặng miễn phí một cái tát, người kia liền choáng váng đến suýt ngất xỉu.

- Này, chết rồi à? – Cô bé cắn cắn môi, cảm thấy mình dường như là ra tay hơi nặng rồi, cho nên có chút chột dạ đá đá người trên đất hai cái.

- Chưa... chết được. – Thanh âm khàn khàn vô cùng suy yếu, thế nhưng lại mang theo cảm giác lạnh lẽo âm u khiến người ta không rét mà run.

Có điều, cô bé lại không sợ. Cô bé nhìn kẻ đang hấp hối kia một cái, trong lòng giãy dụa kịch liệt, sau đó dứt khoát xoay người, phủi mông bỏ đi.

Người nằm trên mặt đất lạnh lẽo có chút sửng sốt, lại có chút mất mát không nói nên lời, đôi mắt xanh thẳm như đại dương mênh mông nhìn chằm chằm vào bóng lưng mảnh khảnh khuất xa, khóe môi hơi cong lên đầy giễu cợt. Cũng đúng thôi, dù sao cũng chỉ là người xa lạ...

Những vết thương chằng chịt trên người ngày một đau xót, rồi chết lặng.

Cảm giác... đã không còn nữa rồi...

Hít thở... cũng trở nên thật xa xỉ...

Chết... quả nhiên không dễ chịu chút nào!

Thế nhưng...

Ngay khi người kia đã muốn từ bỏ chút ý niệm sống cuối cùng, thì trước mắt bỗng nhoáng một cái, bóng đen nho nhỏ lại xuất hiện, trong lòng còn ôm theo một đống đồ đạc lỉnh kỉnh.

- Chậc, quả nhiên vẫn chưa chết! – Cô bé tặc lưỡi một cái, vô cùng tự nhiên khoanh chân ngồi xuống nền đất loang lổ máu tươi, đôi tay linh hoạt mở ra túi lớn túi nhỏ đầy những băng gạc cùng thuốc sát trùng, vừa thuần thục giúp người kia cầm máu, vừa luôn miệng lảm nhảm. – Này chú, chú nói xem có phải tôi rất tốt bụng hay không? Aizz thôi đi, giả bộ cái gì nha, tôi mới không có cái thứ gọi là lương thiện kia đâu. Căn bản chính là nhìn qua chú có vẻ rất đáng thương. Còn có a, chú cũng thật là lợi hại!! Chao ôi, nhiều vết thương như vậy còn có thể sống được sao? Được rồi được rồi, tôi không phải là trù ẻo chú đâu, thế nhưng mà chú thật sự... thật sự rất khó mà sống sót á. Chú xem, tôi đã hết lòng vì chú rồi, nên khi nào chú đi chầu Diêm Vương thì nhớ nói tốt với ngài ấy mấy câu, để cho tôi sống thêm vài chục năm ha ha... Nhưng mà cũng kì lạ ha, tại sao bọn họ lại muốn đánh chết chú vậy? A, có phải chú cũng giống như tôi, là một tên trộm bị người ta phỉ nhổ hay không? Không đúng không đúng, Lại Tĩnh Nhã tôi đây chính là tên trộm đáng yêu nhất trên đời...

Người kia ngây ngốc nhìn cô bé trước mặt, tai dần dần bị giọng nói lảnh lót như chuông bạc kia làm cho ù đi, nhưng trong đầu khuôn mặt nhỏ nhắn lem luốc lại hiện lên rất rõ ràng, rõ ràng đến mức thật lâu thật lâu về sau cũng không tài nào quên được.

Rốt cuộc, đến lúc cô bé miễn cưỡng băng bó xong xuôi, vỗ bộp một cái vào gò má người kia tươi cười rạng rỡ, người đó cũng đủ tỉnh táo trợn mắt lên mà trừng. Đúng, là trừng trừng nhìn cô bé, vô cùng hung tợn mà rít lên một chữ.

- Anh

Chỉ một chữ cộc lốc, cô bé đương nhiên không hiểu, chỉ cho rằng ngươi này nhất định là bị thần kinh rồi, cho nên rất vô lương tâm phủi phủi tay, sau khi ném vào ngực người kia hai cái bánh bao nhân thịt liền tung tăng chạy đi. Về nhà ngủ thôi!

Kỳ thực ý tứ của người kia rất rõ ràng, không nên gọi chú, gọi anh. Bởi vì ngày hôm đó, là sinh nhật thứ 18 của anh – sinh nhật không có bánh ga tô, không có bài hát chúc mừng, không có thân thích bạn bè, chỉ có những vết thương chằng chịt... và hai chiếc bánh bao nóng hổi.

...

Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, trong lòng anh chỉ vang vọng ba chữ, ngắn ngủi mà ấm áp...

...Lại TĩnhNhã...

------------------------------------------------------------------

i���U2
Chương trước Chương tiếp
Loading...