Tên Ngốc Anh Thật Phiền
Chương 3: Cướp Bóc Hay Biến Thái
Reng reng reng reng reng reng reng... Dưới ánh chiều tà, trên con phố nhỏ đông đúc không ngừng vang lên tiếng còi xe đạp đầy vội vã. Chỉ thấy một cô gái trẻ tuổi trong chiếc áo phao dày cộm đang ngồi trên xe đạp phóng vèo vèo trên đường. Điều kỳ diệu là mặc kệ phía trước có đông đúc bao nhiêu, chiếc xe của cô vẫn có thể dễ dàng luồn lách qua mà tiến về phía trước, chiếc còi nho nhỏ tiếp tục rít gào. Kít... Cuối cùng cũng dừng lại rồi, mọi người trên đường đều thở phào một hơi. Tuy rằng mỗi ngày đều đối mặt với cảnh tượng này thế nhưng tốc độ kia, sự lươn lẹo kia vẫn khiến tim bọn họ đập thình thịch. Ai cũng từng tự hỏi vài lần, rõ ràng là một cô gái trẻ xinh xắn đáng yêu, tại sao lại lấy việc dọa nạt người khác làm thú vui cơ chứ? Lại TĩnhNhã thật oan ức, cô chỉ vì tham ngủ một tẹo, lại sợ đến muộn sẽ bị con bạn thân kiêm bà chủ oanh tạc nên mới liều mạng lao như điên trên phố vậy thôi. Cô nào muốn hại ai đâu, cô rất là lương thiện đó, khụ, vẫn nên đổi thành biết điều đi. Tĩnh Nhã chớp mắt nhìn mọi người rất chi là vô tội, sau đó mới nhún vai nhảy xuống xe, chỉ có điều, chân còn chưa chạm đất người đã suýt chút nữa ngã sấp xuống, bởi vì ma âm quen thuộc đã bay tới rồi. - LẠI TĨNH NHÃ, MÀY MUỐN CHỌC ĐIÊN TAO HẢ?? Bàn tay TĩnhNhã run lên một chút, lập tức bày ra nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời, đôi mắt tròn vo hết sức ngây thơ nhìn người vừa mới chạy ra, giọng nói gần như có thể chảy ra nước. - Bà chủ~ - Cút! – Gia Tuệ bốc khói nghi ngút. – Đinh Gia Tuệ tao mới là thiếu nữ 17 tràn đầy xuân sắc, còn dám gọi tao là bà, tao bóp chết mày! - Được rồi được rồi, là tao sai, Gia Tuệ mày đại nhân đại lượng đừng chấp nhặt với tao. – Cô cười hì hì. – Nhanh đưa bánh bao đây tao còn đi giao hàng nào! Mày không muốn khách hàng lớn của mày phải đợi lâu chứ hả? - Mày còn biết là phải giao hàng? Hừ, một ngày mày ngủ ít đi mấy phút thì sẽ chết à? – Gia Tuệ vừa càm ràm vừa nhét bọc bánh bao nóng hổi vào giỏ xe đạp trước mặt, rồi lại nhét một đống nữa vào thùng sắt được chằng sau xe, xong xuôi lại trợn mắt đe dọa. – Mày mà dám động tay động chân với bánh bao của tao thì cứ liệu hồn đấy! - Làm ơn đi, tao là người như vậy sao? - Mày còn có mặt mũi nói ra câu này? 7 năm trước là ai trộm mất hai cái bánh bao nhân thịt loại đặc biệt của tao???? - ==' – Khóe môi cô hung hăng giật một cái, ánh mắt nhìn Gia Tuệ cũng trở nên vô cùng kính nể. – Không phải chỉ là hai cái bánh bao thôi sao? Hơn nữa cũng đã 7 năm rồi... - Hai cái bánh bao thì không phải là tiền sao? - Một cái bánh bao cũng chỉ có 20 nghìn thôi mà... - Cô bĩu môi, lại âm thầm thở dài một hơi. Dù sao cô cũng đâu có được ăn? - Sai. Hiện tại đã là 50 nghìn. - Đinh Gia Tuệ, mày giết người à? Một cái bánh bao 50 nghìn??? – Cô kích động nhảy dựng lên mà gào thét. - Làm sao? Bánh bao tao làm ngon quá mà! – Gia Tuệ kiêu ngạo hất cằm cười man rợ. – Tao chính là muốn cắt cổ người ta đấy thì sao? Ai bảo quán bánh bao này ngày nào cũng đông khách đến mức tao chỉ muốn phát điên? Mày cứ bảo bọn họ để cho quán tao ế một ngày đi rồi tao sẽ giảm giá, hừ hừ! - ... - Cô gật gù như băm tỏi, thay mấy vị khách mặc niệm một câu liền nhanh chóng leo lên chiếc xe đạp yêu quý lướt đi như một cơn gió. Còn cái con bạn không biết điều kia, aizzz... chỉ có thể nói, được chiều sinh kiêu a~ Xe đã đi được đến tận cuối phố rồi mà phía sau vẫn còn văng vẳng tiếng thét ghê rợn của bà chủ trẻ tuổi. Người kia nói gì? Thì đại khái chính là... - LẠI TĨNH NHÃ, NGÀY MAI MÀY CÒN ĐẾN MUỘN TAO GIẾT MÀY~ Tay lái hơi loạng choạng một chút, cô không chịu nổi tăng nhanh tốc độ đạp dưới chân. Chao ôi sao cô lại có cái con bạn khốn nạn như vậy chứ? Ngoài bóc lột sức lao động của cô gái đáng thương là cô ra nó còn biết cái gì khác không? Ừm, kỳ thực nó còn biết làm bánh bao, không những biết mà còn làm vô cùng tốt, tốt đến mức nồi bánh bao nho nhỏ 7 năm trước nay đã thành quán bánh bao nổi tiếng không ngày nào không bị người ta tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán. Aizzz... ông trời không có mắt a~ Nói thì nói thế thôi, nhưng trong lòng cô Gia Tuệ vẫn là người rất rất quan trọng. Đừng nhìn cách giao tiếp của cô và cô ấy mà nghĩ rằng hai người các cô không ưa nhau. Kỳ thực quan hệ của các cô vô cùng thân thiết, có thể nói là dựa vào nhau mà sống. Tại sao cuộc sống lại chỉ có hai người? Bởi vì các cô đều là trẻ mồ côi. So với việc ở cô nhi viện chờ người ta thương hại mang về nuôi, các cô lựa chọn dựa vào sức mình mưu sinh, cho nên 10 năm trước các cô đã nắm tay nhau, cùng bỏ trốn khỏi cô nhi viện lạnh lẽo kia, rồi cùng nhau xây dựng cuộc sống cho riêng mình. Khó khăn vất vả đương nhiên có, nhưng cô chưa bao giờ hối hận vì quyết định này, cô tin Gia Tuệ cũng vậy. Cuộc sống của mình thì phải do chính mình nắm giữ, đó chính là tôn chỉ của các cô. ... Nhanh chóng giao hàng cho người ta xong xuôi, cô liền quay xe, chuẩn bị về nhà tiếp tục làm con heo lười. Thế nhưng cô lại có chút chần chừ, bởi vì cô tinh tường phát hiện ra ngày hôm nay nơi này có điều gì đó rất quái dị, đặc biệt là anh trai nhận bánh bao từ tay cô đây. Sắc mặt rối rắm muốn nói lại thôi, ánh mắt nhìn cô đầy khó xử, rốt cuộc là bị làm sao thế? Chẳng lẽ cô đã làm gì có lỗi với người này? Không phải đâu, cô là một kẻ trộm có đạo đức, không bao giờ hại người vô tội á, mặc dù cái tiêu chuẩn 'vô tội' có hơi đặc biệt một chút. - Anh trai à, có chuyện gì thế? – Rốt cuộc cô không kịp đợi người kia giãy dụa xong đã cất tiếng hỏi. Cô thực sự rất vội, bởi vì bụng của cô bắt đầu réo rồi. - À, cái này... - Cái gì? - Chuyện đó... - Chuyện gì? - Bánh bao... - Bánh bao có vấn đề? - Không không, bánh bao rất ngon, không có vấn đề. - Ồ? - Nhưng mà... - Anh trai, anh có thể nói nhanh lên một chút được không? - Ừm... là như vậy. Sau này cô không cần đưa bánh bao cho chúng tôi nữa. - Hả? Vì sao? - Bởi vì chúng tôi không mua nữa. - Tại sao? – Cô nhíu mày thật sâu. - Bởi vì... bởi vì... đại ca không thích ăn bánh bao. - ... - Cô khó hiểu. Đã ăn suốt 7 năm rồi bây giờ mới nói không thích có phải là quá muộn hay không? Nhưng đây không phải điều quan trọng nha. Cái chính là... - Anh nói không mua nữa? - Ừ. - Thật sự không mua nữa? - Thật sự. - Aizzz...... - Cô thở dài thườn thượt, liếc nhìn vẻ mặt áy náy của anh trai nhận bánh bao quen thuộc một cái rồi mới rời đi. Trước khi đi cũng không quên vẫy vẫy tay. – Tôi biết rồi. Trên đường trở về, chiếc xe đạp phá lệ đi với tốc độ rùa bò, bởi vì chủ nhân của nó còn đáng mải than ngắn thở dài. Haizzzz... Phải biết cái hang ổ xã hội đen kia là khách hàng lớn nhất của quán bánh bao các cô đấy. Mỗi tuần bọn họ đều lấy một trăm cái bánh bao nhân thịt loại đặc biệt. Đặc biệt đó hiểu không? Là loại đắt nhất đấy. Bây giờ đột nhiên không lấy nữa, quán bánh bao của các cô phải làm sao đây? Được rồi, tuy rằng quán vẫn sẽ rất đông khách, thế nhưng một nguồn thu khổng lồ như vậy đột ngột mất đi, Đinh Gia Tuệ kia còn không lột da cô sao? Haizzzz... Kít~ Đột nhiên một bóng ngươi cao lớn nhảy chồm ra chắn trước đầu xe của cô, dáng vẻ kích động như là muốn đánh người khiến cô không khỏi trợn trắng mắt. Làm ơn đi, hôm nay cô còn chưa đủ xui xẻo hay sao? Thế nhưng mà, cái người kia đứng trước xe cô xong cũng không nói gì, chỉ giương đôi mắt xanh thẳm như đại dương mênh mông lên nhìn cô chăm chú. Đầu óc cô mù mịt. Rốt cuộc là làm sao vậy? Tại sao hôm nay ai cũng thích nhìn cô chứ? Chẳng lẽ cô đột nhiên hóa thành mỹ nhân? Ha ha ha cười chết cô. Thấy người kia thật sự không có ý định động đậy, cô liền ngênh ngang ngẩng đầu, mở to mắt quan sát lại người ta. Ồ? Đẹp trai nha! Tóc đen, mắt xanh, mũi cao, môi hồng, làn da rám nắng, lại còn dáng người cao lớn khỏe mạnh. Nhưng điều làm cô chú ý lại chính là dáng vẻ có phần nhếch nhác của ngươi kia. Người nọ mặc một bộ quần áo chật ních lại ngắn cũn, chân đi đất, đầu còn quấn băng gạc trắng muốt. Không những thế, trên mặt cũng có vài vết thương còn chưa kịp đóng vảy. Nhìn xuống một chút, hình như tay chân người ngợm cũng không mấy lành lặn. Cho nên, đây là cướp hả? Không đâu, làm gì có tên cướp nào thê thảm như vậy chứ? - Này! – Cô hắng giọng gọi một tiếng. Người kia không trả lời, nhưng hiển nhiên là có nghe thấy giọng của cô, bởi vì đôi mắt kia nhất thời bừng sáng, lại càng thêm nhìn cô gắt gao. Cô âm thầm nuốt ực một cái. Không phải là... gặp phải kẻ biến thái đó chứ? - Có thể làm phiền anh tránh ra một chút không? – Cô nở một nụ cười hết sức lễ phép. Người kia nghiêng đầu giống như đang suy nghĩ lời cô nói, một lúc sau mới gật nhẹ một cái. Phù... Cô thở phào. Xem ra mạng mình vẫn còn dài lắm. Nhưng mà... Cô bị hành động tiếp theo của người kia làm cho ngây ngốc rồi. Người kia tất nhiên hiểu những gì cô nói, cũng rất ngoan ngoãn nghe theo, nhưng mà... ý của cô không phải như vậy đâu. Người nọ tránh khỏi đầu xe của cô, bước tới bên cạnh cô nhìn một cái, sau đó không chút do dự đưa tay nắm chặt lấy cổ tay của cô, đôi mắt sâu thẳm mở thật to nhìn cô chăm chú, khóe môi lặng lẽ cong lên. Lộp bộp... Cô nghe rõ ràng tiếng tim mình rơi xuống đáy vực. Xong rồi, đến 90% là cô gặp phải bệnh nhân tâm thần! - Ha ha, anh trai à, anh có thể nào... buông tay... - Cô vừa nói vừa nhè nhẹ gẩy cái bàn tay xa lạ kia ra. - Không~ Gì? Cô trợn mắt. Âm thanh vừa rồi là do người kia phát ra? Hắn nói cái gì? Không? Muốn khiêu chiến với cô à? - Bé con~ Chết tiệt cái bàn tay này sao lại to như vậy, nắm cổ tay cô dễ dàng như nắm một cái chân gà, thật là tức chết người! - Bé con~ Toàn thân cô cứng đờ. Một lần có thể do ảo giác, thế nhưng lần thứ hai... - Anh gọi tôi? - Ừ, bé con~ - Người kia vô cùng vui vẻ gật gật đầu, rồi lại toét miệng ra cười ngây ngô. - Anh thật sự gọi tôi? - Ừ, gọi bé con. – Tiếp tục gật gật, tiếp tục vui cười. - Bé con là ai vậy? – Cô cố gắng áp chế lửa giận đã dâng lên tận cổ họng, thật là dịu dàng hỏi. - Bé con... - Người kia nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó lại tiếp tục hi hi ha ha nhìn cô. – ... chính là bé con a. - ... - 'Mẹ nó chứ, anh chơi tôi đấy à?' Cô phải cố gắng lắm mới không nổi khùng đạp bay người này ra xa. Không thể xúc động! Không thể mất bình tĩnh! Bệnh nhân tâm thần rất khó đối phó, nếu không cẩn thận nhất định người gặp nguy hiểm sẽ là mình. Cô hít sâu một hơi, mỉm cười hỏi tiếp. – Vậy bé con ở đâu? - Bé con ở đây này. – Lần này người kia trả lời rất nhanh, ngón tay thon dài chạm nhẹ vào má cô, khóe môi lại nở nụ cười thật là tươi. Nhịn, phải nhịn, vì tính mạng của bản thân, phải nhịn. Cô đưa tay gạt ngón tay người kia ra, vô cùng nghiêm túc nói. - Tôi không phải bé con, anh nhận nhầm người rồi. Người kia ngây người một lúc rồi mới trả lời, thái độ kiên quyết đến mức cô chỉ muốn quăng cho một cái tát. Người đó nói: - Đúng là bé con mà. - Tôi không phải bé con. - Phải mà. - Đã nói không phải. - Bé con chính là bé con. - Bé con đương nhiên là bé con, nhưng tôi không phải bé con. - Rõ ràng chính là bé con mà. Cô nổi điên. Hung hăng hất cái bàn tay to lớn cố chấp kia ra, sau đó trợn mắt quát lớn. - Tên ngốc nhà anh cút cho tôi. Bé con? Hừ, Lại TĩnhNhã tôi đây mà lại có cái tên gọi ngốc nghếch thiếu chí khí như thế sao? Chạy đến đây giả ngây giả dại dọa tôi? Hừ, cẩn thận tôi lột da anh ra. - Bé con~ - Câm miệng! Muốn sống thì mau cút đi, đừng để cho tôi nhìn thấy anh nữa, nếu không anh chết chắc rồi. Hừ! – Nói xong cô liền nhảy lên xe, chạy thẳng một mạch về nhà, đóng cửa, khóa trái. Đối với Lại Tĩnh Nhã mà nói, hôm nay quả nhiên là một ngày hết sức xui xẻo, đi làm muộn bị bà chủ oanh tạc, giao bánh bao thì người ta cắt đơn hàng, trên đường về lại còn gặp phải một tên cướp không ra cướp biến thái chẳng ra biến thái. Thế nhưng cô không biết, đối với tên ngốc nào đó, hôm nay lại là ngày hạnh phúc nhất, bởi vì, hắn tìm được cô rồi. ------------------------------------------------------------------
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương