Tên Sát Nhân Bí Ẩn
Chương 4: Wendy Hatenda
"Reng, reng, reng, reng,..."*Cạch* "Alô?""....""Vâng! Tôi đến đó ngay đây!" Cự Giải đặt chiếc điện thoại bàn xuống, nhanh chân tiến vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân rồi thay một bộ đồ gọn gàng, sạch sẽ. Cô chải tóc gọn gàng, vác balô lên và tiến về phía nhà xe. Là một phóng viên của một toà soạn báo nổi tiếng, cô không cho phép mình trì hoãn trong công việc. Cự Giải chạy nhanh trên con đường đông đúc giờ cao điểm, gió sương lành lạnh thổi tung mái tóc dài của cô mặc dù cô đã đội mũ bảo hiểm. Sau mười phút, cô dừng xe lại bên một chiếc xe van nhỏ màu trắng có dán logo "Đài truyền hình thành phố Bigos" ở bãi đậu xe của một siêu thị. Cự Giải gạt chống xe xuống, bước xuống xe, cởi nón bảo hiểm ra rồi mở cánh cửa kéo ngang của chiếc xe van. - Chào buổi sáng Cancer(Cự Giải)! – Người thanh niên ngồi trên ghế tài xế mỉm cười với cô.- Buổi sáng tốt lành, Mike! – Cự Giải mỉm cười tươi tắn đáp lại.Cô bước vào bên trong xe, đóng cửa lại rồi ngồi vào ghế thắt dây an toàn cẩn thận. - Ta đi nhé ? - Uhm! Chiếc xe lăn bánh chầm chầm rồi dần tăng tốc. Cự Giải ngồi ở hàng ghế sau, lật ra đống giấy tờ để trên bàn mà cô nghĩ rằng Nancy đã gửi cho cô. Theo thông tin mới nhất cô vừa nhận được từ cú điện thoại sáng nay, nơi bọn cô sắp đến là sở cảnh sát Bigos để lấy thông tin mới nhất về vụ án mạng ở khu phố Kataji. Cự Giải bất chợt nhìn đồng hồ đeo tay của mình. Bây giờ đã là 10 giờ kém, tuy biết rằng buổi sáng của cô bắt đầu muộn hơn mọi người vì lí do chính đáng, nhưng như thế này không biết cô có kịp lấy thông tin trước bữa trưa không đây. Cự Giải khẽ thở dài chán nản. Chợt, người thanh niên ngồi phía trước quay lại, cười nhẹ với cô, hỏi:- Cô còn tiếc giấc ngủ của mình à ? - Đâu có! – Cự Giải đáp lại. – Chỉ là tôi đang nghĩ, tại sao Nancy nhất định phải bắt tôi lôi xác đến sở cảnh sát chỉ để lấy thêm thông tin để viết báo! Mấy người kia đi không được à?!! - Cancer à! – Mike khẽ thở dài. – Khi nào tới đó, cô sẽ hiểu thôi.Cự Giải nghiêng đầu không hiểu rõ ý của anh. Nhưng khi xe dừng lại thì câu hỏi của cô cũng đã được giải đáp.Sở cảnh sát Bigos sáng nay thật sự náo nhiệt hơn mọi ngày. Những chiếc xe đủ màu sắc, lôgô đậu la liệt choáng hết bãi sân trước. Sảnh chính của trụ sở thì đông đúc người ra người vào, nhưng chủ yếu, những người đứng ở ngoài là nhiều hơn. Họ là những phóng viên từ tòa soạn báo khác đến đây với mục đích giống như cô, lấy thông tin để viết báo nuôi sự nghiệp. Người nào cũng như người nấy, ai cũng như đang ngồi trong đống lửa. Cứ hở một chiếc xe cảnh sát tấp vào sân là họ bâu quanh lấy nó như bầy gà được cho ăn, mổ mổ lấy hạt thóc thông tin. Cự Giải mở cửa bước xuống xe thì chợt cảm thấy khó thở vô cùng. Cô thấy hàng trăm đôi mắt đang lườm, liếc, hái, chỉ trỏ nói xấu cô, người thì hất cằm tỏ vẻ khinh thường, người thì trừng trừng đôi mắt ra nhìn cô như sắp bay vào bóp cổ. Phải rồi, cuộc chiến của giới truyền thông, người nào lấy được nhiều thông tin nhất, người đó thắng. Mike cũng bước ra ngoài, cầm theo chiếc máy chụp hình kĩ thuật số, đứng cạnh cô xuýt xoa:- Wow! Người gì đông lắm thế này!!Những người kia nghe được những lời buộc miệng của Mike mà ánh mắt từ lườm liếc chuyển sang đỏ ngầu, người thì bẻ tay răng rắc, người thì cứ chồm chồm lên như muốn giết người. Cự Giải chỉ biết cười khổ không thôi.Chợt, từ đằng xa, một chiếc xe màu trắng đen chạy đến đỗ ở cạnh ngay bậc thềm của sở, đấy chính là xe cảnh sát. Những người phóng viên kia thấy thóc đã được rãi, vội vội vàng vàng chạy đến bao vây ngay nắm thóc vàng của mình. Người thì cầm míc-rô, người thì vớ lấy máy ảnh chụp hình lia lịa, cảnh tượng huyên náo ầm ĩ cả một góc sở cảnh sát vốn tĩnh lặng. Cự Giải nhìn thấy cảnh đấy mà uể oải không thôi, nghĩ đến việc phải chen vô cái đám đông đó cũng đủ làm cô phát bệnh. Cô chỉ đành đứng giữ khoảng cách mà quan sát.Chợt, cánh cửa xe kia mở ra, tiếng máy ảnh "tách tách tách" phát ra liên tục, những người phóng viên kia bâu lấy cánh cửa tưởng chừng như nó sẽ sập bất cứ lúc nào. Người cảnh sát ngồi ghế lái cũng phải bước ra trước để mà mở lối cho nhân vật quan trọng trong chiếc xe kia. Chỉ thấy một người thanh niên trẻ tuổi bước ra, người ấy mặc một chiếc áo sơmi trắng, thắt cà vạt trông cực kì bảnh. Tóc người thanh niên ấy màu đen, kết hợp với cặp mắt màu xanh da trời và làn da trắng sáng. Bên trong xe, người ta có thể thấy được một người nữa giống y hệt như người thanh niên này, nhưng vóc người nhỏ hơn, tóc dài hơn, nói chính xác người đấy là một cô gái.Những người phóng viên toang bao vây lấy người thanh niên để khai thác thông tin, chộp lấy thời cơ hỏi thăm cô gái ngồi trong xe đột nhiên khựng lại, bất giác lùi về sau một bước, im thin thít không nói lời. Cự Giải trông thấy cảm tượng ấy ở xa mà cũng bàng hoàng. Chỉ thấy người thanh niên kia khẽ cụp ánh mắt xuống, sắc mặt không giận dữ, không cau có nhưng mọi người có thể cảm nhận một cái gì đó khiến họ cảm thấy bất an. Rồi từ khi nào không hay, mảng không gian đã lặng xuống yên bình.Những người phóng viên kia từ nhao nháo như một bầy gà đói ăn trở thành như những người vệ sĩ mở lối cho hai người trong xe, họ mở tròn mắt hết cỡ ra, im thin thít. Mãi đến khi hai nhân vật quan trọng đã thoát khỏi đám đông và tiến vào trong sở, họ mới bừng tỉnh trở lại. Những người phóng viên đưa mắt nhìn nhau, lắc đầu tự hỏi rốt cục hôm nay mình bị cái gì thế này?- Cancer?! Này Cancer! - Hả?! À xin lỗi. Anh vừa nói gì cơ? – Cự Giải đáp lại tiếng gọi như một phản xạ có điều kiện, cô quay sang Mike, chớp chớp mắt.- Oài! – Mike khẽ thở dài một hơi rồi nói tiếp. – Tôi bảo rằng chúng ta có nên vào trong để hỏi hay là không? - Tôi nghĩ ta không nên vào đó đâu! – Cự Giải đáp lại với giọng chắc chắn.- Tại sao? - Anh nhìn những người phóng viên ấy đi!Tôi đoán hẳn rằng sở cảnh sát hiện tại vẫn chưa muốn công bố thông tin với giới truyền thông nên họ mới bất chấp đứng ở ngoài này. Chúng ta cố chen vào cũng vô ích thôi. – Cự Giả nhẹ nhàng giải thích.Cô hất nhẹ tóc mái của mình lên, suy nghĩ. Nếu sở cảnh sát không cho bọn cô vào để lấy thông tin thì hẳn là vụ việc vẫn còn đang trong tình trạng bế tắc, chưa có manh mối gì thỏa đáng. Nancy đã giao việc cho cô, đối đầu với hàng trăm tòa soạn báo khác thì hẳn là cô ấy rất tin tưởng ở cô, cô không thể để cho đàn chị mình thất vọng được. Chợt, trong đầu Cự Giải chợt lóe lên một tia sáng, cô quay sang Mike hào hứng nói:- Mike! Ta còn có ý tưởng khác cho bài báo trưa nay! - Ý tưởng gì?! – Sắc măt của Mike tươi tắn hỏi.- " Nỗi đau của người thân nạn nhân" , đấy sẽ là bài báo của chúng ta! – Cự Giải tươi cười đáp lại.- Người thân ư? Vậy cũng hay! Giờ ta đi luôn nhé, nếu không thì sẽ không kịp thời gian đâu! – Mike nói.- Ừ, bắt đầu từ công ty nơi nạn nhân làm việc nào! Chiếc xe van trắng có logo " Đài truyền hình thành phố Bigos" dần lăn bánh rời khỏi sở cảnh sát đông người, để lại những gương mặt đầy đủ sắc thái của các phóng viên khác. Có người thì vui mừng khi đối thủ đáng gườm nhất của mình rời đi, người thì cau có vì việc không được vào trong, chẳng mảy may để ý chiếc xe ấy. Nhưng họ không hề để ý, một chiếc xe van màu tím có để logo " Tòa soạn báo Panther" cũng đang rời khỏi sở cảnh sát và bám đuôi theo chiếc xe trắng kia. Cả hai hòa vào con đường cao tốc đông đúc xe cộ, xa dần, xa dần cho đến khi ảo ảnh tan biến vào cái nắng gay gắt của buổi trưa.*Trong sở cảnh sát, một tòa nhà cao 5 tầng với hàng trăm nhân viên túc trực 24/24 đang bận rộn với vụ án mạng xảy ra vào sáng nay. Hung thủ thì vẫn chưa biết, hiện trường không một dấu vân tay lẫn vết tích bất thường khiến mọi người trở nên đau đầu. Thiên Yết cùng Wendy bước nhanh chân qua sảnh chính, đi dọc theo hành lang theo chỉ dẫn của người cảnh sát lúc nãy. Không cần biết sáng nay đã xảy ra vụ án quái quỷ gì, bao nhiêu người đã ra đi nhưng việc Wendy nằm trong vòng nghi phạm khiến Thiên Yết chẳng vui chút nào. Người chị em sinh đôi của anh, chơi với anh từ lúc nhỏ, tính cách giống y chang nhau, cùng nhau bày ra những trò quái dị rồi cùng nhau trưởng thành. Người chị em quý mến của anh, làm sao có thể là hung thủ được?!! Sáng hôm nay, khi vừa mở cửa văn phòng anh đã thấy hai người đứng trước cửa, một nam một nữ tự xưng là cảnh sát rồi đòi gặp cho bằng được Wendy rồi cuối cùng lại bắt cô ấy lên sở thế này đây! Thiên Yết nhìn Wendy, chỉ thấy cô ấy khá bình tỉnh, nét mặt nom tự nhiên vô cùng, nhưng trong thâm tâm, anh biết, cô ấy đang rất lo lắng.- Wendy! Chị có chắc rằng chị không sao không đấy?! - Chị ổn Scorpio(Thiên Yết)! – Wendy nở nụ cười gượng với em trai mình. - Dù sao thì đây cũng chỉ là tra khảo thôi mà, mình không làm gì thì có gì phải sợ- Chị à... - Thiên Yết đáp lại bằng giọng dịu dàng. - Chị đang lo lắng phải không? - Không. - Wendy quả quyết đáp lại, dường như người phụ nữ này không hề muốn bất cứ ai nhìn thấy mình trong tình trạng yếu đuối. - Chị chỉ là đang hưng phấn về tên hung thủ thôi. Hắn đã giết người, rồi chị thì nằm trong vòng nghi vấn. Chắc chắn có khúc mắc ở đây!Thiên Yết gật gù không đáp lại, chỉ thấy môi anh khẽ nhấc lên rồi lại hạ xuống, trông quỷ quyệt vô cùng. Người chị sinh đôi của anh vô tội, anh có thể đứng ra làm nhân chứng để chị ấy thoát khỏi vòng tình nghi nhưng anh nhất định sẽ giải quyết bằng được vụ án này và lôi đầu tên hung thủ ra. Đụng vào nhà Hatenda? Hắn nhất định sẽ phải trả giá.Thiên Yết và Wendy dừng chân tại một căn phòng có cửa bằng sắt, họ chia tay nhau tại đây, mỗi người vào một phòng theo sự hướng dẫn của nhân viên túc trực. Thiên Yết cũng phải qua một vòng thẩm vấn để chứng minh rằng Wendy vô tội, lấy lại danh dự cho nhà Hantenda khỏi lời bàn tán của mấy bà nội trợ rảnh hơi lắm chuyện luôn chỉ trỏ về phía nhà hai người mà thêm mắm thêm muối vô câu chuyện. Anh phải chứng minh! Wendy bước vào căn phòng kín, chỉ thấy căn phòng này có một chiếc bàn bằng gỗ, hai chiếc ghế đặt đối diện nhau và cuối phòng là một tấm gương. Wendy khẽ mỉm cười, cô biết, đằng sau tấm gương kia luôn có người đứng theo dõi theo toàn bộ cuộc chấp vẫn của cô và người đó ắt sẽ là một nhân vật quan trọng. Chợt, cánh cửa sắt lại mở ra và hai người cảnh sát bước vào. Hai người này đều mặc một bộ vest, một già một trẻ, tay cầm hồ sơ, sắc mặt nghiêm túc. Chỉ thấy người thanh niên trẻ tuổi còn hơi lúng túng, nhưng người đàn ông trung niên kia thì ra vẻ thành thạo hơn bao giờ hết, sắc mặt không lấy một chút gì là lo lắng. Wendy vẫn giữ bình tĩnh, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế đối diện với người cảnh sát trung niên, hai tay đan lại đặt nhẹ trên bàn, sắc mặt có phần tưoi tắn. Người cảnh sát trẻ thì đứng ở góc phòng, tay cầm một chiếc bút và cuốn sổ tay, ghi ghi chép chép những điều quan trọng. Chợt, người cảnh sát trung niên đưa cho cô tập hồ sơ rồi nói:- Cô Wendy. Hôm nay chúng tôi gọi cô đến đây hẳn cô biết vì lí do gì rồi đúng chứ?- Vâng. Tôi biết. – Wendy cụp mắt, hạ giọng đáp lại. - Vậy ta sẽ vào thẳng vấn đề chính nhé. Cô và nạn nhân Daniel có quan hệ mật thiết gì với nhau không? - Có! Chúng tôi là người yêu cũ của nhau.- Hai người chia tay nhau được bao lâu rồi?! – Người đàn ông kia nghiền đầu hỏi.- 6 tháng. - Được rồi. Tôi không còn thắc mắc gì nữa. Người đàn ông kia mở cuốn tập hồ sơ để trên bàn ra và lấy cho cô một tấm ảnh, nhưng trước khi đưa cho cô xem, ông ấy cũng không quên hỏi cô một câu:- Cô có gặp vấn đề gì về những thứ nhạy cảm không ?- Không, thưa ngài. Tôi ổn. - Được rồi.Người cảnh sát lật ngửa tấm ảnh lên và đưa cho Wendy. Chỉ thấy trong tấm ảnh là một bức tường được lát giấy màu xanh nhạt, trên ấy là vết máu đỏ thẫm viết thành chữ "WE", không còn gì khác. Wendy chợt thấy cô họng mình nghẹn lại, nhưng cô vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh hết sức có thể, cô lên tiếng hỏi:- Thưa ngài, đây là? - Đây là ảnh hiện trường vụ án thưa cô Wendy. Như cô đã thấy đấy, trên bức tường của phòng nạn nhân có viết chữ "WE" bằng máu, chúng tôi nghi ngờ rằng nó đang ám chỉ cô. Nghe được những lời phát ra từ miệng của người cảnh sát kia, Wendy chợt cảm thấy lành lạnh ở gáy. Vẻ mặt cô khẽ giật lên một cái, hai vai run lên một hồi rồi lại ngưng, cô nhìn xuống mặt bàn, không đáp lại. - Vậy làm ơn hãy nghe kĩ câu hỏi của tôi, cô Wendy. – Người thanh tra nói tiếp. – Vào lúc 12 giờ 40 sáng hôm nay, cô đã làm gì, đã ở đâu ? - Tôi ... - Wendy chợt ngưng một lúc rồi lại đáp. – Tôi đang ở nhà mình thưa ngài. - Có ai làm nhân chứng cho cô không ? - Có! Là em trai tôi, Scorpio, hai chúng tôi đã thức khuya ngồi chơi bài cho đến tận một giờ sáng. - Còn ai khác ở đấy không ? - Không! - Được rồi thưa cô Wendy. – Người thanh tra đóng tập hồ sơ lại rồi đứng lên, chìa bàn tay ra và nói tiếp. – Cám ơn vì sự họp tác của cô. Wendy đẩy ghế đúng dậy, bất tắc dĩ nắm lấy bàn tay của người đàn ông đối diện mình lắc lắc mấy cái. Hai người cảnh sát bước ra khỏi phòng, không quên gọi cô theo ra ngoài, nhưng chưa ra đến cửa, Wendy chợt quay phắc đầu lại, cau mày nhìn chằm chằm vào chiếc gương trong phòng một lúc lâu rồi cười nhếch mép. Cô quay gót, nhanh chân bước ra khỏi phòng. Phải, đằng sau tấm gương kia luôn có người đứng quan sát cuộc trò chuyện của hai người, đó chính là Ma Kết. Anh hơi bất ngờ với thái độ cực kì bình tĩnh đối đáp của Wendy và cả nụ cười ở khúc cuối. Dù cô ta có biết trước được sẽ có người quan sát mình, nhưng còn nụ cười tự tin ấy là có ý gì? "Bằng chứng ngoại phạm của tôi quá hoàn hảo?!" Lại tiếp tục với căn phòng thẩm vấn bên cạnh. Thiên Yết chễnh chệ trên ghế, vẻ mặt cực kì bình tĩnh giống hệt Wendy, trả lời tất cả các câu hỏi của Xữ Nữ - người có trách nhiệm lấy lời khai của anh. Câu trả lời của Thiên Yết và Wendy giống hệt nhau, đều là chơi bài đến một giờ sáng rồi đi ngủ, không một sai sót, không một chút ngập ngừng luống cuống. Và đặc biệt hơn, trước khi ra khỏi phòng, Thiên Yết cũng ngoái lại nhìn vào tấm gương mà nở một nụ cười ma mị hệt như Wendy khiến Ma Kết cũng có phần sởn da gà. Từ cử chỉ cho đến lời nói, cả hai người này giống hệt như nhau, cả thái độ cũng giống. Cứ như hai người đã bàn tính với nhau từ trước vậy. Wendy hiện tại đã có được bằng chừng ngoại phạm rõ ràng, có thể loại bỏ ra khỏi vòng nghi phạm, nhưng đấy là trường hợp nếu Thiên Yết không phải là đồng phạm. Mọi chuyện vẫn chưa giải quyết đâu vào đâu cả.*Wendy đã vượt qua vòng thẩm vấn nhưng hiện tại cô vẫn chưa thể gặp mặt Thiên Yết được, cô ngồi phịch xuống hàng ghế chờ trước sảnh, lấy điện thoại ra và bấm. Cô đang nhắn tin cho ai đó, cho một người bạn thân thực sự của cô: " Pisces, cậu thử đoán xem tớ đang ở đâu nè!" "Cậu đang ở đâu cơ?", Song Ngư trả lời lại tin nhắn trong vòng chưa đầy 3 phút. "Sở cảnh sát!""Sao cơ?! Cậu đã làm gì à? Cần tớ đến đấy không?""Tớ không làm gì cả nhưng cậu đến được thì tốt. Mà tớ nói trước nhé: Không có trai đẹp ở đây đâu!", Wendy cười tủm tỉm nhắn tin lại. "Èo... Cậu giỡn quài! Nếu là sở cảnh sát thì cũng có nhiều trai đẹp lắm chứ bộ!""Ví dụ thử xem""Không! Lỡ cậu cướp mất trai đẹp của tớ thì sao?!", Song Ngư nhắn tin trả lời kèm theo phía cuối là icon mặt cười thè lưỡi ra, trông ngây ngô hết sức. Wendy mỉm cười nhẹ, vào lúc chán nản như thế này, có một người bạn tâm sự thì đúng là tuyệt vời. Song Ngư vẫn luôn là bạn thân của cô, dù bất cứ hoàn cảnh nào thì cô ấy cũng luôn hiện hữu quanh đây để động viên cô trong lúc buồn bã, một người bạn đáng trân trọng. Wendy toang tiếp tục cuối xuống nhắn tin với Song Ngư thì đột nhiên ánh mắt cô ngưng động về một hướng. Dọc theo dãy hành lang cô đang ngồi, có 2 người đang tiến gần về phía cô. Hai người này, một người thì nom dáng có vẻ là cảnh sát, tóc xõa dài và đôi mắt xanh ánh lên nét cảm thông, tay người ấy chạm nhẹ vào người còn lại. Chỉ thấy cô gái bên cạnh cô cảnh sát này mang một vẻ mặt hốc hác đến tột cùng, hai mắt sung húp lên vì khóc nhiều, mái tóc màu nâu của cô rối bù cả lên, đi được một bước thì khựng lại một bước, có lẽ như cô vừa trải qua một việc rất kinh khủng. Wendy dán đôi mắt của mình lên người phụ nữ tóc nâu kia, đôi môi run lên bất chợt thốt lên thành tiếng mà không suy nghĩ:- Libra...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương