Tên Sát Nhân Bí Ẩn
Chương 5: Cuộc gặp gỡ
"Vậy thôi, em gái à...."Thiên Bình mở mắt bừng tỉnh nhìn xung quanh. Cô nhận ra mình đang ngồi bần thần trên một chiếc giường màu trắng đặt giữa căn phòng ý tế không một bóng người. Ánh mắt cô dần hướng về phía cửa sổ, trời đã tối đen như mực, thấp thoáng có ánh đèn đường hắt vào bên trong và tiếng còi xe phá vỡ đi bầu không khí tĩnh lặng. Có một con muỗi đậu trên tay cô, Thiên Bình lấy tay giáng một cú tét mạnh lên người nó. Cô đập hụt, con muỗi vo ve một hồi rồi biến mất khỏi tầm mắt của cô.Thiên Bình vuốt nhẹ lại mái tóc nâu của mình, xỏ giày vào rồi bước về phía cửa chính. Mỗi bước đi của cô đều cảm thấy nặng nề, có lẽ do cô ngồi quá lâu nên bây giờ hai chân cứ muốn khuỵu xuống đất, và điều đó khiến cô biết mình cần hoạt động chân nhiều hơn để máu có thể lưu thông.Thiên Bình đứng trước dãy hành lang dài không một bóng người qua lại. Ánh đèn huỳnh quang mập mờ chớp tắt không đủ để soi sáng toàn bộ khu hành lang. Cô nhìn thẳng về nơi cuối con đường không chớp mắt, hàng da gà da vịt đồng loạt trỗi dậy. Daniel đang đứng ở cuối hành lang, đối diện với cô. Hai mắt anh ta không nhìn thẳng vào cô mà chỉ ngước lên trời, tóc tai bù xù rối tung cả lên. Daniel mặc chiếc áo phông màu đỏ sẫm, nhưng dần dần Thiên Bình có thể nhận ra màu đỏ kia không phải là phẩm màu nhuộm vải mà là máu của Daniel. Phải, nhìn anh ta trông giống hệt lúc đó vậy. Thiên Bình đứng ngây người ra, khóe mắt ứ đọng nước mắt chợt lăn dài xuống má. Trái tim cô đang thắt lại không muốn đập, nó nhói lên một cái rồi truyền cơn đập còn ứa đọng đến đôi chân của cô, run lẩy bẩy. Thiên Bình không dám hít thở sâu, tuy rằng mọi khi cô cực kì tỉnh táo, biết được rằng thứ trước mặt mình kia chỉ là ảo giác, nhưng giờ đây, cô còn không phân biệt đâu là thực tại, đâu là trí tưởng tượng của mình. Cô sợ hãi. Bóng đen của Daniel đang dần chuyển động, nó phóng ánh mắt đỏ hoắc về phía Thiên Bình rồi bay vụt về phía cô. Thiên Bình thét lên một tiếng rồi theo bản năng quay người lại bỏ chạy thật nhanh. Cô nhắm kịt cả mắt lại, cô quá sợ hãi để quay lại đằng sau xem nó có đuổi theo cô không, và nếu nó đột ngột xuất hiện trước mặt cô, cô cũng sẽ không nhìn thấy nó. Thiên Bình cảm nhận được bản năng của mình thúc giục cô chạy càng nhanh càng tốt, đó là chuông cảnh báo của con người khi người ta gặp sợ hãi, và cô hoàn toàn để nó chi phối hành động của mình. Chợt, Thiên Bình cảm nhận được mình vừa dập đầu vào cái gì đó. Cả người của cô vẫn theo quán tính mà đổ nhào về phía trước. Thiên Bình cố gắng lấy hết can đảm của mình và mở mắt ra, tầm nhìn của cô bị hạn hẹp và nhạt nhòa đi bởi những giọt nước mắt. Cô nheo mắt lại, cố xác định vật mình vừa đâm vào. Không phải là vật, mà là người. Trước mặt cô là một người thanh niên trẻ, mặc một bộ vest màu đen, tóc đen, mắt đen, nói chung từ đầu đến cuối toàn một màu đen, chỉ loại ra nước da là khá trắng sáng. Thiên Bình không nói không rằng, chỉ khẽ gạt đi nước mắt mà nở nụ cười gượng gạo nói: - Tôi xin lỗi... anh không sao chứ? Nụ cười ấy, cô muốn mình mạnh mẽ, cô không muốn mình trông yếu đuối trước mặt người khác, cô không cần sự thương hại. Người thanh niên ấy không phản ứng gì, không giận dữ, không trách móc, chỉ khẽ hỏi cô với giọng lo lắng: - Cô ổn chứ ? Trông cô không được khỏe...- Tôi ổn! – Thiên Bình dứt khoác trả lời. – Cám ơn anh đã quan tâm nhưng tôi thật sự ổn. Người thanh niên kia không nói thêm lời nào nữa, nhẹ đứng dậy, phủi phủi lại quần áo rồi chìa một tay ra. Thiên Bình nắm lấy bàn tay ấy và đứng lên. Tại sao vậy? Lí trí bảo rằng cô không được tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác, vậy tại sao cô lại cãi lời lí trí mà nắm lấy bàn tay kia? Cô có bị xem nhẹ là mít ướt không? Thiên Bình đứng dậy, nhìn thẳng vào người thanh niên kia, toang định mở lời cám ơn thì bất chợt bị người thanh niên ấy ngắt lời: - Cô đừng lo lắng. Cô sẽ không sao đâu! Nói rồi, người thanh niên kia quay lưng bước đi thẳng về phía trước, để lại Thiên Bình vẫn hướng ánh mắt theo. Anh ta là ai? Tại sao sau khi nghe lời anh ta nói, lòng cô lại cảm thấy nhẹ nhàng thế này. Đứng ở nơi sảnh lớn vắng lặng, Thiên Bình nhận ra mình đã ra được đến cửa ra vào rồi. Cô bức ra ngoài, ngước mặt lên trời hít thở không khí của màn đêm cùng những vì sao lấp lánh ngự trên trời. Cô mỉm cười nhẹ, vươn hai tay lên thở phào nhẹ nhõm như vừa trút khỏi cơn lo lắng. ==========0==========- Taurus à! Mình về được chưa ?! Người có thể thốt lên giọng nói uể oải kèm theo chút nũng nịu ấy chẳng ai khác là Song Ngư, cô nằm bò dài ra bàn, mặc kệ cho khách hàng đang ngồi chờ ở ngoài kia. - Không được đâu Pisces! Bọn mình còn khách hàng mà, cậu bỏ đi rồi lấy gì tớ làm xuể?! - Nhưng mà.... - Ráng làm đi! Cuối tháng tớ tăng lương cho! Kim Ngưu cười hì hì đáp lại, đứng bên nồi nước lèo sôi sùng sục, cô nhanh nhảu múc nước và thịt đổ vào từng tô bún, bày trí thêm 3 lát thịt ở trên, một nhúm hành băm trên mặt thế là hoàn thành món ăn thương hiệu "Con Trâu Vàng". Cô chuyền tô bún cho Song Ngư. - Hứa rồi đó nha! Nhớ tăng lương cho tớ đó! Song Ngư đặt 2 tô bún lên khay rồi bước ra ngoài với vẻ mặt tươi cười rạng rỡ. Cô bày món ăn xuống bàn và cười dịu dàng:- Của quý khách đây ạ. Chúc quý khách ngon miệng! - Tất nhiên là phải ngon rồi! Bọn tôi mệt quá trời luôn nè~ Song Ngư bất ngờ với thái độ đối đáp của người khác kia, nhưng nhìn kĩ lại thì cô mới không khỏi kinh ngạc- Leo?! Anh đến hồi nào vậy?- Tôi ngồi đây nãy giờ mà! - Vậy à? Xin lỗi, nãy giờ tôi không để ý lắm! – Song Ngư cười gượng đáp lại.Chiếc bàn sát mép tường là vị trí ngồi ưa thích của Sư Tử, không chỉ vì vị trí thuận lợi mà còn dễ dàng gây sự chú ý cho ai đó nữa. Hôm nay là một ngày khá tồi tệ, công việc chồng chất cao hơn núi bỗng dưng đổ dồn vào một nhóm người tụi anh. Sư Tử và Bảo Bình nhận trách nhiệm đi khảo sát những cửa hàng mà Daniel thường ghé qua, từ siêu thị cho đến bar club, nói chung nạn nhân thực sự là một người chịu đi quẩy. Sư Tử đã là khách quen trong quán ăn này, còn Bảo Bình thì lại là lần đầu tiên đến đây. Anh ngồi chung bàn với Sư Tử, gọi cùng một món ăn, ngoài ra thì không nói chuyện với những người khác. Sư Tử lâu lâu mới được chứng kiến cảnh Bảo Bình trở lại thành "người bình thường" nên cảm thấy hơi kì lạ ở trong lòng, cất tiếng hỏi:- Hôm nay anh thấy không khỏe trong người à ? - Anh nói gì thế? Tôi vẫn ổn mà ! – Bảo Bình nhướng mày đáp lại.- À... vậy thì thôi vậy! Không gian lại trở nên tĩnh mịch đến u ám, trong quán này, chỉ có một mình hai người là khách. Chỉ thấy Song Ngư thỉnh thoảng lại ngáp lên ngáp xuống, mệt mỏi vì phải làm thêm giờ. Kim Ngưu thì vẫn ở lì trong bếp, không có việc làm thì cũng ở yên trong đấy nghỉ ngơi. Chiếc quạt trần quay nhẹ thoảng gió mát, ánh đèn chập chờn , bây giờ đã là 10 giờ 40 tối, hỏi xem còn ai đi ăn tối giờ này nữa không? Hai người ngồi ăn mà cũng muốn nuốt cho lẹ rồi đi về. Chợt, cánh cửa tiệm lại mở soạt ra, năm người nữa tiến vào trong quán. Chỉ trong tích tác thôi, Sư Tử đã nghe thấy tiếng kêu la oai oái chán nản của Song Ngư, nhưng âm thanh ấy chỉ phát lên trong vòng 0.1 giây mà thôi.Song Ngư lại nở nụ cười tươi tắn, tiến đến năm người khách mới đến kia, đón chào:- Chào mừng quý khách đến với quán ăn Con Trâu Vàng ạ! Ngưng một giây, Song Ngư chợt nhận ra trong 5 vị khách này, hết 3 người đã là khách quen trong quán. Đấy là Bạch Dương, Song Tử và Nhân Mã. Còn hai người còn lại, một nam một nữ, người nữ thì có mái tóc dài màu vàng nhạt, ánh mắt xanh ánh lên như đại dương sâu thẳm, cô mặc một chiếc váy cam và đôi giày trắng, chỉ thiếu một đôi cánh trắng nữa thôi thì chắc hẳn Song Ngư nhất định sẽ thốt lên: "Ôi, tiên nữ giáng thế~". Người nam thanh niên phía sau thì lại mang một mái tóc màu nâu cam, đeo trên vai một chiếc camera nhỏ nhưng nhìn vào cũng biết nó cực kì đắt tiền, anh ta mặc một chiếc áo phông màu trắng và đôi giày đen.Sư Tử và Bảo Bình đang ngồi trong quán cũng phải bất giác ngước lên nhìn, Sư Tử toang thốt lên vui mừng thì bỗng nhiên anh bị Bảo Bình ngắt lời:- A.... Mấy người tới ăn sáng sớm thế? Phải rồi, độ điên của Bảo Bình đã trở lại... Sư Tử bất giác thở dài một hơi rồi quyết định "điên" luôn với Bảo Bình. Anh cười nói:- Việc không làm mà trốn đi chơi nha! - Bọn tôi làm xong việc rồi! – Bạch Dương đáp lại. Song Tử, Nhân Mã và Bạch Dương kéo bàn lại với nhau tạo thành một bàn lớn rồi ngồi quây quần với nhau. Song Ngư lén thở dài bước vào trong gọi món. Hai người lạ mặt kia cũng tham gia luôn với nhóm người cảnh sát này. Bảo Bình nhìn hai người họ một hồi lâu rồi mới thắc mắc cất tiếng hỏi.- Hai người là....- À... vâng... Tôi là Cancer, phóng viên của Tòa soạn báo thành phố Bigos. - Cô gái tóc vàng cất tiếng vui vẻ giới thiệu về bản thân mình. - Còn đây là Mike, trợ lí cũng như người quay phim của tôi. Sau khi được Cự Giải giới thiệu giúp, Mike cũng mỉm cười tươi tắn đáp lại, nụ cười ấy thân thiện tuyệt đối, phá vỡ khoảng cách giữa những người xa lạ. Sư Tử vẫn có điều vẫn chưa giải được thắc mắc, anh quay sang giật nhẹ tay áo của Song Tử đang ngồi bên cạnh, hỏi thầm:- Gemini này. Tại sao hai người này lại đi chung với các anh thế? Họ là nhân chứng à? - Không, không phải! – Song Tử cười hồn nhiên. – Chẳng qua là trong lúc chúng tôi đi điều tra về công việc của nạn nhân thì bắt gặp họ. Hỏi ra mới biết là họ cũng đang đi tìm hiểu về thân thế của nạn nhân. Bọn họ còn đến nhanh hơn chúng tôi một bước, chưa gì đã tìm được thông tin quan trọng nên bọn tôi mới hợp tác với nhau. - À... tôi hiểu rồi. – Sư Tử cười nhẹ đáp lại. Những cửa tiệm ven đường đèn đã tắt hết, cửa đóng kín không một tiếng động, nhưng riêng quán ăn Con Trâu Vàng thì vẫn nhộn nhịp, đầy ắp tiếng truyện trò. Song Ngư không còn ngái ngủ nữa, cùng vào nhập hội với mọi người trò chuyện cho vui. Kim Ngưu ở một mình trong bếp, nghe những tiếng cười đùa bên ngoài mà lòng cũng thấy cô đơn, muốn vô nhập hội chung. Cô bước ra khỏi nhà bếp, vẫn đeo tạp dề trắng, tóc quấn cao, cầm theo một ống tăm rồi tiến đến chỗ mọi người. Tám người đang ngồi đấy thấy Kim Ngưu thì cũng trở nên kinh ngạc, nhưng rồi cũng cười niềm nở chào mừng. - Mọi người có vẻ bận rộn quá nhỉ? – Kim Ngưu cười nói thân thiện. - Oài~ Tôi không biết cái tên hung thủ tài tình đến cỡ nào mà ngay cả một dấu vết của hắn cũng không tìm thấy, lục lọi khắp cả khu phố mà không có manh mối gì... haiz... tôi muốn bỏ cuộc quá! Nhân Mã ngồi than thở, chán nản không thôi. Sắc mặc của Bạch Dương và Song Tử thoáng có nét hệt như Nhân Mã, thỉnh thoảng lại thở dài một hơi. Cự Giải ngồi bên cạnh lại rút cuốn sổ tay ngồi ghi ghi chép chép cho ý tưởng của tờ báo sáng mai. Đối với cô, được gặp trực tiếp cảnh sát điều tra mà lấy thông tin như thế này thì chẳng khác gì vớ được cục vàng từ trên trời rơi xuống, vậy tội tình gì mà không nhặt?! Nhưng, trong căn phòng nhộn nhịp nơi đây, không ai để ý có một bóng đen ở ngoài cửa đang lén lút nhìn mọi người rồi nở một nụ cười đáng ghê tởm, ánh mắt hắn hiện lên sự điên loạn đến tột cùng. Ánh đèn xe chạy ngang qua đường hắt bóng của hắn lên bước tường của quán. Hắn biến mất.===========0==========- Chào Lucky, tao về rồi đây! Xử Nữ vừa mở cánh cửa nhà mình ra thì Lucky cũng chạy ngay ra mà ôm chầm lấy cô. Nó ve vẫy chiếc đuôi xinh xắn, liếm liếm tay cô rồi quấn quýt theo từng bước chân cô đi. Xử Mữ mỉm cười nhẹ nhàng, ân cần xoa đầu chú chó Husky của mình rồi bước vào bếp. - Mày đói lắm rồi phải không nè? Tao xin lỗi vì dạo này bận rộn nên không có thời gian chơi với mày nhé! Nói rồi, Xử Nữ mở hộp thức ăn dành cho chó ra và đổ ra chiếc khay dành riêng cho Lucky. Lucky vẫy vẫy chiếc đuôi của mình, thè lưỡi ra với gương mặt hạnh phúc khôn tả, nó ngửi ngửi đĩa thức ăn rồi ăn một cách ngon lành. Xử Nữ bước vào phòng tắm trong tình trạng mệt mỏi không thể tả được. Cô nhắm mắt lại, dòng nước mát lạnh như đang gội sạch tâm trí cô khỏi những muộn phiền, khỏi vụ án giết người kia. Cô khẽ thở dài, vuốt mái tóc của mình rồi bắt đầu tắm rửa sạch sẽ. Bây giờ đã là 12 giờ đêm, Xử Nữ ngồi bên giường hong khô tóc, vuốt ve chú chó đáng yêu của mình. Tập giấy tờ vụ án, cô để ở đầu giường nhưng nhất quyết cô sẽ không chạm vào chúng. Hôm nay nhiêu đấy là đủ rồi, cô cần lấy lại năng lượng để tiếp tục bước đến ngày mai - một ngày quyết định. Xử Nữ chỉnh lại chiếc gối, ôm Lucky vào lòng rồi tắt chiếc đèn ngủ. Nhắm mắt lại và bật một bài nhạc yêu thích, cô đắm chìm trong sự bình yên của màn đêm tĩnh lặng.=============0===========- Scorpio à! Em có thể đi ngủ rồi đấy! Chị được thả rồi mà! Wendy đứng khoanh tay trong phòng khách, cau mày nhìn Thiên Yết vẫn cắm cúi trong chiếc laptop của mình. Từ lúc được về nhà đến giờ, anh cứ toàn như thế. Anh nói rằng anh nhất định phải lôi đầu tên hung thủ ra ánh sáng, cho dù không có sự trợ giúp của cảnh sát đi chăng nữa. Wendy thở dài một hơi, bước đến gần bức tường và tắt đi công tắc đèn ở đấy. Chỉ thấy Thiên Yết khẽ giật mình, quay sang chị mình định trách móc thì đã bị Wendy mắng lại:- Chị chỉ còn cách dùng biện pháp này thôi! Đi ngủ đi!- Em có thể tự lo cho sức khỏe của mình! Chị không cần phải lo cho em! – Thiên Yết cau mày đáp lại. - Không lo cái con khỉ mốc ấy! Nếu em không đi ngủ thì cho dù em có tìm được hung thủ đi nữa thì em cũng không thể nào bắt hắn được đâu! Thấy Wendy đã nói như vậy, Thiên Yết cũng không muốn làm chị mình lo nữa. Cậu gập laptop lại rồi bước theo sau chị mình. Là một thám tử tư có sẵn tài suy luận, làm sao anh có thể thua kém cảnh sát được chứ?! Nhất định anh sẽ là người đầu tiên tóm được tên hung thủ này!--------------------------------Không liên quan lắm nhưng phải công nhận là mình căn chuẩn thời gian thật ạ :v
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương