Tfboys Và Cô Nàng Lạnh Giá

Chương 12



Cầm quyển nhật ký của Khánh trên tay,cô ngồi bệch xuống thảm cỏ xanh mát ở khuôn viên.Khóc cô đã khóc lên,cô dày vò tim mình.Tại sao cô sắp quên được anh và muốn trở lại với con người trước kia của cô thì anh lại phá vỡ hết như vậy?Cô đã dường như yêu Khải rồi và đã muốn thay đổi để yêu anh thì tại sao Khánh lại báo mộng nói với cô em của Khánh đưa cuốn nhật ký này cho cô chứ?Chả lẽ anh muốn cả đời này của cô không thể không dày vò trước cái chết của anh sao?

"Khánh ơi,em phải làm sao?Em dường như đã cố quên anh suốt thời gian qua và em muốn yêu Khải.Nhưng tại sao?Tại sao anh lại đưa nhật ký của anh cho em chứ?Anh muốn em sống trong dày vò à?"Cô đau khổ nói.

Cô mới nói xong thì gió thổi mạnh làm cuốn nhật ký của Khánh mở ra và điều đáng ngạc nhiên hơn là trong cuốn nhật ký có chữ"Anh xin lỗi!".Cô quá bất ngờ vì chuyện này luôn.

"Quyển....quyển nhật ký sao lại?"Cô không tin vào mắt mình nữa.

Sau khi lời nói của cô vang lên thì cái chữ trên cuốn nhật ký biến mất nhưng thay vào đó là dòng chữ"Do anh làm đó.".Dòng chữ này làm cho cô như chết lặng.

"Do anh làm sao?Em không tin."Cô dường như chết lặng vì cô chả bao giờ tin chuyện ma quỷ cả nhưng giờ thì khác rồi.

"Ưm...."Đó là dòng chữ trên cuốn nhật ký.

"Nếu chuyện ma quỷ trên đời là thật thì anh phải siêu thoát và đầu thai rồi nhưng sao......."Cô chưa nói hết câu.

"Em quên câu nói trước kia của anh rồi à?"

Nhìn dòng chữ đó cô dường như nhớ lại câu nói lúc trước.Nhớ lại câu nói cô như hồn vía lên mây.

Nhìn dòng chữ đó cô dường như nhớ lại câu nói lúc trước.Nhớ lại câu nói cô như hồn vía lên mây.

"Anh luôn dõi theo em mọi lúc mọi nơi.Và cả chuyện em quen với mấy chàng nhóm TFboys gì gì đó nữa.Và anh cũng biết là vì anh nên em mới lạnh lùng,em có biết em lạnh lùng như vậy tim anh đau lắm không?"

Đọc những lời viết mà trên cuốn nhật ký viết nước mắt cô bất giác chảy ra.Phải cô đang khóc,khóc rất nhiều.Đó không phải là những giọt nước mắt đau khổ đó là những giọt nước mắt hạnh phúc.Hạnh phúc vì Khánh đã hi sinh cả bản thân của mình cứu cô mà còn quan tâm cô hết mực ở thế giới bên kia.

"Mà này,có chuyện gì thì cứ cầm cuốn nhật ký của anh mà tâm sự.Vì linh hồn của anh đã ở trong cuốn nhật ký này để ở bên em đó."

"Ưm.."Cô nói.

"Em có yêu Khải không?"

"Ơ......sao anh lại biết Khải?"Cô quá bất ngờ khi anh biết Khải.

"Trời anh là ma sao không biết?"

"Em....."Cô chả biết trả lời làm sao cả.

"Anh biết em yêu cậu ấy?Hãy yêu cậu ấy đi đừng lo cho anh?"

"Anh biết em yêu cậu ấy?Hãy yêu cậu ấy đi đừng lo cho anh?"

"Em sẽ rất có lỗi với anh...."

"Anh biết cái nhóm TFboys kia cả ba chàng trai đó đều yêu em?Em hãy chọn đi vì sắp tới em sẽ nhận được những lời tỏ tình của họ."

"Còn anh...."Cô cảm thấy mình thật có lỗi với Khánh.

"Haizz,giờ anh chỉ là một linh hồn.Cho dù em có yêu anh đến cỡ nào và anh yêu em đến cỡ nào thì chúng ta không thể ở bên nhau được.Thà anh chấp nhận là người đau khổ để em được hạnh phúc vì anh chỉ là một linh hồn có muốn hạnh phúc thì chả được còn em là con người mà con người thì không thể sống trong sự dày vò mà quên đi hạnh phúc của bản thân.Anh sẽ chúc phúc cho em và người đàn ông em yêu...."

Dòng chữ viết hết thì trang giấy kia có những giọt nước.Phải,đó là những giọt nước,có thể là những giọt nước mắt nhưng nó không phải của cô mà là của Khánh.Cô gấp cuốn nhật ký lại ôm nó vào lòng ngực của mình và khóc.Trời bắt đầu mưa,những cơn mưa đầy đau khổ của hai con người ở hai thế giới khác nhau.Khóc một hồi lâu thì cô ngất xỉu.Chắc tại cô khóc quá nhiều dẫn tới mất sức và một phần là do cô bị ước mưa.

P/S:Mọi người có thấy anh Khánh hào phóng không?Em thì có nhá.
Chương trước Chương tiếp
Loading...