Tfboys Và Cô Nàng Lạnh Giá

Chương 11



Vô phòng ngủ,cô lập tức ngủ đi cho quên hết mọi chuyện của ngày hôm nay nhưng không hay Khải đã lén vô phòng cô để băng bó vết thương của cô mà hồi nãy bị chảy máu và ngủ hồi nào không hay.Cô mơ thấy giấc mơ một giấc mơ tồi tệ.

"Áaaaa...."Cô la thảm thiết.

"Nào,ngoan phục vụ mấy anh đi cô bé."Một tên to con xấu xí nói.

"Đừng lại gần tôi....hức....mấy người biến đi?Huhu..."Tiếng khóc với cầu khẩn của cô càng bọn chúng hưng phấn hơn.

Bọn chúng giữ chân tay cô lại.Tên cầm đầu xé toang quần áo cô ra.Lúc này cô chợt dậy.

"KHÔNG..."Ngồi bật dậy cô hét lớn lên làm cho Khải thức dậy.

"Có chuyện gì vậy?"Anh rất buồn ngủ nhưng vì cô hét lên đã làm cho anh bay hết những thứ gọi là buồn ngủ.

Thấy Khải ở cạnh mình cô không chần chừng mà ôm anh.Anh bất ngờ trước cái hành động của cô nhưng rồi cũng ôm cô vào lòng.Nhận thấy sự ấm áp từ Khải cô khóc òa lên làm quần áo Khải ước nhẹm.

"Huhu,tôi sợ lắm Khải ơi...hức hức...bọn chúng xé quần áo của tôi ra và muốn cưỡng hiếp tôi huhuhu"Cô nói trong tiếng nấc.

"Không sao đâu?Đó chỉ là ác mộng thôi."Anh lấy tay vuốt mái tóc suôn mượt của cô an ủi.

"Tôi sợ lắm."

Anh đẩy cô ra và đi lấy nước cho cô uống nhưng....

"Anh đừng đi........."Thấy Khải đi cô như mất đi một thứ gì mà không muốn rời xa nên đã chạy lại ôm Khải từ phía sau.

"Rồi rồi."Anh gỡ tay cô và dẫn cô về gường ngủ.

Đến giường ngủ cô không chợt mắt nhìn Khải vì cô sợ nếu cô chợt mắt thì Khải sẽ đi mất.Như hiểu được lòng cô đang nghĩ gì nên nói.

"Ngủ đi tôi không đi đâu mà sợ."Anh cười nhẹ.

"Thật chứ?"Cô như con nít hỏi.

"Thật chứ?"Cô như con nít hỏi.

"Thật"

Nghe được câu này cô an tâm mà nhắm mắt ngủ.Sáng hôm sau,cô dậy sớm và thấy Khải đang ngồi chỗ giường của ngủ cô liền đi làm vệ sinh cá nhân.Làm xong cô đi lấy cái chăn đắp cho anh và bước ra khuôn viên.Bây giờ mới có 5 giờ sáng nên trời cũng hơi se lạnh nhưng nó không lạnh bằng trái tim của cô.Đi dạo khuôn viên quanh nhà và điểm dừng chân của cô là cái xích đu cạnh khu vườn hoa.Ngồi xuống và nghe nhạc.Lúc này Khải dậy mà không thấy cô đâu nên lo lắng.Đi xuống lầu thì thấy Tỉ với Nguyên đang ngủ trên ghế sofa.Khải kêu hai anh dậy và hỏi cô đang ở đâu thì mấy anh cũng bó tay.Cả ba về nhà làm vệ sinh cá nhân sau đó liền trờ về nhà cô tìm cô.Tìm ở khuôn viên không thấy.Cả ba đang đi thì nghe thấy tiếng hát,tiếng hát lảnh lót khiến mấy anh say mê và đi tìm người chủ của tiếng hát đó.Đi tới khu vườn thì thấy cô ngồi trên xích đu đang nghe nhạc và hát.

"Hát hay nhỉ."Tỉ lên tiếng.

"Quá khen."Nói một câu nhưng lại chứa hàng tấn khí lạnh.

"Làm ca sĩ thì sẽ nỗi tiếng lắm đấy."Nguyên trêu.

"Không làm gì hết mà cũng nỗi tiếng rồi.Nếu mà làm ca sĩ nữa thì chết."Khải nói.

"Mấy anh nói xong chưa?Xong rồi thì đi chỗ khác?"Cô nói mà chớ hờ quay lại nhìn mặt mấy anh.

Thấy cô nỗi giận mấy anh ngu gì mà ở lại chớ.Nên chạy một mạch về nhà mà đi học.Thấy mấy anh đi chỉ còn mình cô trống vắng.Cô cảm nhận trong lòng mình thiếu thiếu gì đó.Thì bỗng nhiên điện thoại reo.

"Alô."Cô lạnh lùng bắt máy.

"................"

"Cái gì?Được tôi đến ngay?"Nói xong cô vội bắt máy.

Cô chạy một mạch lên phòng thay đồ và vào gara lấy xe đạp điện đi.Cô chạy đến đường abc.Đến nơi cô thấy có một cô gái đang đứng đó cô vội chạy lại.

"Linh Chi,có chuyện gì vậy?"Cô vội nói.

"Tại em nhớ chị?Từ ngày anh Khánh mất chị em mình đâu có gặp nhau đâu?"Cô gái tên Linh Chi nói.

"Cậu nói gì vậy?Tụi mình bằng tuổi mà."Cô ngạc nhiên nói.

"Cậu nói gì vậy?Tụi mình bằng tuổi mà."Cô ngạc nhiên nói.

"Thì chị là người yêu của anh Khánh thì em gọi chị chớ?"Chi ngây thơ đáp.

"Cứ gọi là tôi là cậu hay bạn cũng được.Tôi với Khánh đã là gì của nhau đâu mà xưng hô chị em."Cô buồn nói.

"Ưm...Cậu quên anh Khánh chưa?"Chi hỏi câu này làm cho cô nhớ tới Khánh.

"Mà cậu tới đây chi vậy?"

"Haizz,mình tìm cậu lâu lắm rồi.Tuần trước gặp mẹ cậu mình xin địa chỉ thì biết cậu ở đây nè."

"Có nhà ở chưa?"

"Có chớ."

"Gặp tôi có chuyện gì?"Cô lạnh lùng đáp.

"Haizz,anh hai có nhờ mình đưa cái quyển sổ này cho cậu."

Nói rồi Chi lấy trong túi sách ra một cuốn sổ.Cầm cuốn sổ trên tay cô như run cầm cập.

"Cái này là sao?Mà Khánh mất lâu rồi sao nói cậu đưa tôi được?"Đó là cuốn nhật ký của Khánh.

"Cũng lạ lắm.Tháng trước anh hai có báo mộng ình nói phải đưa cuốn sổ này cho cậu."

"Tôi hiểu rồi.Đây là địa chỉ nhà tôi cậu có dịp hãy tới chơi."Cô viết địa chỉ nhà của mình đưa cho Chi và về.Về đến nhà,cô như chết lặng vì sao Khánh lại báo mộng cho Chi nói đưa cuốn nhật ký của anh cho cô?Những chuyện này sẽ được biết vào mấy chap sau :3
Chương trước Chương tiếp
Loading...