Tfboys Và Cô Nàng Lạnh Giá
Chương 10
Cô bây giờ thê thảm lắm,bộ đồng phục thì dơ bẩn,mặt mày lem luốt,tóc tai bù xù cònchưa kể áo đồng phục của cô bị tên kia xé lộ áo ngực nữa chứ.Đang trong tình cảnh thảm hại thì có ai đó cứu mình cô như chết đi sống lại vây.Quay mặt ra nhìn vị ân nhân đã cứu mình thì....."Thiên Tỉ???Sao anh lại ở đây?"Cô quá ngạc nhiên."Tuyết Tuyết...."Thấy người con gái đang bị đám du côn kia ức hiếp là cô lòng anh đau lắm chạy lại chỗ cô."Đừng đụng vào tôi....."Cô vẫn còn hoảng sợ."Không sao ổn rồi."Anh ôn tồn nói."Người tôi bẩn lắm.Anh....."Chưa nói hết câu thì anh đã ôm cô vào lòng nói."Không sao.Nếu như lúc nãy tôi không có việc bận đi ngang qua đây thì cô bị bọn kia ăn thịt rồi đấy."Anh cởi áo khoác của mình ra choàng lên cho cô.Nhận được áo cô liền mặc vào và cũng để ý tay của anh bị chảy máu cô liền cầm tay anh lên hỏi."Bị sao vậy?"Cô nhìn anh."Chắc tại nãy cầm khúc cây không may bị sơ xướt nhẹ ấy mà."Anh cười nhẹ.Trong lòng anh hiện giờ rất vui khi cô quan tâm đến anh."Hình như bị sưng rồi về nhà đi rồi tôi băng bó giùm cho."Cô vội kéo anh về.Về đến nhà,cô kéo Tỉ lên phòng của mình lấy hộp cứu thương ra.Nhưng cô chợt nhớ ra điều gì đó.À,cô phải đi tắm vì người cô bẩn quá.Thế là cô nói Tỉ chờ mình một chút tắm xong rồi ra.Tắm xong cô sấy tóc và chải cho ngay ngắn rồi bắt tay vào việc băng bó vết thương cho Tỉ nhưng......"Tuyết Tuyết,mình mẫy cô bị sao vậy?"Tỉ lo lắng."Tôi đánh nhau với bọn chúng."Cô bình thản trả lời."Cô học võ?"Anh nheo nheo con mắt."Ưm...."Đang hỏi chuyện thì điện thoại của Tỉ reo.Anh bắt máy và đầu dây bên kia có vẻ nói với âm lượng khá to nên anh phải để xa ra một chút."Làm gì mà mắng em thế?"Tỉ nói."Làm gì mà mắng em thế?"Tỉ nói."...................""Ở nhà Tuyết Tuyết.""...................""Có chút chuyện.""..................""Muốn thì qua chớ đừng có nghĩ bậy bạ."Nói rồi anh cúp máy luôn."Ai gọi vậy?"Cô hỏi."Khải ca và Nguyên Nguyên."Không hỏi thêm cô kéo Tỉ lại ngồi chỗ của mình và bắt tay vào việc băng bó vết thương.Xem ra vết thương của anh không nhẹ cũng không nặng nhưng nói nhẹ thì không được mà nói nặng cũng chả xong.Tay của anh bị một khúc cây nhỏ xíu đâm sâu.Cô thì cố gắng lấy ra nhưng nhìn mặt của Tỉ tỏ vẻ đau thì cô không làm nữa mà suy nghĩ để làm sao lấy cái cây nhỏ đó ra mà không làm đau anh."Cái này hơi sâu tôi không biết lấy ra anh có đau không."Cô lo lắng nhìn anh.Trong lúc bọn họ nói chuyện thì cũng là lúc hai chàng kia tới.Mở cửa phòng vào nhìn vô bên trong và đập vào mắt của hai chàng là cảnh cô đang cầm tay của Tỉ.Hai cái mặt của Khải và Nguyên tối sầm lại."E hèm..."Khải ho khan."Tụi này làm gián đoạn chuyện riêng của hai người à?"Nguyên giận quá hoá ngu luôn(Tại ghen á mà)."Ăn nói cho đàng hoàn.Không thấy tôi đang băng bó vết thương cho Tỉ à?"Cô lườm hai người.Nghe câu này hai anh dường như mới nhìn vào tay của Tỉ đang chảy máu liền chạy lại hỏi Tỉ."Bị sao vậy?"Khải lo lắng nói."Ai làm cậu ra nông nổi này?"Nguyên nói."Ai làm cậu ra nông nổi này?"Nguyên nói."Tại em cứu Tuyết á."Anh cười nhẹ nhìn cô."CÁI GÌ?CỨU TUYẾT Á?"Cả hai đồng thanh quát lớn.Tỉ gật đầu.Lúc này mấy anh nhìn cô thấy những vết bầm tím và có chỗ thì chảy máu nữa.lòng hai anh co thắt lại.Tại sao cô lại ra nông nổi này chứ?"Bị sao vậy?"Khải lo lắng nhìn cô hỏi."Không sao."Cô bắt đầu rươm rướm nước mắt."Cái gì mà không sao?Không có tôi thì cô bị mấy tên du côn ăn thịt rồi á?"Tỉ tức giận quát."CÁI GÌ?ĂN THỊT??"Khải và Nguyên đồng thanh quát nữa.Không thèm trả lời của mấy anh nữa cô kéo tay Tỉ lại và bắt đầu lấy cái cây nhỏ xíu ra.Cô nặn tay anh chỗ vết thương ý để cho khúc cây bị lực mà lên trên.Tỉ đau đớn nhưng cũng phải gắn gượng chịu đựng.Thấy khúc cây nhỏ xíu đó trồi lên cô lấy cái gắm,gắm có ra và băng bó vết thương lại."Xong rồi.Chắc tay này sẽ nhức mấy ngày nên cậu không được cử động mạnh tránh đau."Nói xong cô đi cất hộp cứu thương.Cất xong cô đi ra khỏi phòng và xuống bếp nấu mì gói ăn.Mấy anh xuống nhìn thấy cô đang chuẩn bị dọn mì ra thì....."Thơm quá....."Nguyên ngửi thấy mùi thức ăn thì lập tức chạy lại."Thường ngày cô ăn cái này à?"Khải hỏi."Ăn đi."Nói một câu ngắn gọn không thiếu phần lạnh lùng.Không ai nói nhiều mà nhào vô ăn.Ăn xong thì cô đuổi mấy anh về nhưng mấy anh nói là không về vì vết thương của cô khá nặng(Lấy cái cớ quá ngu luôn).Thôi thì cô cũng chấp nhận.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương