Tfboys Và Cô Nàng Lạnh Giá

Chương 9



Đến trường cô không còn bị fan bu kín như trước nữa nên cô một mạch đi vô lớp.Mới vào lớp thì cô bị San San kéo lại hỏi đủ thứ chuyện trên trời dưới nước.

"Cậu là con của chủ tịch Hàn à?"San San.

"Ưm..."Nói ngắn gọn một chữ mà chứa đựng một hàn khí vô cùng cao.

"Hôm qua thấy cậu vui vẻ mà sao hôm nay lại lạnh băng vậy?"Nghe câu nói này cô ngạc nhiên nhìn San San.

"Cậu đến?"

"Mình là khách mời mà?"San San cười.

"Khách mời của buổi party hôm qua không nghệ sĩ thì người mẫu,diễn viên nói chung là những người nỗi tiếng cậu sao đi được?"

"Mình là ca sĩ mới ra à."San San nói nhưng mà cô cũng khẽ rùng người với cái hàn khí lạnh lẽo từ Tuyết tỏ ra.

"Ưm..."

"Mình chuẩn bị ra một bài hát mới cậu có thể hát chung không?"San San nắm tay cô gương mặt tỏ vẻ cầu khuẩn.

"Không..."Cô trả lời gọn trơn một từ"Không"làm cho San San xụ mặt.

"Không..."Cô trả lời gọn trơn một từ"Không"làm cho San San xụ mặt.

Đúng lúc này,TFboys đi vô nhìn gương mặt của mấy anh chứa đầy mệt mỏi và mồ hôi chảy ra cô cảm thấy ân hận vì đã đối xử với mấy anh như vậy.Cô muốn chạy lại chỗ của mấy anh đưa khăn ấy anh lau mặt nhưng không thể.Lí trí của cô không cho phép cô làm vậy nó chỉ cho phép cô lạnh lùng,tàn nhẫn để không ai muốn làm quen với mình.Vô học,cô cứ nhìn Khải,anh dường như rất giận cô,cô cũng nhận ra điều đó và quay mặt về hướng cửa sổ mà nhìn về một hướng xa vời nào đó.Ra chơi,cô bị San San lôi đầu xuống căn-tin ăn trưa.Vừa ngồi xuống bàn ăn thì cô lại nhìn vào phía có ba người con trai đang ăn uống nhưng khuôn mặt thì lạnh lùng.Cô nhìn họ như vậy cô đau lòng lắm nhất là Khải.Vừa đau lòng và vừa vui,cô không biết bây giờ mình nên làm gì nữa.Ra về cô đi bộ về nhà.Những bước chân của cô dường như nặng nề lắm.

"Đi đâu mà một mình thế cô bé?"Một tên du côn bước đến chỗ cô lấy tay sờ lên mặt cô.

"Bỏ bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra."Cô vẫn bình tĩnh đáp trả hắn ta bằng cái giọng lạnh.

Không trả lời hắn ám hiệu cho đàn em của hắn lôi cô đi.Bọn hắn đưa cô tới một con hẻm.Mặt của bọn hắn tên nào tên nấy đều gian tà lắm.Cô thì cũng sợ nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh hết mức có thể.

"Chà,cô em đây cũng xinh ra phếch nhở?"Một tên nói,cái gương mặt thèm thuồng khiến cô muốn nổi da gà.

"Mấy người tính làm gì?"Cô nói với cái giọng hàn khí.

"Tụi này rất thích mấy đứa lạnh lùng như cô em đây lắm."Tên cầm đầu lấy tay sờ lên mặt cô.

Cô không nói gì lấy tay của mình hất tay của tên đó ra và đạp thẳng một cái vào bụng hắn.Hắn mất đà mà té xuống đất.Thấy lão đại của mình té xuống mấy tên kia chạy lại đỡ hắn ta dậy.

"Con nhỏ này!Rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt à?Tụi bây lên."Hắn quát lớn.

Nghe lệnh của đại ca,cả bọn xông lên đánh cô.Vì cô cũng có học võ nên đánh trả bọn hắn nhưng vì chúng đông có tới 5,6 thằng lận nên cô cũng bị thương không kém.Đánh hết đám đàn em của tên kia cô dần như đuối sức.Thấy vậy tên kia đi lại chỗ cô,nâng cằm cô lên.

"Bỏ tay ra."Cô hất tay tên đó ra.

"Bỏ tay ra."Cô hất tay tên đó ra.

"Vẫn còn mạnh miệng dữ."Hắn nói xong xé cái áo đồng phục của cô ra để lộ cái áo ngực màu trắng.

Lúc này tâm trạng của cô không thể nào mà giữ bình tĩnh được nữa.Cô chịu đựng như thế là quá đủ rồi.Cô cũng giống như những đứa con gái khác thôi,yếu đuối và sợ sệch.Cô òa khóc còn hắn ta thì càng hưng phấn hơn nhưng.......

"Bỏ tay mày ra."Một giọng nói quen thuộc làm cho tên kia quay đầu nhìn lại.

"Mày là thằng nhãi nào vậy?"

Không nói nhiều cái người đó chạy lại đá hắn ta một cước.Hắn ta nằm xuống đất,thừa thế người con trai đó cầm khúc cây vào lưng hắn làm hắn bất tỉnh.

"Có sao không?"Người con trai ôn tồn nói.

P/S:Muốn biết người con trai đó là ai thì hãy theo dõi tới tập sau nha.
Chương trước Chương tiếp
Loading...