Tha Thứ Để Yêu
Chương 3: Bí Mật Về Thân Thế
_ Con biết rồi phải không? –ông đưa tách trà nóng phản phất mùi hoa lài_ Biết gì ạ?- nó nhận tách trà nóng từ cha mình với vẻ mặt không hiểuÔng nhìn thẳng vào mắt nó rồi nói tiếp:_ Thái độ của con đã cho cha biết. Cả chiếc bông tai này nữa- ông lấy trong túi ra một chiếc bông tai dạng chuỗi màu xanh lam ngọcNó hốt hoảng sờ và tai trái của mình. Thì ra chiếc bông tai đã rớt khi nó nhặt cuốn sách lên._ Gia Bảo nói với cha là thấy con nói chuyện ấp úng khi anh ta bước vào phòng- ông nói tiếpNó chỉ biết im lặng. Nó cảm thấy cha của mình đã không còn như lúc trước. Ông nghiêm nghị hơn. Nó không dám nhìn vào mắt ông trong lúc này_ Con đang giữ cuốn sách đó phải không?- ông nhìn vào nó_ VângÔng xoay mặt qua chỗ khác rồi nói với nó_ Con đã xem sấp giấy cha kẹp vào cuốn sách đó_ Vâng- nó trả lời với sự thắc mắc về cuốn sách đó- Phương Hạ Quyên là ai vậy cha?Ông thở dài rồi đứng dậy bước lại phía cửa sổ. Một hồi sau ông trả lời:_ Nếu con đã biết thế thì cha nói- ông hút thuốc rồi thở dài- con không phải là con gái của cha. Con là Phương Hạ QuyênNó sững người. Nó đứng dậy bước lại chỗ cha mình rồi nói:_ Vậy sao con mang họ của cha?_ Đấy là tên giả của con. Con là con của bạn chaNó bắt đầu khóc. Nó không tin vào những lời nói của Chấn Cường. Ông gạt thuốc rồi nói:_ Cha ruột của con tên là Phương Khải Lâm. Còn mẹ con là Triệu Hạ Nghi- ông thở dài- anh trai con tên là Phương Khải MinhNó ôm chặt lấy ông rồi nói:_ Vậy tại sao con không sống cùng cha mẹ và anh trai con?_ Cha mẹ con đã chết rồi. Anh trai của con thì bị mất trí nhớ- ông xoa đầu đứa con gái nhỏ của mình-tất cả chỉ tại Triệu Thành Quân hếtNó ngước mắt lên nhìn ông rồi nói:_ Triệu Thành Quân là ai vậy cha?_ Là cậu của con. Nhưng chính ông ấy đã sát hại gia đình con và đã làm cho anh con bị mất trí nhớ-ông nghiến răng, giọng ông chứa đầy sự thù hận._ sao vậy cha?_ Ông ta đã cướp đi tập đoàn Thế Giới. – ông tức tối nói tiếp- tập đoàn Thế Giới là công sức của cha conNó rời khỏi lòng ông. Nó nhìn vào cha mình rồi nói:_ Vậy anh hai con còn sống không cha?_ Vậy anh hai con còn sống không cha?_ Tất nhiên là còn rồi- ông vuốt mái tóc dài của nóNó ngước mắt lên nhìn ông. Nó hỏi tiếp:_ Vậy anh con đang ở đâu?Ông xoay người nhìn về phía cửa sổ. Mắt nhìn xa xăm. Một lúc sau ông mới nói_ Nếu con muốn biết thì cha sẽ nói-ông xoay qua ôm nó vào lòng- Lý Gia Bảo là anh trai con đóMột lần nữa nó lại không biết làm gì nữa. Mắt nó bỗng nhiên tuôn lệ_ C..h..a ..n..ó..i..t..h..ậ..t..c..h..ứ- nó nói với sự việc bất ngờ này bằng giọng lắp bắp_ Ừ. –ông lau từng giọt nước mắt trên mi nó“Cạch”_ Tuyết Nhi không phải em gái của con ư?- Như Phương đứng ở ngoài nghe hếtÔng và nó bất ngờ trước việc thêm Như Phương biết sự việc này._ Chị hai- nó ôm Như Phương mà khóc nức nở_ Nếu cậu đã biết thì vào luôn đi Gia Bảo- ông xoay người hướng về phía cửaGia Bảo bước vào. Mắt cậu rơm rớm nước mắt. cậu nhìn ông chủ của mình rồi hỏi bằng giọng lạnh pha chút sự bị lừa dối_ Có thật là vậy không?_ Chính tai cậu đã nghe rồi mà-ông nhìn Gia Bảo cười nhẹGia Bảo bước lại chỗ nó rồi nói tiếp:_ Thôi. Nín đi em gái_ Anh 2- nó ôm Gia Bảo khóc càng lớn hơnCả căn phòng chìm trong nước mắt. Mãi đến một hồi sau mới có tiếng nói_ Thôi. Hai đứa biết sớm vậy thì tốtChấn Cường bước lại chỗ bàn làm việc. Ông lấy hai sợi dây chuyền và một tấm hình. Ông đưa cho Gia Bảo và nó_ Đây là…- nó nhìn cha mình với vẻ ngơ ngácÔng mỉm cười rồi nói tiếp_ Sợi dây chuyền này món quà sinh nhật của cha mẹ con. Cha con đã nhờ cha giữ giùm.- ông đưa cho nó sợi dây chuyền mặt là chữ Q còn Gia Bảo là chữ M- chữ Q là viết tắt của chữ Quyên và chữ M là viết tắt của chữ MinhGia Bảo lấy sợi dây chuyền đó đeo vào cổ. nó cũng thế. Gia Bảo nói tiếp_ Vậy tấm hình đó là sao?_ Đấy là tấm hình của gia đình con-ông chỉ vào bé gái khoảng 7-8 tuổi có lúm đồng tiền. Đôi mắt to tròn- đây là Hạ Quyên. Lúc đó con chỉ mới có 7 tuổiNó thấy một người phụ nữ có mái tóc dài, trông bà ta rất hiền. nó hoiGia Bảo lấy sợi dây chuyền đó đeo vào cổ. nó cũng thế. Gia Bảo nói tiếp_ Vậy tấm hình đó là sao?_ Vậy tấm hình đó là sao?_ Đấy là tấm hình của gia đình con-ông chỉ vào bé gái khoảng 7-8 tuổi có lúm đồng tiền. Đôi mắt to tròn- đây là Hạ Quyên. Lúc đó con chỉ mới có 7 tuổiNó thấy một người phụ nữ có mái tóc dài, trông bà ta rất hiền. Nó hỏi Chấn Cường:_ Vậy đây là ai vậy cha?_ Đó là mẹ con Triệu Hạ Nghi_ Vậy là là con rồi- Gia Bảo chỉ vào cậu bé khoảng 10-11 tuổi nắm lấy tay mẹChấn Cường nhìn Gia Bảo nói:_ Đúng rồi_ Vậy chắc đây là chú Khải Lâm phải không cha?- Như Phương chỉ vào người đàn ông mặc áo vest trông khá hung dữ đang để tay vào tay mẹ nóÔng xoa đầu Như Phương rồi nói_ Không phải. Đó là Triệu Thành Quân. Cậu của Tuyết Nhi_ Con hận ông ta- nó nói với sự tức giậnGia Bảo đặt tay lên vai nó rồi nói:_ Thôi mà. Đừng giận nữa- cậu chỉ vào người đàn ông mặc áo sơmi đang nắm tay nó- vậy đây chắc là cha con_ Ừ- ông mỉm cười rồi nhìn đồng hồ nói tiếp- thôi. Trễ rồi. 3 đứa con đi ngủ đi. Xem như bí mật này chỉ 3 chúng ta biết thôi nhé_ Vâng- cả 3 đồng thanh trả lờiNói xong, cả 3 đứa về phòng của mình. Đêm ấy, mỗi người có 1 tâm trạng khác nhauTại phòng nóNó vẫn ngồi làm toán. Nó nhìn qua cửa sổ rồi thầm nghĩ“ Cha mẹ yên tâm đi. Con nhất định sẽ trả thù cho cha mẹ. con cảm ơn về sợi dây chuyền này lắm”Nó gấp tập vỡ lại rồi lên giường ngủ.Tại phòng Gia Bảo“ Cha mẹ ơi. Con sẽ bảo vệ em gái con. Cha mẹ hãy yên nghĩ đi”Tại phòng Như Phương“ Hazzzzz. Không ngờ Tuyết Nhi không phải là em gái ruột của mình. Gia Bảo lúc nhỏ trông đẹp trai đấy chứ”Cô cười tủm tỉm rồi ngủ lúc nào không hayVẫn ở ngôi nhà ấy. Có một căn phòng yên tĩnh đến lạ lùng.Ở căn phòng này, một người đàn ông đang hút thuốc. Trông ông như vừa nói ra một bí mật làm ông thây nhẹ lòng hẳn_ Khải Lâm, Hạ Nghi. Hai người ở suối vàng nhớ phù hộ cho Hạ Quyên và Khải Minh đấy. Tôi sẽ dạy bảo hai đứa trẻ này nên người
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương