Tha Thứ Để Yêu

Chương 4: Con Chuột Đáng Ghét, Ngươi Chết Chắc Rồi



Sáng hôm sau

Mọi thứ đã trở lại bình thường với nhà họ Lâm.

_ Con chào cha- nó choàng tay qua ôm cổ của Chấn Cường

_ Ừ. Con vào ăn sáng luôn đi- Chấn Cường chỉ tay vào chỗ ngồi ăn sáng thường ngày của nó

Nó bước tới chỗ ngồi của mình với vẻ mặt rạng rỡ. Gia Bảo từ ngoài bước vào. Nó chạy lại Gia Bảo nói:

_ Anh hai

_ Ừ- Gia Bảo xoay đầu em gái nhỏ của mình- ăn sáng đi rồi anh chở đi học

_ Dạ

Nói xong nó chạy lại chỗ ngồi của mình

_ Y như con nít- Như Phương chọc nó

_ Chị ba hổng được như vậy nên tức hả- nó trêu lại Như Phương

Như Phương dừng ăn. Cô nhìn nó với vẻ ngạc nhiên:

_ Sao chị xuống chức làm chị ba rồi

_ Thì Gia Bảo là anh hai em mà- nó nhìn Như Phương với vẻ nghi ngờ- chả lẽ hai người là vợ chồng hả? Khi nào chị ba là vợ anh hai thì em mới đổi lại

_ Grừ- Gia Bảo và Như Phương nhìn nó bằng ánh mắt hình viên đạn

Nó im lặng cấm cuối ăn. Nó sợ nhìn thấy vẻ mặt đó của hai người họ. Gia Bảo gãi đầu rồi xoay qua nhìn Như Phương. Như Phương đỏ mặt. Cô xoay qua chỗ khác. Nó cười tỉm tủm rồi tiếp tục sự nghiệp ăn uống của mình

Trên đường tới trường Lâm Hoa

Hôm nay nó đi học sớm. Nó muốn hít thở không khí trong lành nên đã xin đi xe đạp đi học. Nó vừa đi vừa suy nghĩ.

“ Tại sao cậu của mình lại làm vậy chứ? Sao lại cướp công ty của cha?”

“ Hình xăm hình con rồng ở tay cậu là sao?”

“ Mình có nên trả thù cậu không? Dù gì cũng là người thân mà. Nhưng mà tại sao cậu lại sát hại cha mẹ mình chứ?”

Hàng loại câu hỏi xuất hiện trong đầu nó. Nó chả biết nên làm gì nữa. Nửa muốn trả thù nửa muốn tha thứ. Đầu óc nó rối bời. Cả đêm qua, nó đã suy nghĩ rất nhiều nhưng mà nó vẫn không biết làm thế nào

“ Két”- nó thắng xe lại bên đường. Nó nhìn thấy một học sinh nam mặc đồng phục trường Lâm Hoa và đám học sinh nam mặc áo trắng viền carô trắng đỏ thắt cà vặt xanh dương đang đánh nhau tại bãi cỏ bên đường

_ Học sinh trường Hạ Băng mà

Nó nghĩ thầm. Nó cố giương mắt để xem học sinh trường Lâm Hoa đó là ai. Nó thấy phù hiệu của học sinh đó rớt xuống. Gió thổi cái phù hiệu bay đến chỗ nó. Nó cầm phù hiệu trên tay đọc từng chữ

_ Dương Thanh Phong lớp 11a1

Nó lấy tay che miệng lại. Cố không để ai nghe tiếng của nó. Nó cười gian rồi lấy điện thoại cảm ứng của mình ra.

Nó lấy tay che miệng lại. Cố không để ai nghe tiếng của nó. Nó cười gian rồi lấy điện thoại cảm ứng của mình ra.

“ Tách”- nó chụp lại cảnh đánh nhau đó. Chụp xong nó chạy xe đến trường.

Kiss me baby I’ll must be stay here Day by Day

saranghandago soksagyeojwo

Kiss me baby Just you can take me Day by Day

nae nunmuri mareugi jeone

(ddurururururu ru ddurudu)

baram cheoreom modu sarajyeo beorin neo

(ddururururururu ddurudu)

Nó vừa chạy vừa hát. Hôm nay, nó rất vui vì nó đã có cách trả thù hắn

Văn phòng trường Lâm Hoa

_ Thầy biết rồi. Em cứ về lớp đi- thầy chủ nhiệm của nó để điện thoại lên bàn- thầy sẽ có cách giải quyết ổn thoả về sự việc này

_ Vâng ạ- nó lễ phép trả lời( chị ấy mà)

Nó lấy chiếc điện thoại yêu dấu của mình rồi trở lại lớp. Khi ra tới cửa nó nghe thầy chủ nhiệm nói nhỏ:

_ Không ngờ con trai cưng của công ty Hải Phong lại đi đánh nhau

Nó mỉm cười rồi vui vẻ trở lại lớp

Tại lớp nó

Nó vừa bước tới lớp thì đã đụng độ với hắn. Nó cười với hắn rồi nói:

_ Mời bạn Phong vào lớp trước

Hắn nhếch mép cười rồi nói:

_ Chà. Hôm nay bạn Tuyết Nhi ngoan thế

_ Mình vẫn ngoan vậy mà- nó nói châm chọc hắn

Hắn bước vào lớp và nó bước theo sau. Nó để cặp lên bàn. Nó giả vờ xoay xuống nói với hắn:

_ Phù hiệu của bạn đâu rồi

Hắn nhìn lại áo mình.

“ Thôi chết. Hồi nãy đánh nhau bị rớt phù hiệu rồi. Chỉ tại thằng Trung hết. Mong là không ai nhặt được”

Hắn nghĩ rồi nói với nó:

_ Mà sao hôm nay bạn Nhi quan tâm đến thế

_ Nếu bạn không thích thì thôi mình không quan tâm nữa- cho dù bị hắn chơi nhưng trong lòng nó vẫn vui vì sắp trả thù được

Nó xoay lên. Nó thầm nghĩ

Nó xoay lên. Nó thầm nghĩ

“ Con chuột đáng ghét, ngươi chết chắc rồi”

Nó cười gian rồi lấy tập ra xem lại bài. Hắn nhìn nó. Cười nhẹ rồi thầm nghĩ

“ Chà. Hôm nay con sao chổi sao lại quan tâm mình chứ. Mà sao mỗi lần nhìn con sao chổi tim mình đập nhanh thế”

Hắn lấy tay sờ lên tim mình

_Mời em Dương Thanh Phong lớp 11a1 lên văn phòng. Xin nhắc lại mời em Dương Thanh Phong lớp 11a1 lên văn phòng – loa trường nó thông báo

Nó cười thầm trong bụng. Cả lớp nó bàn tán lý do vì sao hoàng tử lớp này bị mời lên văn phòng. Hắn tháo tay nghe để vào ngăn bàn rồi bước ra cửa

_ Chà. Bạn Phong làm thì bị mời lên văn phòng đấy?- khi hắn bước qua chỗ nó thì nó ngước mặt lên nhìn và hỏi

_ Mình thấy bạn nhiều chuyện lắm đấy- hắn nhìn nó bằng ánh mắt lạnh lùng rồi đi tiếp

Nó tiếp tục học bài. Trong lòng vui như tết

Một tiếng sau

“ Cạch”- hắn mở cửa vào lớp mặt hậm hực

_ Em vào chỗ ngồi nhanh đi- cô Trần dạy lý kéo cặp kính xuống nhìn hắn

Hắn không thèm trả lời mà bước lại chỗ mình. Lớp nó lại bàn tán thêm lần nữa.

_ Các em im lặng nào- cô Trần nói lớn

Lớp nó im lặng trở lại. Khi bước qua chỗ nó, hắn nhìn nó bằng ánh mắt hình viên đạn

_ Sao chổi, cô giỏi lắm

_ Tất nhiên- nó ngước đôi mắt lên nhìn hắn

Hắn cố nuốt cơn giận rồi bước lại chỗ ngồi. Hắn đá vào ghế của nó. Nó xoay xuống nhìn hắn rồi xoay lên nói với cô:

_ Cô ơi, bạn Phong đá ghế của em. Không cho em viết bài

Cô giáo xoay xuống nhìn hắn. Cô quát lớn:

_ DƯƠNG THANH PHONG. THÁO TAI NGHE RỒI RA NGOÀI CHO TÔI

Hắn đứng lại bước đi. Khi tới chỗ nó, hắn lấy tay tạo thành nắm đấm chỉ vào nó. Nó nhếch mép cười rồi đứng dậy nói:

_ Bạn Phong lấy tạo thành nắm đấm hâm doạ em thưa cô

_ EM LÊN VĂN PHÒNG LÀM BẢN KIỂM ĐIỂM CHO TÔI RỒI ĐỨNG Ở NGOÀI

Hắn cố nén cơn giận rồi bước lên văn phòng. Cả lớp nó xì xào thêm lần nữa. Cô Trần nguôi giận rồi nói

_ Bảo Trân đọc bài cho tôi

_ Con trai công ty Hải Phong mà chả có phép tắc gì cả

Nó vui vẻ tiếp tục học
Chương trước Chương tiếp
Loading...