Tha Thứ Để Yêu

Chương 5: Chiếc Điện Thoại Biến Mất



“ Reng, reng”- tiêng chuông kết thúc buổi học vang lên. Lớp trưởng đứng dậy nói

_ Học sinh nghiêm

Cả lớp nó đứng dậy

_ Các em về đi- thầy Hoàng dạy toán nói rồi bước đi

Nó bỏ sách vào cặp rồi bước đi. Hắn đứng ở chỗ cửa lớp nhìn nó

Kỉ niệm xưa dâng lên cay nồng nơi khóe mắt

Có thể nào em đã mất anh thật rồi?

Vòng tay nào ghì chặt say đắm

Ánh mắt nào trọn vẹn gương mặt em.

Điện thoại nó reng lên

_ Em nghe nè chị ba

_.....................................

_ Vâng. Vậy chị ba đợi em ở quán đó nha

Nói xong nó cúp máy. Hắn nghĩ

“ Con sao chổi đó nói chuyện với ai thế nhỉ”

Khi bước tới cửa

_ A- nó ngã nhào

Hắn ngác chân ra làm nó chụp ếch. Nó đứng vậy phủi bụi rồi nhìn hắn bằng ánh mắt rực lửa. nó quát lên:

_ Con chuột kia. Ngươi chơi trò gì thế hả?

_ Ui cha. Sao chổi àh. Sao cô nổi giận vậy?- hắn lấy điếu thuốc ra hút- tôi chỉ ăn miếng trả miếng thôi

Nó dần hiểu ra. Nó chống hông. Nó nhìn hắn nói:

_ Thì ra bạn Phong còn thù mình việc mình nói bạn đá ghế mình với cô Trần àh

Hắn tiến lại gần nó. Nó vẫn đứng yên xem hắn làm gì. Hắn đứng kế bên nó.

“ Phù”- hắn thở khói thuốc vào mặc nó.

_ Sặc sặc- nó ho sặc sục. nó liếc nhìn hắn

_ Hôm nay cô phải trả giá

Hắn xoay qua nhìn thì thấy nó chạy đi rồi.

Hắn xoay qua nhìn thì thấy nó chạy đi rồi.

_ Để xem con chuột như anh bắt được tôi đi ha- nó vừa chạy vừa nói với hắn

Tại bãi gửi xe trường Lâm Hoa

Nó dựa người vào tường thở hổn hển. nó lấy trong cặp ra chiếc điện thoại

_ Thôi chết. 5 giờ rồi- nó vội chiếc điện thoại vào cặp- phải tới quán đó thôi

Nó vội lấy chiếc xe đạp mình rồi vọt đi.

“ Cạch”- nhưng nó không biết là chiếc điện thoại của nó đã rớt xuống

Một người con trai trạc 20 tuổi bước từ trong trường ra. Anh ta đi tới chỗ để xe của mình.

Tại sao em lại quay bước đi?

Tại sao không thể ngừng nhớ em?

Dù cho em...chính em rời xa anh

Và anh sẽ chờ một giấc mơ

Nắng sẽ về khiến mưa trôi xa...nhẹ nhàng

Cơn gió khẽ mang em về bên anh

_ Triết Khang nghe đây

_....................................

_ Tôi biết rồi. Tôi sẽ hoàn thành đợi thực tập sớm rồi về mình

_..................................

_ Được rồi. Tôi cúp máy đây ông Ken

Nói xong Triết Khang cúp máy. Anh bước đi lại chỗ xe máy của mình. Anh dắt xe ra ngoài. Anh thấy một chiếc điện thoại màu hồng phấn cảm ứng đang nằm trên mặt đường. anh nhặt lên

_ Chiếc điện thoại này của ai nhỉ?

Anh ngẫm nghĩ một hồi rồi bỏ chiếc điện thoại ấy vào túi quần rồi lên xe chạy đi.

Tại chỗ nó

Nó đạp nhanh để tới chỗ của Như Phương.

_ Hơ. Chiếc xe bị sao thế- không hiểu sao chiếc xe của nó bỗng nhưng đạp không được

Nó xuống xe

_ Trời ơi. Tới giờ này mà xe còn bị hư nữa- nó buồn bực

_ Trời ơi. Tới giờ này mà xe còn bị hư nữa- nó buồn bực

Nó dắt xe đi. Nhìn lên trời. Trời bắt đầu tối dần. Nó lấy trong lục lọi cái cặp của mình

_ Điện thoại đâu rồi- nó hoảng hốt tìm chiếc điện thoại

Nó sực nhớ lại. nó khuỵ xuống

_ Sao xui vậy trời- nó bắt đầu khóc-tự nhiên bây giờ mất điện thoại

“ Két”- một chiếc xe máy thắng lại chỗ nó

_ Sao chổi bị gì thế- hắn thấy nó ngồi khuỵ xuống đường

Nó ngước mặt lên nhìn

_ Xe tôi bị hư rồi

Nó khóc lớn hơn. Hắn chống xe rồi bước tới chỗ chiếc xe đạp đậu kế bên nó. Hắn khom xuống nhìn

_ Tôi không rành về xe đạp- hắn lấy trong túi ra chiếc khăn tay đưa cho nó- lau nước mắt đi

Nó thấy hắn không đáng ghét như thường ngày nữa. nó lấy chiếc khăn lau nước mắt. Hắn lấy chiếc điện thoại ra gọi

_ Alô. Ông cho người đến hẻm phía sau trường tôi. Mang chiếc xe đạp ở bên đường đem đi sửa

Nói xong hắn cúp máy rồi để chiếc điện thoại vào cặp. hắn len lên xe để lại sự ngạc nhiên trong nó. Hắn nói:

_ Cô leo xe mau đi. Tôi còn bận việc lắm đấy cô sao chổi

Nó xoay mặt vào tường rồi nói:

_ Không cần con chuột như anh chở tôi về. Tôi gọi điện thoại cho anh hai tôi tới rước được rồi( làm giá ấy mà)

Hắn bật cười rồi nói:

_ Lòng tự trọng cô cao quá rồi đó. Nếu thế sao cô không gọi người nhà tới đi mà đứng ở đây khóc

Nó bị hắn nói trúng tim đen nên không nói gì hết. Hắn ném nón bảo hiểm lại chỗ nó rồi nói:

_ Leo lên mau đi

Nó liền trèo lên xe hắn. Hắn phóng xe nhanh đi. Hắn xoay xuống nói với nó:

_ Ôm chặt vào

Nó liền làm theo. Mặt nó bỗng nhiên đỏ dần. Cảm giác này với nó lạ lắm. Một sự ấm áp đến lạ cùng. Nó thấy hắn khác trước không đáng ghét mà thay vào đó là sự âm áp kì lạ. Hắn mỉm cười rồi rồ ga chạy. Hắn thầm nghĩ

“ Thì ra con sao chổi này cũng dễ thương đấy chứ”

Tại nhà nó

Hắn cho nó xuống xe. Nó nhìn hắn mỉm cười rồi nói:

Hắn cho nó xuống xe. Nó nhìn hắn mỉm cười rồi nói:

_ Thanks hen

_ Ừ- nói xong hắn rồ ga chạy tiếp

Nó nhìn theo bong hình hắn một hồi rồi mới vào nhà.

_ Sao con về trễ thế? – Chấn Cường để tờ báo xuống hỏi nó- Gia Bảo và Như Phương chờ con tại quán nước cả buổi tối

_ Xe con bị hư ạ- nó lễ phép trả lời

_ Con lên phòng nghỉ ngơi đi- ông nói rồi bỏ lên phòng

Nó lặng lẽ lên phòng.

“ Cạch”- nó mở cửa phòng

_ Hơ- nó thấy trên bàn học có một ly trà sữa

Nó để cặp lên giường rồi tiến lại bàn. Có một mẩu giấy để ở trên ly trà sữa

“ Thấy em không tới nên chị với anh Bảo mua cho em ly trà sữa này. Uống đi rồi ngủ sớm. Kí tên Như Phương”

Nó liền chạy qua phòng Như Phương. Nó không thèm gõ cửa mà tự ý mở cửa bước vào. Như Phương đang học bài thì xoay qua thấy nó. Cô tháo tai nghe ra hỏi nó:

_ Em qua đây chi vậy? sao không gõ…

_ Em cảm ơn chị nhiều lắm- không để chị mình nói hết câu. Nó đã chạy lại ôm Như Phương

_ Có gì đâu- cô mỉm cười- tối rồi. Ngủ đi. Ngủ ngon hen

_ Dạ. Chị ba ngủ ngon- nói xong nó đóng cửa rồi trở lại phòng mình.

Sau khi tắm xong nó ngồi trên giường suy nghĩ về chiếc điện thoại bị mất của mình và thái độ của hắn vào buổi tối. Suy nghĩ một hồi rồi nó ngủ quên

Tại một nơi khác ở thành phố Hồ Chí Minh này

Anh vừa tắm xong. Trên vai còn vài giọt nước. anh tiến lại cửa sổ. Anh ngắm nhìn bầu trời ban đêm củaSài Gòn. Anh chợt nghĩ ra điều gì nên tiến lại cái áo khoác của mình được móc lên gọn gang. Anh lấy ra chiếc điện thoại màu hồng phấn. Anh mở máy ra.

_ Chà. Ước gì mình thấy chủ nhân của điện thoại này- anh nhìn vào hình nền một cô gái đang tươi cười vui vẻ

Anh để điện thoại lên bàn rồi tắt đèn đi ngủ

Thế là một ngày vừa tuyệt vời vừa xui xẻo trôi qua cuộc đời của nó và hắn nói riêng và những nhân vật trong truyện tha thứ để yêu này nói chung. Thế là xuất hiện thêm một nhân vật nữa. Truyện sẽ hấp dẫn lắm đây. Các bạn hãy tiếp tục ủng hộ truyện này nha!^^

Vũ Triết Khang: 21 tuổi. Giáo viên thực tập môn văn của trường nó. Đẹp trai. Du học ở Mỹ. Gia đình giàu có. Là hàng xóm cũ của gia đình nó.
Chương trước Chương tiếp
Loading...