Thái Hậu Mười Lăm Tuổi (Tập 2 )
Cuốn 2 - Chương 60 + 61 + 62 + 64
Chương 60: Cái ôm bất ngờ “Hoàng thượng, nhanh lên, nhanh lên! Đã nói với người đến tám trăm lần là đi sớm một chút, người còn lề mề đến tận bây giờ. Giờ thì đấu võ chắc chắn là đã xong rồi!” Một tay lôi tay kéo ống tay áo Phượng Dật, miệng Lý Ti Thần càu nhàu cằn nhằn không ngớt nhưng vẫn cắm cổ chạy như điên. Hoàng thượng đáng thương gian nan lật đật chạy theo không kịp, vẫn cố thở hổn hển giải thích với gã thần tử mới mắng mình: “Biết làm sao được, trẫm phải gặp Thái hậu xong mới có thể đi. Ả mà biết ta tự xuất cung, không biết sẽ dùng lăng trì hay tùng xẻo để xử trẫm! Lần trước bất đắc dĩ ta phải nhận với ả là đã tự tiện xuất cung để dẫn về Vô Song, ngươi không nhìn mặt ả lúc đó thì không biết!” “Thái hậu, Thái hậu. Người sợ Thái hậu đến sắp tè ra quần rồi.” – Lý Ti Thần rất khoái chí chọc ngoáy vào nỗi đau của Phượng Dật. Hoàng thượng tôn nghiêm chỉ liếc hắn một cái: “Người không biết sợ sao?” “…” Lý Ti Thần im re không dám nói chỉ cắm cổ chạy, nửa ngày mới không tình không nguyện nhổ ra một chữ: “Sợ!” Đắc ý cái gì chứ? Hai người bọn họ bên tám lạng bên nửa cân, hắn có tư cách gì mà cười? Phượng Dật trừng mắt nhìn Ti Thần. Chạy thêm mấy bước nữa đã có thể thấy bóng người tụ tập ven hồ nhìn cái gì đó, hai người mới thôi đấu khẩu, thong thả tiêu sái đi tới. Một làn gió mát rượi mang theo hơi nước trong trẻo thổi tới, mang cả tiếng đàn du dương đưa vào tai. “Hoàng thượng, người nghe, có người đang đàn!” Lý Ti Thần hưng phấn reo với Phượng Dật. Hắn chỉ mỉm cười gật đầu, thản nhiên: “Khúc nhạc chậm rãi thong thả điềm nhiên, ủy quyển lưu sướng, vô cùng hợp cảnh, làm cho người nghe cảm thấy sảng khoái dễ chịu. Chắc chắn người đang đàn kĩ nghệ rất giỏi! “Có điều…” Nghiêng tai nghe một chút, hắn nhíu mày – Nghe âm luật không ổn định, cảm xúc không hề tĩnh, người này có tâm sự gì chăng? Còn đang thần người thẩm âm, một tiếng không thể gọi là tiếng đàn lanh lảnh xé gió xé tai mà đến, như Thạch Phá Thiên Kinh làm hắn bị sốc nặng. “Cái gì thế? Là ai vậy? Dọa người à?” Vỗ vỗ ngực xoa xoa tai, Phượng Dật bất mãn tức giận. Còn chưa định thần lại được, lại là một âm thanh khác xé gió lao đến, nhưng lại là một tràng tuyệt khúc kích động lòng người, chạm tới tận tim. Phu thuyền bất giác ngưng tay chèo, để mặc con thuyền bồng bềnh trên mặt nước. Hội thi thơ cạnh đó cũng dừng tiếng thơ, hội thi võ bên kia cũng ngưng quyền cước. Tiết công tử tạm rời đối thủ, Hàn công tử cũng thôi tiếng đàn. Tất cả đều im lặng đến thở cũng không dám thở mạnh, lắng nghe tiếng đàn lạ, dần dần đã lạc vào bể âm thanh lúc nào không hay. Ven hồ vốn ồn ào náo nhiệt bỗng chìm trong tĩnh lặng khôn cùng, giữa đất trời bao la chỉ còn tiếng đàn khi thưa khi trào thấm đẫm vào lòng người. Ngẩn ngơ mê đắm, khúc nhạc kết thúc lúc nào không hay, để lại ven hồ chỉ còn lại một sự tĩnh lặng đến lạ kỳ. Mãi một hồi sau, xa xa có tiếng vỗ tay hoan hô, như làn sóng lan tỏa, nháy mắt khắp nơi vang dậy trời tiếng vỗ tay reo hò. Hai người Phượng Dật cũng dần dần tìm lại được hồn vía. Hít thật sâu mấy hơi, Lý Ti Thần vỗ ngực, kích động: “Mẹ ơi, quá lợi hại! Không biết người chơi đàn là ai? Bội phục Bội phục!” Phượng Dật lại im lặng đăm chiêu nhìn về phía hoa thuyền, chậm rãi nói: “Thương kính có lực, trịch địa có thanh (??) so với những bản đàn đều đều như nước chảy rất tương phản. Hơn nữa lại nhằm đúng lúc đàn kia đang khảy để đàn. Cố ý khiêu khích đây mà.” Ngừng một chút, hắn lại tiếp: “Nhưng không thể không nói, khúc đàn tráng lệ hào hùng, làm cho nhiệt huyết người nghe cũng sôi trào, so ra, người chơi đàn mới thật là anh hùng, hùng tâm hoài thiên hạ. Nếu có hắn bên cạnh, nhất định sẽ giúp ta bình định giang sơn thiên thu vạn đại.” “Nói rất đúng!” Lý Ti Thần tán thành. “Như chúng ta là người vô tâm nghe thấy còn sôi sùng sục, nói gì đến bậc trung nhân!” “Qua đó xem thế nào! Người đó là ai? Trẫm phải gặp hắn. Cho dù dùng bất cứ biện pháp gì cũng phải đem hắn về bên cạnh.” Nói một lời như đinh đóng cột, Phượng Dật quả quyết cất bước tiến về phía thuyền hoa. “Hoàng thượng. Từ từ. Thần cũng muốn đi!” Ti Thần kêu oai oái chạy theo sau. Mới đi được vài bước, một cơn gió màu vàng đã lao tới. “Hoàng thượng, cẩn thận!” Lý Ti Thần kêu to, nhưng đã quá muộn. Một sắc vàng thơm dịu dàng đúng lúc hắn kêu lên thì rơi mạnh vào lồng ngực Phượng Dật. Theo phản xạ hắn trụ chân vòng tay giữ lấy eo người đẹp, ôm lấy nàng, hai người lảo đảo về sau mấy bước mới đứng vững. Làn hương nhàn nhạt e ấp làm cho thần trí hắn lơ lửng mất vài giây. “A. thực xin lỗi. Xin lỗi. Ngươi không sao chứ? Ta không làm đau ngươi chứ?” Dừng lại được rồi, cô nương mới lao đầu vào ngực hắn mới vội vàng vừa hỏi vừa chui ra khỏi lòng cái phanh bất ngờ, hé ra khuôn mặt xinh đẹp. Trái Đất như ngừng quay. Đôi mắt sáng ngời của cô nương chăm chú nhìn khuôn mặt anh tuấn của Phượng Dật, tròn to kinh ngạc. Mãi sau mới có thể há được miệng, nhưng lại cứng ngắc, đôi môi anh đào há hốc tròn vo không thể khép lại. Phượng Dật cũng diễn ra một vẻ mặt đến chết cũng không thể tin trước dung nhan trước mặt. Kinh ngạc cứng người. Hai tay vẫn giữ nguyên vòng ôm đóng thành băng. Cô nương áo lam đằng sau cùng Lý Ti Thần thấy cảnh hai người trân trân nhìn nhau không chớp mắt, im im không nói gì. Trên bãi cỏ, chim nhỏ ca hát, gió xuân thổi mát, mặt trời ấm áp. “Đây này. Các nàng ở đây!” Đột nhiên từ sau lưng tiếng Vô Song lanh lảnh lao tới. Cô gái trong lòng Phượng Dật bỗng giật mình quay lại thấy một đám người đang rầm rập đuổi đến, sắc mặt đại biến rụt nhanh hai tay đẩy mạnh Phượng Dật không chút phòng bị, quay lại kéo tay cô gái áo lam: “Hoa Hoa. Chạy!” Dứt lời, lại lao đầu cắm cổ chạy như điên, còn nhanh hơn lúc trước. Bị đẩy phũ phàng, Phượng Dật lảo đảo bước về phía sau, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô gái vụt chạy khỏi vòng tay mình, tà váy dài thướt tha sau lưng như con bướm chập chờn nhỏ dần nhỏ dần, tâm trí vẫn còn vương vấn phảng phất mùi hương nhẹ nhàng tự nhiên… “Oa. Hai tiểu cô nương xinh đẹp!” Hồn vía đang lơ lửng mới quay lại với thân, Lý Ti Thần quay sang tấm tắc tán thưởng. Chát! Đầu hắn bị đập một cái đánh gọn. Phượng Dật quay lại nhăn mặt khó chịu trừng mắt nhìn hắn, trầm giọng: “Cái gì mà tiểu cô nương? Người thật là kém!” “Kém?” Ti Thần sờ sờ đầu khó hiểu nhìn về phía hai cánh bướm xa xa. Đầu lóe lên một tia sáng “khai phá”, dường như vừa nhận ra cái gì nhưng cũng không rõ lắm là cái gì, kỳ quái hỏi: “Hm… Cô nương áo vàng kia nhìn cũng rất quen mắt. Không biết đã gặp ở đâu?” “Hừ hừ” Phường Dật nhếch môi cười hai tiếng lạnh như dao: “Còn chưa nhận ra sao? Vậy để trẫm nhắc cho ngươi, người còn nhớ lần trước tiến cung, là ai đã làm cho ngươi rã rời, thiếu chút nữa thì về nhà chứ?” “A!” Lý Ti Thần nhảy dựng lên, chỉ vào bóng váy vàng thướt tha “Th…Th…Th…Th…Th…Thái hậu!” “Th…Th…Th…Th…Th…Thái hậu!” Chương 61: Ứng viên Hoàng phi Vô Song, Vương Đạc cùng Lâm Văn dẫn theo sau là một đại đội rầm rập đuổi theo khí thế tung trời, chạy qua trước hai cái mặt thộn của Lý Ti Thần và Phượng Dật. Tỷ muội Xuân Yến đã biến mất dạng. “Vi thần tham kiến Hoàng thượng!” “Tiểu nữ tham kiến Hoàng thượng!” Ba người mặc dù hùng tâm tráng trí chỉ muốn đuổi theo hai cô gái kia, nhưng cũng vẫn kịp nhận ra mặt vua, quỳ xuống dập đầu hô lớn. Hành động và lời nói của bọn họ làm cho đại đội phía sau choáng. Một giây tĩnh lặng – mặc xác hai cô gái kia, lúc này họ chỉ để tâm đến người thanh niên trẻ tuổi đẹp trai được kêu là Hoàng thượng trước mặt. Họ chưa gặp Hoàng thượng, nhưng ba người kia thì có, và ở đây cũng chỉ có bọn họ đã gặp qua. Bọn họ đều nói là Hoàng thượng. Lại nghĩ đến Đương kim Thánh Thượng đúng là rất trẻ. Vậy thì đúng là Hoàng thượng! Cả đám cũng vội vàng quỳ sụp xuống khản giọng: “Tham kiến Hoàng thượng!” Hình như có thần giao cách cảm, ngàn miệng cùng đồng thanh mà gào, dọa cho lũ chim sợ hết hồn bay tán loạn không dám quay đầu lại. Phượng Dật cũng bị chấn đến ong tai, nhưng rất nhanh tìm lại hồn vía suýt bay theo lũ chim, sửa lại bộ mặt nhàn nhạt điềm nhiên, cao ngạo liếc nhìn một đám đầu trước mặt, cao giọng: “Miễn lễ!” Đám người lại loạt soạt đứng lên. Vô Song bước lên trước, ngó ngó nghía nghía đằng sau Phượng Dật, nhưng chỉ thấy hàng liễu dịu dàng yểu điệu, hoa thơm cỏ lạ tươi cười hớn hở, chẳng có đến nửa cái bóng người. Nghĩ nghĩ một lúc, lại nhìn Phượng Dật, ngắc nga ngắc ngứ nửa muốn nói nửa thôi: “Hoàng thượng, vừa rồi người có gặp… gặp…” Trước mặt hàng ngàn người thế này dám nói danh xưng Thái hậu sai? Cũng không thể gọi tên. Chỉ biết đánh mắt nhíu mày ra dấu. Vương Đạc ở bên cạnh nóng ruột, hỏi thẳng luôn: “Hoàng thượng, vừa rồi có hai vị cô nương chạy qua đây, ngài có thấy không?” “Thấy.” Hắn thản nhiên. Lại còn lao vào lòng hắn, hai người còn bất thần ngắm nhau không chớp mắt nữa kìa. Nếu các ngươi không tới, có lẽ bọn họ vẫn ôm nhau mà nhìn như thế không biết đến bao giờ. “Ngài có biết các nàng chạy đi đâu không?” Vương Đạc vội vội vàng vàng truy vấn. “Chạy tới bên kia.” Lý Ti Thần vươn ngón tay trỏ trỏ về phía xa. Vương Đạc rướn người nhìn theo, chỉ thấy một góc trời lộng gió, thất vọng thở dài. Xem bộ dáng cắm cổ chạy trốn chết của các nàng khi nãy, lại mất một lúc trì hoãn, khẳng định là đã chạy xa rồi, đuổi không kịp nữa. “Aizzz… Đáng tiếc!” Nén không nổi ông thở dài lắc đầu. “Các nàng làm sao vậy? Làm cái gì mà để một đám các người hò nhau đuổi không tha?” Sắc mặt hốt hoảng của Xuân Yến khi nãy lại mơ hồ hiện lên trong đầu, Lý Ti Thần rất tò mò muốn biết Thái hậu tôn nghiêm rảnh rỗi ở trong cung buồn chán, lại đến đây bày ra trò gì để cho bọn họ đuổi cho chạy đến kêu cha gọi mẹ thế này. “Ai!” Vương Đạc vuốt mấy sợi râu, cảm khái trả lời: “Hai tỷ muội này, dung mạo đều tú lệ. Nhưng cá tính lại khác nhau, tỷ tỷ đoan trang nhàn nhã, cử chỉ thanh tao duyên dáng; muội muội tinh nghịch hoạt bát, thân thủ lợi hại nhanh nhẹn. Hai người một động một tĩnh, một văn một võ, nhận hết mọi ưu điểm thế gian. Nếu biết hai nàng là tiểu thư nhà ai, tương lai có thể nạp vào cung, hẳn là đại phúc cho Phường Hoàng triều chúng ta. “Muội muội hơi lỗ mãng, không biết kiềm chế, không thích hợp làm mẫu nghi, nhưng tỷ tỷ lại khác, có thể hy vọng.” Lam Văn đột nhiên lạnh lùng tiến tới góp ý. Vương Đạc ngẫm nghĩ một lúc, gật đầu: “Vậy thì tỷ tỷ! Theo như tiếng đàn của nàng có thể nhận ra cô nương này tâm ý cao sâu, hẳn có thể làm mẫu nghi thiên hạ. Nếu ở cạnh Hoàng thượng, có thể trở thành một vị Hoàng Phi có tài có đức! Tỷ tỷ? Tim Phượng Dật nhảy nhói một cái, hỏi lại: “Các người muốn nói, chính là cô nương áo vàng?” “Vâng.” Vương Đạc Lâm Văn đều gật đầu. “Vừa rồi là nàng đàn tỳ bà?” Phượng Dật lại hỏi. Hỏi một câu này, tim hắn nhảy rộn lên, cố gắng nén xuống cảm giác hưng phấn kích động. “Vâng vâng.” Vô Song kích động gật đầu liên tục như gà mổ thóc. “Lão phu chưa từng nghe khúc tỳ bà nào hùng tráng đến thế! Cũng không biết trên đời này còn cô nương nào có thể nhờ tiếng tỳ bà mà làm trào dâng nhiệt huyết, chấn động lòng người đến vậy không! Vương Đạc cũng dâng lên một cảm giác hưng phấn khó hiểu, khen hết lời cứ như đang khen con gái: “Nữ tử như vậy, chỉ có làm bạn tại bên người Hoàng thượng mới có thể dụng hết tài năng. Nếu bị tùy tiện gả cho người ta, quả thật rất đáng tiếc!” “Khụ Khụ!” Nghe tới đây Lý Ti Thần sặc cả nước bọt, ho suýt chết. Đem nạp Thái hậu cho Hoàng thượng làm phi tần? Ý kiến này, rất… khủng bố! “Đúng rồi, Vô Song, vị cô nương kia không phải người quen của ngươi sao? Nói cho ta nhanh, các nàng là tiểu thư nhà nào? Để Hoàng thượng mau chóng hạ chỉ triệu nàng vào cung. Cô nương như vậy nếu chậm chân để thiên hạ nẫng mất thì tiếc lắm!” Vương Đạc sực nhớ ra, xoay người vội vã giục giã Vô Song. “Hả? A… Ơ… Khóe miệng nàng giật giật ấp úng nói dối quanh. “Thật ra… Thật ra…Chúng ta… Cũng không quen thân lắm…” “Nhưng ít nhất ngươi cũng biết các nàng là tiểu thư nhà ai chứ?” Lâm Văn vốn lúc nào cũng trầm trầm lạnh lùng cũng phát sốt ruột. Vô Song bị dọa đến sốc nặng! “A…” Nàng ứ cổ, nghĩ mãi cũng không biết nên miêu tả thân phận Nam Cung Xuân Yến thế nào cho ổn. Nàng đúng là đại tiểu thư nhà đại hộ, nhưng… đã lấy chồng được bốn năm, lại còn ba năm được Hoàng thượng gọi là “Mẫu hậu”, trước kia còn hành Hoàng thượng đến chết đi sống lại. Làm Hoàng phi? Đùa! Người nào nghĩ ra được ý kiến này quả là thiên tài! “Ngươi nói nhanh xem nào!” Vương Đạc vội lắm rồi. “Làm phi tần của Hoàng thượng, chuyện quá tốt, ngươi còn do dự lo lắng gì nữa? Chẳng lẽ vị tiểu thư ấy đã đính hôn?” “Không phải đính hôn!” Nàng lẩm bẩm. Vậy được. Vậy quá tốt rồi… Họ thở phào. Nhưng lời tiếp theo của Vô Song đã dìm chết họ xuống đáy vực. Nhưng lời tiếp theo của Vô Song đã dìm chết họ xuống đáy vực. “Hai vị tiểu thư ấy đã thành thân được mấy năm rồi!” Chính xác là một người chồng chết ba năm, một người chồng đâu không biết. “A?” Vương Đạc như sét đánh bên tai, cả người bất động như thái sơn, Lâm Văn cũng hít một hơi lạnh ngỡ ngàng. Được một cô nương như thế, lại đã sớm theo chồng! Thật là đáng tiếc! Nãy giờ Phượng Dật chỉ đứng im nghe, trong đầu vẫn còn suy nghĩ. Nạp làm phi cho hắn? Tim nhảy một cái. Ý kiến này… xem chừng cũng được… Nắm tay lại, bàn tay dường như vẫn còn lưu lại cảm giác mềm mại, lồng ngực hắn dường như vẫn còn hơi ấm thơm tho. Không tự chủ được hắn lại nhớ lại lần đó mình bị cưỡng ôm, vạt áo nàng mở rộng bày ra một mảnh sơn loan tuyết trắng phập phồng… Hắn thở mạnh, hơi thở dồn dập. “Hoàng thượng, tỷ thí đã định ra tam giáp, vi thần đã sai người bao toàn bộ một tửu lâu bên cạnh. Thỉnh Hoàng thượng di giá, thần còn có chuyện quan trọng muốn bàn.” “Ừ.” Vẫn còn thất thần mơ xuân mộng, Hoàng thượng chỉ ậm ừ, lúc sau mới hít một hơi, lấy lại vẻ điềm nhiên: “Được rồi!” Chương 63: Họa vô đơn chí Tóc! Một giọt nước trong vắt thơm mát mùi lá trà lăn lăn trên mái tóc dài của thanh niên áo trắng, dừng lại một chút, nhẹ nhàng lọt vào tai. Tửu quán đương khi náo náo nhiệt nhiệt bỗng chốc trở nên tĩnh lặng đáng sợ, ánh mắt mọi người đều hướng về phía này. Bạch Vô Thường đáng thương tức đến nghẹn họng đứng như hóa đá, Hắc Vô Thường bằng hữu ở bên cạnh mày rậm nhướn cao, mắt chữ O mồm chữ A, Hoa Hoa nhất thời không biết làm thế nào, thần tình sợ hãi, cùng không nói được gì. Chỉ có Xuân Yến bình tĩnh, lập tức đứng lên giật lấy cái khăn trên vai tiểu nhị gần đó, dồn sức mà chùi chùi lau lau lung tung tới tấp trên mặt công tử đáng thương, mồm miệng liến thoắng: “Công tử, xin lỗi, thực xin lỗi. Tiểu muội nhất thời bất ngờ quá. Bị các người dọa cho giật mình mới gây ra như vậy. Thỉnh ngươi ngàn vạn lần tha thứ!” Đơn giản chỉ một câu đem đổ hết trách nhiệm lên đầu bọn họ. Mặc kệ ngươi nói thế nào, đây là tại ngươi. Muốn trách thì trách bằng hữu của ngươi đi! Mặt Hắc Vô Thường lại càng cứng ngắc như cục sắt, vung tay, giữ lấy cái khăn ố ố đen đen đang âu yếm ôm ấp chà xát lên mặt bạn mình, trầm giọng: “Cô nương, đây là cái giẻ lau bàn!” “A! Thực xin lỗi. Thực xin lỗi!” Xuân Yến cả kinh giật mình rụt tay lùi lại, miệng lại không ngớt giải thích, trong lòng thầm mắng: “Hừ! Săm soi kỹ thế làm gì không biết! Bản cô nương ta dùng giẻ lau mặt cho ngươi đã là vinh dự cho ngươi lắm rồi!” Lúc này, từ trên thân mình trắng nõn đẹp trai tuấn lãng của Hàn gia nhị công tử bốc lên mùi trà mùi thức ăn mắm muối đậm đặc, muốn khủng bố lỗ mũi người ta. Người ngồi ở mấy bàn xung quanh không biết là ngửi thấy mùi thật hay là do ảo giác tâm lý, đều bịt mũi chạy xa, càng xa càng tốt! Lúc này thì mặt Bạch Vô Thường sắp thành Xám Vô Thường rồi, xám xịt nặng trịch rất khó coi, trên trán đã nổi gân xanh, nghiến răng nghiến lợi nắm thật chặt hai bàn tay, không biết là muốn đánh Nam Cung Xuân Hoa hay Nam Cung Xuân Yến. Mà cũng có thể là cả hai! Xuân Yến cười hì hì cầu hòa, cẩn thận nói: “Công tử, tỷ muội chúng ta quả thật vô tình. Không cố ý chút nào, ngươi nam tử hán đại trượng phu, đại nhân đại đức, sẽ không trách tôi chứ?” Lại đơn giản một câu, dồn hắn vào ngõ cụt. Có thể hiểu câu nói đó thế này: Ngươi mà dám trách tội chúng ta, thì có thể nói ngươi không phải đàn ông! Hắn có thể nói gì chứ! “Không! Đi!” Khuôn mặt trắng nõn nà của Hàn nhị công tử phong lưu tiêu sái, nhàn nhã tài hoa đỏ bừng bừng như muốn đốt cháy cả hai tỷ muội trước mặt thành tro, lại phải cố mà nén xuống, hít thật sâu ép bẹp lửa giận mới rít ra được hai tiếng cụt lủn. “Thật tốt quá!” Xuân Yến hân hoan ủng hộ, nắm tay áo Hoa Hoa dạy dỗ: “Muội muội, còn không tới cám ơn công tử? Công tử không trách ngươi đâu!” “Cám ơn!” Hoa Hoa trừng hai mắt nhìn hắn, thề chết không cam lòng. Được rồi! Coi như mọi chuyện đã giải quyết xong! Hoàn hảo! Hai người ngồi xuống, lại tiếp tục ung dung thưởng trà, bỏ mặc xác hai vị công tử nổi danh văn - võ đứng chết trân một bên. “Xin hỏi, cô nương, chúng ta có thể cùng ngồi bàn này được không? Ngươi xem, trong này đông quá!” Một lúc sau, tiếng của Hắc Vô Thường mới lúng túng vang lên, xem chừng khá xấu hổ. “Trong này hết bàn, các ngươi không biết đi chỗ khác à?” – Hoa Hoa không khách khí ném thẳng một câu. “Hoa Hoa!” Xuân Yến giữ tay nàng, lắc đầu. Nàng ấm ức hừ một tiếng, nhưng cũng đành im. Hắc Vô Thường đẩy đẩy huých huých một lúc, Bạch Vô Thường mới nhắm mắt định thần hít một hơi thật sâu, chắp tay nói với các nàng: “Cô nương, lần trước là ta sai, không nên nói năng bậy bạ với cô. Mong cô nương độ lượng!” “Hừ. Không thành ý!” Hoa Hoa vẫn cố chấp vung một câu, lại tiếp tục nhâm nhi chén trà. Xuân Yến cũng không thèm quan tâm, cười: “Không sao. Cũng đã qua rồi. Không phải chúng ta cũng đã hồi báo rồi sao?” Còn không chỉ một lần! Hai công tử nghe vậy cả ngươi cứng đờ! Giương mắt nhìn bốn phía, quả là đầy người, đại bộ phận đều là người tham gia tranh võ luận văn khi nãy, Xuân Yến vỗ vỗ cái bàn: “Huề nhau rồi thì mời ngồi thôi! Xuất môn ra ngoài, tất cả đều là bằng hữu, không cần so đo quá mức!” “Huề nhau rồi thì mời ngồi thôi! Xuất môn ra ngoài, tất cả đều là bằng hữu, không cần so đo quá mức!” … Thực ra, đã rất so đo với các ngươi đó! “Tạ!” Hắc y nam tử nhìn nàng bằng một ánh mắt tán thưởng, ngồi xuống. Bạch công tử sau đó cũng chậm chậm rơi mông xuống ghế mà ngồi. Áo đen ngồi bên phải Xuân Yến, áo trắng ngồi phía trái Hoa Hoa. Tiểu nhị đem đồ ăn tới, Xuân Yến gắp ỗi người một bát, lại rót đầy hai chén rượu, hơi mất tự nhiên: “Đây là tỷ muội chúng ta theo khẩu vị của mình mà gọi, hai vị nếu không thích, xin cứ tự nhiên!” “Không sao! Cô nương cẩn thận quá!” Hắc y nam tử cười nói. Có điều, mấy đĩa thức ăn nho nhỏ trên bàn không đủ để cho hai đại nam nhân bọn họ nhét kẽ răng. “Đúng rồi, chúng ta vẫn chưa biết phương danh của cô nương đây!” Hắc Vô Thường liếc mắt bằng hữu, mở lời trước. “Không biết cô nương có thể nói cho tại hạ?” Xuân Yến cười nhẹ nhàng: “Tiểu nữ họ Hạ, tên Hiểu Yến, đây là tỷ muội kết nghĩa của ta, Chu Tiểu Hoa.” “Thì ra là Hạ cô nương cùng Chu cô nương.” Hắc y nam tử tự giới thiệu: “Tại hạ họ Tiết, tên chỉ một chữ Từ. Là…” “Con trai của Cửu môn Đề đốc thống lĩnh quân tuần bộ Tiết Phóng.” Nàng thuận miệng tiếp lời, lại chỉ vào Bạch Vô Thường: “Còn đây là con trai thứ hai của Hàn Lâm chưởng viện học sĩ Hàn Vũ, Hàn Phi Vũ. Hai vị công tử kinh ngạc đồng thanh: “Cô nương biết chúng ta?” “Phượng Hoàng thành đại danh đỉnh đỉnh văn võ tài tử, danh hào vang xa như vậy, sao lại không biết?” “Nàng vẫn tươi cười, hôm nay mới biết, lại cứ nói như đúng rồi, mặt không thèm ửng hồng. Hừ, đỉnh đỉnh đại danh? Hắn nổi danh thì sao? Gọi là đại danh, nhưng là miệng mọi người một đồn trăm, không chừng là quá nửa phô trương. “Tránh ra tránh ra!” Bên ngoài đột nhiên có tiếng người kêu to. Ai nha? Kêu to như vậy! Mọi người trong tửu quán tò mò nhìn ra ngoài thăm dò, thì thấy một gã sai vặt đi trước mở đường, một đội hộ tống hùng hậu vây bên ngoài, bọn người Phượng Dật đi trong, chậm rãi tiến lại gần, Không được! Xuân Yến cùng Hoa Hoa nhìn nhau căng thẳng. Muốn chạy trốn. Nhưng đã quá muộn! Gã sai vặt dẫn đường đã đi thẳng đến cửa, chưởng quầy và tiểu nhị cúi đầu cười cầu tài nghênh đón. Thừa dịp mọi người đều chú ý vào hắn, Xuân Yến và Hoa Hoa không hẹn cùng cúi người chúi vào lòng hai nam nhân bên cạnh. “Cô nương…” Hai vị công tử bị hành động lớn mật của hai nàng dọa suýt nhảy dựng lên. “Suỵt!” Xuân Yến nghiêng đầu ra dấu muốn bảo họ đừng có lên tiếng, thấp giọng nhờ vả: “Cho chúng ta trốn nhờ một chút. Làm ơn đi!” Hai vị công tử khó hiểu liếc nhìn nhau, lặng lẽ gật đầu, coi như đáp ứng. Chốc lát, tiếng chân mấy người kia đã xa, tiếng tiểu nhị tiếp đón lanh lảnh cũng nhỏ dần, Xuân Yến mới ngẩng đầu, nhỏ giọng hỏi: “Bọn họ lên lầu rồi chứ?” Hắc Vô Thường gật đầu. Cuối cùng cũng thoát! Thật tốt quá. Xuân Yến nhanh ngồi thẳng dậy vỗ vỗ ngực, lay lay Hoa Hoa vẫn đang chúi vào lòng Bạch Vô Thường, kéo: “Hoa Hoa, ổn rồi. Bọn họ đi rồi!” “Đi rồi hả?” Hoa Hoa thò đầu ngoái ngoái nhìn quanh. “Yên tâm đi! Tiếp tục thôi. Trước mắt họ sẽ không ra ngay đâu!” “Vậy được. Bọn họ đột nhiên xuất hiện, khéo dọa người ta sợ chết luôn!” Hoa Hoa rõ ràng vừa trải qua một cú sốc tinh thần, vội vàng uống một ly trà định thần. Hắc Bạch Vô Thường khó hiểu nhìn các nàng, không hiểu hai cô nương này vì sao mà bị dọa sợ hết hồn như thế. “Cô nương, các người…” “A!” Xuân Yến lúc này mới nhớ ra hai ân nhân cứu mạng, cười thật tươi: “Ngượng quá! Lúc nãy đã đắc tội! Tỷ muội chúng ta có chút hiểu lầm nhỏ với bọn họ, lúc này không tiện gặp lại.” “Ra vậy!” Hắc Vô Thường hơi hiểu, lại nói: “Lúc đó thấy vẻ hoảng hốt bối rối của hai cô muốn bỏ chạy cho nhanh. Chắc hẳn là có chuyện gì đó.” “Đúng vậy đúng vậy!” Xuân Yến gật gù, nhưng không nói thêm lời nào. Biết các nàng không muốn nói, Hắc y nam tử cũng không tiện hỏi nhiều, cúi đầu uống trà.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương