Thái Hậu Mười Lăm Tuổi (Tập 2 )
Phần 2 - Chương 21
Chương 21: Ai ăn dấm chua? Đau! Đau đầu, đau lưng, đau hông, thậm chí bụng cũng ngâm ngẩm đau, cả người bủn rủn vô lực, ngay cả động tay cũng là một thứ xa xỉ. Chẳng lẽ mới có một cái xe tải mới nghiến qua người nàng vài lần trong khi nàng đang ngủ? Xuân Yến rất khó chịu. Còn đang mơ mơ tỉnh tỉnh, một bàn tay kéo cái chăn lệch lại cho nàng. Tốt quá! Bàn tay to, gầy, nhưng ấm, đầu ngón tay khá dài tiện thể cũng vuốt ve khắp da thịt nàng, tê tê dại dại. Không giống Lục Ngọc và Thu Dung… … Không phải Lục Ngọc, Thu Dung. Trong lòng chấn động, cố hết sức giương đôi mắt nặng trĩu vì buồn ngủ, lờ mờ qua hàng mi là một khuôn mặt tuấn tú. Phượng Dật? Là hắn! Lòng cả kinh, Xuân Yến trợn to mắt, tất cả những gì xảy ra đêm qua đột nhiên tràn về. Trời! Hóa ra, khiến cho nàng khổ sở như vừa bị xe tải nghiến thế này, chính là cái gã này. Đầu ong ong, môi cong lên rên rỉ. Má ơi, nam nhân này, tối qua còn tham lam vài lần. Giờ thân thể của nàng đã nằm ngoài khả năng điều khiển. Cái tên chết tiệt không biết tiết chế! Hắn không thể vì bây giờ còn trẻ, còn khỏe, muốn làm gì thì làm! Nếu giờ có bao nhiêu một hơi làm hết, thì sau này già đi làm sao? Xong rồi! Tâm can Xuân Yến nhảy dựng lên. Sao nàng lại nghĩ đến chuyện già với hắn chứ nhỉ? Không biết được tâm tư phức tạp của nàng, thấy nàng đã mở mắt, nam tử nằm nghiêng bên cạnh nhìn nàng, mỉm cười chào: “Tỉnh rồi hả? Tối qua ngủ ngon không?” Giọng nói ôn nhu khiến cho người ta muốn tự nguyện rơi tõm vào bể tình. Ngủ? Tối qua nàng có ngủ sao? Xuân Yến nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Nàng nhớ mang máng, sáng nay, khi mặt trời hồng lên ở đằng đông nam nhân kia mới chịu buông nàng ra. Không công bằng! Vì sao nàng thì đến đầu ngón chân cũng động không nổi, chỉ muốn ngủ một giấc, mà nam nhân này cả đêm qua chiến đấu hăng hái lại có vẻ sảng khoái ý chí sục sôi như thế? Người xuất lực nhiều nhất không phải hắn sao? Khẽ liếc mắt nhìn quanh, đột nhiên nhận ra – đây không phải giường của nàng! Liếc tròng mắt nhìn quanh tứ phía, bài trí cũng sang đẹp quý phái như vậy, nhưng không phải ở hậu cung nàng đã ở suốt bốn năm – mà là Phượng cung của tiểu tử này! Thế nào nàng lại xuất hiện ở đây? Nhắm mắt thầm hồi tưởng lại, nhớ lại đầu đuôi rồi, Xuân Yến nổi đùng đùng. “Vương bát đản, ngươi dám tìm nữ nhân khác sau lưng ta?” Gầm lên giận dữ, cũng không biết sức lực từ đâu mà đến, nàng xốc chăn nhảy dựng lên, ngồi đè nghiến nam nhân kia xuống, năm ngón tay bóp thật chặt cái cổ của hắn. Không ngờ chuyện đầu tiên khi tỉnh dậy nàng làm là đòi nợ cũ, Phượng Dật ngẩn người, há hốc miệng, cảm giác đắm say ngọt ngào sau một đêm triền miên lập tức không còn. Cổ bị bóp nghiến lại không thở được, nói không ra lời, Phượng Dật gian nan lào khào: “Xuân Yến, nàng… Trước hết nàng buông tay ra đã… được không?” “Không được!” Xuân Yến khẳng định như chém đinh chặt sắt, hai bàn tay còn nghiến thật chặt hơn nữa. Thân thể ma sát, Phượng Dật cười khổ. “Xuân… Xuân Yến… Nàng… Không biết là… Chúng ta… Hiện giờ… Có… Có chút… Bất… nhã… Sao…” Không thở nổi, khuôn mặt tuấn dật đã muốn tái đi. Không thở nổi, khuôn mặt tuấn dật đã muốn tái đi. Bất nhã? Xuân Yến cúi đầu nhìn, thì ra lúc này hai người trần như nhộng, đỏ cả mặt lên, vội vàng trèo xuống kéo cái áo ngủ che kín thân thể mềm mại của mình không còn một khe hở. Tuy mặt trời đã sớm treo tận đỉnh đầu, nhưng dù sao giờ cũng là sáng mùa thu, bị lật mất tấm chăn, không khí lạnh lẽo lướt qua da thịt, Phượng Dật cảm thấy cả người nổi da gà. “Xuân Yến, nàng lấy chăn rồi, ta làm sao đây?” Vội hít hít mất hơi lấy sức, hắn cười khổ hỏi. Xuân Yến nhướn mày, nhìn kẻ đối diện, lông ngực trắng nõn bóng loáng, bụng, đùi thon dài láng mịn, còn có… Cổ nhảy lên một cái, mặt đỏ như lửa. “Ta… Mặc kệ ngươi! Lạnh chết đi là tốt nhất! Ai kêu ngươi dám tìm nữ nhân khác!” Nàng vặc lại, trong lòng có chút tư vị lạ… “Là nàng đi tìm nam nhân khác trước!” Phượng Dật nhịn không được nói to lên, giọng nói nồng vị dấm chua, ngoài ba dặm còn nghe được. Muốn lôi chuyện cũ ra phải không? Tốt! Vậy là huề hả! “Ta đi tìm nam nhân khác?” Xuân Yến quay đầu nhìn hắn, nghi hoặc nhắc lại lời hắn vừa nói. “Ta đi tìm nam nhân khác khi nào? Ngươi đừng có bịa đặt, lấy cớ cho hành vi ti tiện của mình!” “Còn nói ta nói oan cho nàng sao? Ta có bằng cớ!” Phượng Dật cười lạnh, từ từ nói ra những chuyện chính mắt mình thấy. “Ngày hôm qua, nàng có dám nói nàng không có gặp Tiết Minh ở ngoài thành chứ? Các người hẹn nhau trong một quán rượu bên đường ngoài thành, còn đóng cửa lại không biết làm gì. Khi đi ra sắc mặt nàng cực kỳ bi thương, mà Tiết Minh đi sau lại cứ đưa mắt nhìn ngươi đầy ẩn tình, một đường đưa nàng tới tận cửa cung, thấy nàng vào rồi mới rời đi!” Làm sao hắn biết việc này? Xuân Yến đột nhiên mở to hai mắt: “Ngươi theo dõi ta!” Nàng lớn tiếng lên án. “Thì sao nào!” Phượng Dật hừ lạnh, không cam lòng yếu thế hét trả: “Sự thật chứng minh, nàng và Tiết Minh dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng! Nàng đi tìm nam nhân khác, vì sao ta không thể tìm nữ nhân khác?” Hừ, một đằng thì luôn miệng nói muốn buông tay, một đằng còn muốn làm người của hắn, lại còn dấu sau lưng ta ra ngoài hẹn hò với hắn. Không thể tha thứ! “Ai nói ta cùng hắn dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng? Chúng ta chỉ ngẫu nhiên gặp nhau ở ngoài thôi!” Xuân Yến vì chính mình mà cãi lại. “Đúng vậy! Thực khéo nhỉ!” Phượng Dật cười lạnh, không tin. “Ngươi…” Thấy hắn không tin mặt Xuân Yến trắng bệch, khóe mắt nóng lên, không chút nghĩ ngợi vươn chân đá hắn một cước thật mạnh. “A! nàng…” Phượng Dật ôm hạ thể co rúm lại một đống, mặt mày tái nhợt nhìn nàng. Nàng không nghĩ tới hạnh phúc nửa đời sau sao? “Phượng Dật, ta thật sự đã nhìn lầm ngươi!” Xuân Yến ôm bọc chăn đứng lên, nước mắt lưng tròng. “Uổng công ta còn nghĩ đến chuyện ở lại cùng ngươi nhất định phải buông tha ãnh nam mà thương tâm không thôi, ngươi lại không tin ta, còn hoài nghi ta cấu kết cùng nam nhân khác! Ngươi đã không tin ta, ta nghĩ ta cũng chẳng nên ở lại làm gì, đỡ mất công ngươi từ nay về sau phải nghi ngờ ta làm chuyện gì không ra người cùng nam nhân khác sau lưng ngươi. Ngươi vẫn cứ đi lâm hạnh Hiền phi Đức phi của ngươi đi, các nàng có tri thức hiểu lễ nghĩa, hiền lương thục đức, tuyệt đối sẽ là người vợ ngoan không ngoại tình. Ngươi yên tâm, cứ việc yên tâm thật chắc, lần này ta tuyệt đối không ngăn cản, càng không động một ngón tay tới ngươi.” Nói xong kéo chăn leo xuống giường bỏ đi. Phượng Dật vừa nghe lòng chợt lạnh, lập tức hiểu mình đã hiểu lầm nàng. “Xuân Yến!” Mặc kệ thân thể còn đang đau đớn, hắn vươn cánh tay giữ chặt góc áo ngủ níu người đang hùng hổ muốn bỏ đi kia ở lại. Nhắm mắt bước mãi mà vẫn không tiến được nửa bước, Xuân Yến quay đầu, nhận ra một cánh tay đang cản trở mình, trừng mắt lườm chủ nhân nó một cái, lạnh lùng: “Ngươi buông tay!” Phượng Dật kiên định lắc đâu: “Ta không buông!” Lại vươn dài cánh tay kéo nàng lại ôm vào lòng. Xuân Yến giãy dụa không ngớt: “Hỗn đản, buông ra, để ta đi!” “Có thằng ngốc mới để nàng đi!” Phượng Dật dùng thân thể mình áp chế nàng, cao giọng nói: “Nàng vừa mới nói muốn ở lại với ta. Ta không chuẩn cho nàng đi!” “Ta chỉ lo lắng mà thôi.” Xuân Yến nghiêm túc sửa lại cho đúng lời. “Mà bây giờ, ta nhận ra ý nghĩ này thực sự là ngây thơ đến vô cùng. Ta đã quyết định, ngày mai sẽ đi! Không bao giờ quay trở lại nữa!” “Không chuẩn!” Phượng Dật ôm chặt lấy nàng, dường như chỉ cần lơi tay một chút nàng sẽ xòa cánh tung bay lậy tức, bá đạo nói: “Nàng là của ta, từ nay về sau tuyệt đối không được rời ta nửa bước!” “Hừ! Ta có tay có chân, ngươi cho rằng một Hoàng cung nho nhỏ có thể cầm tù ta sao?” Xuân Yến hừ lạnh. “Hừ! Ta có tay có chân, ngươi cho rằng một Hoàng cung nho nhỏ có thể cầm tù ta sao?” Xuân Yến hừ lạnh. “Giữ không được ta sẽ tìm dây thừng trói nàng lại bên người, mặc kệ nàng đi đâu chúng ta vẫn ở cùng nhau!” Phượng Dật kiên quyết. “Ta không cần!” Xuân Yến hét lên. “Không cần cũng phải chịu, cái này không phải do nàng!” Phượng Dật tuyên bố, khí phách mười phần. Nhìn sự kiên định trong mắt hắn mà lòng Xuân Yến rối bời, vừa như hỉ vừa như ưu. Lòng đau xót, âm thanh cũng nhỏ xuống, bất ngờ nước mắt lại rơi lã chã. “Ta… không… cần…” Nàng mếu máo khóc. Lại thấy nước mắt của nàng, Phượng Dật đâm hoảng, nhất thời tay chân luống cuống. “Xuân Yến, Xuân Yến, nàng…” “Họ Phượng kia… Ngươi buông ra! Ta không cần ở bên cạnh ngươi! Ta không muốn ở lại trong hoàng cung này nữa! Ta không muốn chịu đựng ngươi nữa!”Xuân Yến ôm lấy cánh tay mình lớn tiếng khóc rống lên. Đáng ghét! Vì cái gì mà sau khi tiến thêm một bước quan hệ với nam nhân này nàng lại bất giác chua xót mà rơi lệ? Mình thực là càng ngày càng vô dụng! Thấy nàng còn khóc lớn hơn, Phượng Dật lòng đau như dao cứa, ôm chặt lấy nàng, ôn nhu an ủ: “Xuân Yến, thực xin lỗi. Ta sai rồi. Ta cam đoan sẽ không bao giờ nghi ngờ nàng lung tung, được không? Nàng đừng khóc nữa được không?” “Không được, không được!” Xuân Yến giãy hờn như đứa trẻ, nàng gào lên: “Ta không quan tâm ngươi nghĩ cái gì. Chúng ta không quan không hệ, ta cũng không phải cái gì của ngươi! Ta muốn đi, ta lập tức sẽ đi!” “Không – chuẩn!” Phượng Dật nhấn mạnh hai tiếng này. “Đời này, ngoại trừ ở bên cạnh ta, nàng đừng mơ tưởng đi đâu!” “Họ Phượng, ta thiếu nợ nhà ngươi phải không?” Xuân Yến quệt hàng nước mắt dài trên hàng mi nức nở: “Cha ngươi lừa ta, nương nương ngươi hãm hại ta, bây giờ ngay đến ngươi cũng nghi ngờ ta! Ta hận các ngươi! Ta muốn rời xa các ngươi! Nhất định phải rời xa các ngươi!” “Không chuẩn không chuẩn!” “Ta mặc kệ! Ta muốn đi! Ta muốn đi!” Hắn càng bá đạo, nàng càng kiên định quyết tâm bỏ đi. “Nàng…!” Phượng Dật thở không nổi trừng hai mắt nhìn nàng. “Ta làm sao?” Xuân Yến nghênh đầu quật cường đối diện hắn. Nhìn nhau một lúc không nói gì, đột nhiên Phượng Dật phì cười ra tiếng. Bị hắn cười tới lòng ngứa ngáy Xuân Yến cẩn thận hỏi: “Họ Phượng, đầu óc ngươi có vấn đề…?” Còn một tiếng “phải không” chưa kịp nói ra, Phượng Dật đột nhiên ôm lấy eo nàng, phủ lên đôi môi nàng một nụ hôn nóng bỏng. “Um…um…” Xuân Yến đau khổ giãy giụa, nhận ra trốn không thoát được hắn, liền dùng cách ngược lại, hai tay vươn lên ôm cổ hắn – hôn lại. Lại một phen kịch liệt… Sau một nụ hôn dài tới năm phút, rời ra được rồi, cả hai đều thở hụt hơi mặt đỏ như lá phong mùa thu. “Phượng Dật, ngươi có ý gì?” Xuân Yến tức giận trừng mắt nhìn hắn, khí tức còn chưa hạ Phượng Dật đã ôm lấy nàng dụi vào ngực mình. Xuân Yến vừa định giãy ra đã nghe thấy tiếng Phượng Dật khép nép cầu xin: “Xuân Yến, ta xin nàng, đừng bao giờ nói lại những lời đó nữa được không? Nàng biết không, mỗi lần nghe nàng nói câu ấy tâm ta lại bị xé một chút. Lúc này nó đã nhuốm đầy máu.” Xuân Yến ngẩn ra… “Ta nhận, là ta không đúng! Là ta hồ đồ! Nhưng chỉ là ta quá yêu nàng!” Ôm chặt lấy nàng, Phượng Dật nói như đang nói với chính mình. “Hôm qua không phải ta cố ý theo dõi nàng. Vốn ta chỉ là muốn cùng nàng ra ngoài cung dùng cơm trưa, nhưng Lục Ngọc Thu Dung lại nói nàng đã ra khỏi cung. Thực ra ta cũng biết nàng thường xuyên ra khỏi cung tìm Xuân Hoa, nhưng đau khổ chờ đợi trong cung suốt một canh giờ, thật sự là nhớ nàng nhịn không nổi ta mới quyết định ra ngoài tìm nàng. Vốn nghĩ rằng gặp nàng rồi ta sẽ vô cùng vui mừng, nhưng ai biết tới quán rượu các nàng thấy Tiết Minh đứng trước cửa phòng của nàng, nàng và hắn lặng lẽ đứng đối diện nhau thật lâu. Sau đó, dường như cảm thấy được ánh mắt của ta, Xuân Hoa đóng cửa lại. Ta chỉ nghe được tiếng lách cách loạn xạ trong đó, sau đó nàng nước mắt lưng tròng chạy vội ra, Tiết Minh theo ngay sau đó vẻ mặt đầy lo lắng. Nhìn thấy vậy, ta ghen ghét dữ dội, giận dữ phẩy tay áo bỏ đi. Quay lại cung, ngẫm lại, ta lưu luyến si mê nàng là vậy, ta không khỏi cảm thấy chính mình thực buồn cười. Ta nghĩ nên tìm nữ nhân khác chặt đứt suy nghĩ về nàng là tốt nhất!” Dừng một chút hắn tiếp: “Nhưng ai ngờ, giằng co với Đức phi nửa canh giờ ngay cả nửa điểm dục vọng với nàng ta ta cũng không có, trong lòng trước mắt đều chỉ có nàng. Sau đó, ta cũng đang muốn kêu nàng ta trở về thì thấy nàng cầm dao chạy tới.” “Nhưng ai ngờ, giằng co với Đức phi nửa canh giờ ngay cả nửa điểm dục vọng với nàng ta ta cũng không có, trong lòng trước mắt đều chỉ có nàng. Sau đó, ta cũng đang muốn kêu nàng ta trở về thì thấy nàng cầm dao chạy tới.” Nghe hắn nói, lòng Xuân Yến khẽ nhích, khe khẽ ngẩng mặt, lẳng lặng nhìn hắn he hé nói: “Ngươi…” Phượng Dật buông một bàn tay lau nốt vệt nước mắt còn chưa khô nơi khóe mắt nàng, ôn nhu dỗ dành: “Xuân Yến, đừng khóc, được không? Ta thừa nhận, đều là ta sai. Nàng đừng tức giận, đừng nói rằng sẽ rời xa ta nữa được không? Ta thật sự chịu không nổi!” Ta…” Xuân Yến cắn môi, nhẹ nhàng đáp: “Ta chỉ là… đêm đó ngươi nói làm tâm ta loạn không biết nên thế nào cho phải, mới nghĩ đi tìm Xuân Hoa kể cho nàng nghe, xin lời khuyên, thật sự phải đi ra ngoài tìm Hắc Vô Thường! Hơn nữa, hôm qua, trong sương phòng, chúng ta cũng không làm gì hết!” “Ta tin nàng!” Phượng Dật nhìn thẳng vào ánh mắt nàng tình cảm dặn dò: “Nhưng từ nay về sau cũng không được quá thân cận với hắn.” Câu nói sau kia cũng quả là độc đoán ngang ngược, gần như là mệnh lệnh cho nàng. Xuân Yến nhịn không được phì cười! Thật đúng là lời sau dẫm lên chân lời trước mà, còn nói tin tưởng nàng, rõ ràng vẫn còn đang ghen! Bất quá… Thật sự là rất đáng yêu! “Chỉ sợ người ta đã biết thân phận của ta rồi cũng không dám có ý gì!” Nàng có ý ngây ra lộ một tia buồn bã. Phượng Dật nghe ra hương vị trong đó, ôm nghiến lấy nàng nhìn chằm chằm như cảnh cáo: “Hử? Nàng luyến tiếc?” Xuân Yến cười khẽ, đấm đấm hắn nguýt: “Vậy còn ngươi? Đừng quên, hậu cung của lão nhân gia ngài còn có hai vị phi tử Hiền phi Đức phi, còn có ba ngàn giai nhân tài mạo song toàn đang ngồi chờ ngài yêu thương che chở đó! Chỉ sợ một mình ta nho nhỏ không thỏa mãn được khẩu vị của ngài.” “Nàng đừng có trêu ta nữa!” Phượng Dật cười mếu máo khổ tới không thể khổ hơn. “Sau chuyện tối qua ta đã hoàn toàn hiểu được: Đời này ta nhất định chết trong tay nàng. Nữ nhân khác để cho các nàng đứng nhìn ta đi!” “Thật vậy chăng?” Xuân Yến nửa tin nửa ngờ nhìn hắn. “Người ta đều là đại mỹ nữ tài mạo song toàn đó, hơn ta nhiều.” “Nhưng ta cố tình thích nàng!” Phượng Dật cười nhẹ: “Theo ta thấy nàng mới là nữ tử xinh đẹp nhất tài giỏi nhất trên đời này!” “Ngọt hơn mật!” Xuân Yến nhăn nhăn cái mũi, giọng nói thêm phần oán hận. Một lòng vẫn không thể tránh né được lời ngon tiếng ngọt của hắn đả động tới. Dù sao, trước tình yêu, nàng cũng chỉ là một nữ nhân bình thường mà thôi. Phượng Dật cười nhạt, ôm nàng, dán cái má vào má nàng, tận hưởng chút thời gian quý báu được ở bên nhau này. “Xuân Yến, nàng nói xem, nếu tối qua ta lâm hạnh Đức phi, nàng sẽ thực sự cung hình ta sao?” Không biết bao lâu sau Phượng Dật mới đột nhiên nhớ lại chuyện này, hấp háy hỏi thử. “Đương nhiên!” Xuân Yến đẩy hắn ra, nói như chém đinh chặt sắt, ngữ điệu vạn phần đáng tin. :Nếu ngươi dám làm loạn cùng nữ nhân khác, ta nhất định sẽ tự tay cung hình ngươi!! Ta hận nhất là nam nhân không chung tình!” “Bất quá,” nàng nhướn nhướn mày đắc ý dào dạt, “Đây chỉ là bước đầu tiên thôi.” Bước đầu tiên? Nói vậy còn có bước tiếp theo sao? Phượng Dật không ngại học hỏi kẻ dưới: “Vậy xin hỏi bước thứ hai là gì?” “Bước thứ hai hả?” Xuân Yến thần thần bí bí cười cười nhìn hắn, nhẩn nha khai kim khẩu “Sau đó, ta sẽ đi tìm mười tám nam nhân, trước mặt ngươi, mỗi ngày biểu diễn đông cung đồ sống cho ngươi xem!” Lời này mới dứt, mặt Phượng Dật tái mét. “Không chuẩn! Ta không chuẩn bất kỳ nam nhân nào ngoài ta động vào nàng!” Hắn ôm nàng hét lớn. “Chỉ cần ngươi động vào nữ nhân khác, ta sẽ dám tìm nam nhân khác!” Xuân Yến ngẩng cao đầu ưỡn ngực đệ hải minh sơn. “Nếu không tin, ngươi cứ thử xem.” “Không, không thử…” Phượng Dật vội lắc đầu. Đánh chết hắn cũng không thử. Giáo huấn mới rồi đã đủ khắc cốt ghi tâm, còn lâu hắn mới dám thử lần thứ hai! “Tốt nhất ngươi đã nói thì phải giữ lời.” Xuân Yến cười tủm tỉm. “Ta đây ưu điểm gì cũng không có, chỉ có duy nhất một ưu điểu, đó là đã nói là làm.” Giọng nói nàng ôn tồn bình thản khiến cho tóc tai người nghe dựng ngược. Phượng Dật nhìn lúm đồng tiền ngọt lịm của nàng, cảm thấy trước mặt tối đen. Ông trời ơi. Rốt cuộc hắn đã yêu phải nữ nhân gì đây! Bây giờ hắn hối hận có được không?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương