Thái Hậu Vạn Phúc
Chương 25-26
Chương 25 Trong không khí trôi dạt mùi máu tanh cực kì nồng. Nam tử đội đấu lạp vẩy giọt máu tươi cuối cùng trên mũi kiếm, vững vàng đút kiếm vào chiếc vỏ màu đen mang phong cách cổ xưa. “Một người đào tẩu.” Lang nô thấp giọng nói, “Có đuổi hay không đuổi?” “Quên đi, để hắn đi thôi!” Trong xe ngựa, nam tử nhàn nhã tựa vào trước cửa xe, nhìn thi thể đầy đất, giống như đang thưởng thức phong cảnh xinh đẹp, trong giọng nói mang theo tán thưởng tràn đầy: “Không hổ là người bên cạnh Kính huynh, quả nhiên không giống bình thường. Ta hiện tại thật sự là càng ngày càng hiếu kì thân phận chủ nhân nhà ngươi.” Lang nô từ chối cho ý kiến, dùng giọn trầm thấp nói: “Thụy Vương điện hạ vẫn là thu hồi lòng hiếu kỳ của ngài, nếu không, chủ nhân nhà ta cho dù là đáp ứng điều kiện của ngài, cũng sẽ không ở lại lâu lắm.” “Ai, được rồi, được rồi! Ta chỉ thoáng tò mò một chút mà thôi, ngươi làm bổn vương run lên đây, may là nơi này không có nhiều người, nếu không, ta làm sao tiếp tục đi lại ở trên giang hồ?” Người trẻ tuổi — Vũ Văn Thịnh Hữu gợi lên một chút mỉm cười không kềm chế được, ánh mắt không dấu vết nhìn về phía hai nữ tử xinh đẹp trong thùng xe. Quả nhiên, chỉ thấy ánh mắt hai nữ tử chợt sáng ngời, trong lòng kinh hỉ không thôi về thân phận của hắn. Vốn tưởng rằng hắn chính là lâu chủ của Huyền Cơ lâu, không nghĩ tới, còn là một vị Vương gia địa vị tôn quý. Nếu hắn mang các nàng đến kinh thành, vậy đương nhiên là trong lòng thích các nàng. Cho dù không làm được Vương phi, thì làm sườn phi cũng không tệ a, chung quy tốt hơn phiêu bạc trên giang hồ, không có chỗ ở cố định. Huống chi, suốt dọc đường, thụy vương lại tốt với hai nàng như vậy, sau khi vào phủ, khẳng định sẽ không chịu thiệt. Vũ Văn Thịnh Hữu thấy thế, ý cười bên miệng rất sâu, đáng tiếc, không ai thấy, trong nháy mắt, con ngươi đen của hắn hiện lên một tia ánh sáng lạnh sắc bén. “Lập tức sẽ đến kinh thành, Kính huynh đến tột cùng khi nào sẽ tới? Ta thật muốn lập tức giới thiệu hắn cho hoàng huynh, cũng cho hoàng huynh một cái kinh hỉ thật lớn.” Nhắc tới Vũ Văn Thịnh Duệ, trong ánh mắt Vũ Văn Thịnh Hữu lộ ra một tia kích động cùng lo lắng. “Yên tâm đi! Chủ nhân sẽ không thất hẹn.” Lang nô trầm giọng nói, trong khẩu khí tràn đầy chắc chắn. Nói tới đây, Lang Nô đột nhiên quay đầu nhìn về phía trước, quan sát trong chốc lát nói: “Xem ra, chúng ta vừa rồi đã giải quyết phiền toái giùm người khác rồi.” Vũ Văn Thịnh Hữu tập trung nhìn, đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa, một đội nhân mã đang chậm rãi đi tới. Chỉ thấy phía trước là cờ mây ngũ sắc, đón gió mà bau, cực kì hoa lệ; Chỉ có hoàng gia mới có khả năng dùng xe màu vàng, tôn quý vô cùng; Giữa mười sáu người là phượng liễn màu hoàng kim, hoa lệ mà lại uy nghiêm, rõ ràng là quy cách chỉ có Thái Hậu, hoàng hậu mới có thể dùng. Trên trăm vị thái giám, cung nữ, thị vệ mặc đồng phục đi theo nghiêm chỉnh thành hàng, không có chút loạn. Đội danh dự thật dài đang thong thả đi đến hướng bọn họ. Nghĩ đến hiện tại, người đến là ai, đã không cần nói cũng biết. Vũ Văn Thịnh Hữu hơi đổi sắc mặt, ngay cả tà khí không đổi trên mặt nãy giờ, đều thu lại. Nhìn đội ngũ càng ngày càng gần, ánh mắt vô cùng phức tạp. Mà nội hai nữ tử ở trong thùng xe, đã sớm bị loại uy nghiêm hoàng gia tôn quý, hoa lệ này làm kinh sợ, ngơ ngác ngồi ở trong xe, căn bản không biết nên phản ứng như thế nào. Lang Nô nhìn Vũ Văn Thịnh Hữu một cái, nói: “Người tới là lưu Thái Hậu?” Vũ Văn Thịnh Hữu nghẹn một hồi mới thở ra được, sắc mặt mới thả lỏng một ít, lập tức thay một dánh vẻ cà lơ phất phơ ngoài cười nhưng trong không cười, hời hợt nói: “Chắc là mẫu hậu. Ai, nói đi nói lại, bổn vương cũng đã lâu không có nhìn thấy mẫu hậu, nhân cơ hội này, thuận tiện chạm mặt một chút, miễn ẫu hậu ngay cả đứa con là ta có hình dạng gì cũng quên mất.” Trong giọng điệu còn có châm chọc không nói ra. Ở trong ba đứa con, mẫu hậu đối ít quan tâm hắn nhất . Bởi vì hoàng huynh lợi thế là tranh quyền đoạt lợi của bà, mẫu hậu đương nhiên chú ý hoàng huynh nhiều hơn mình một chút. Ngoại trừ đối với tiểu muội có vài phần thân tình, những người khác làm sao từng được bà đặt ở trong lòng? Nhất là, dưới tình huống nhiều năm khó gặp mặt một lần, giữa hai người còn bao nhiêu tình cảm, có thể đoán ra. Chỉ sợ tốt hơn người xa lạ một chút đi! Vũ Văn Thịnh Hữu chỉnh chỉnh vạt áo, đang muốn đi ra phía trước chờ mẫu hậu nghi giá, đột nhiên thoáng nhìn, hai nữ tử được hắn mang theo giải buồn lại còn lớn lối ngồi ở trên xe ngựa, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ hờn giận. Cho dù hắn rời nhà từ sớm, nhưng uy nghi cùng tôn nghiêm của hoàng gia đã sớm khắc vào tâm trí hắn. Bất kính với Thái Hậu, tự nhiên cũng là bất kính với hoàng thất. Cho dù hắn rời nhà từ sớm, nhưng uy nghi cùng tôn nghiêm của hoàng gia đã sớm khắc vào tâm trí hắn. Bất kính với Thái Hậu, tự nhiên cũng là bất kính với hoàng thất. Bởi vậy, Vũ Văn Thịnh Hữu nghiêm mặt, một điều hiếm thấy. Chợt xem qua, cùng Vũ Văn Thịnh Duệ có ba phần giống nhau. Bất quá, ánh mắt Vũ Văn Thịnh Duệ hẹp dài, khi hơi hơi nhíu lại, sẽ thấy có một cỗ uy nghiêm nhập vào cơ thể, làm người ta không tự giác cảm thấy sợ hãi, mà ánh mắt Vũ Văn Thịnh Hữu, cũng là mắt đào hoa mang theo tà khí thản nhiên. Vũ Văn Thịnh Hữu hừ lạnh một tiếng, vung ống tay áo lên, ‘rầm’ một tiếng, thùng xe tan nát, hai nàng thậm chí không kịp phát ra tiếng thét chói tai, đã bị một chưởng thổi bay đập vào cây cối rậm rạp bên đường, đầu nghiêng ra, hôn mê đi. Lang Nô thấy tình cảnh nay, ngay cả mí mắt cũng không có nâng một chút. Đội danh dự của Thái Hậu rốt cục ngừng lại cách chỗ xác chết năm mươi thước, Vũ Văn Thịnh Hữu hơi hơi trầm ngâm một chút, cuối cùng chậm rãi đi qua. “Đứng lại! Người nào?” Đới đao thị vệ hộ tống nghi giá Thái Hậu, nhìn hắn đề phòng, lạnh giọng hỏi. Vũ Văn Thịnh Hữu căn bản ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn, bàn tay vung ra một khối lệnh bài, rơi xuống trong tay một gã thị vệ thủ lĩnh, tên thị vệ thủ lĩnh vừa thấy, sắc mặt hơi đổi, cung kính dâng lệnh bài giao cho Vũ Văn Thịnh Hữu, quỳ xuống thỉnh tội: “Thì ra là Thụy Vương điện hạ, ty chức có mắt không tròng, mạo phạm điện hạ, xin điện hạ thứ tội.” “Không sao! Bổn vương vội tới thỉnh an mẫu hậu đã.” Ánh mắt Vũ Văn Thịnh Hữu nhìn chằm chằm vào tòa phượng liễn hoa lệ, trầm giọng nói. Lúc này, từ phía đối diện hắn đi tới một vị thái giám trung niên, sắc mặt không khỏi hơi đổi. Lúc ấy, hắn còn nhỏ, nhìn không ra vị Vương tổng quản này nông sâu bao nhiêu, đối với lão không có bao nhiêu ấn tượng. Mà hiện tại, hắn nhìn ra, vị thái giám tổng quản này, đúng là một đại cao thủ thâm tàng bất lộ. Vương Phúc hơi hơi thi lễ với Vũ Văn Thịnh Hữu, dùng thanh âm không có phập phồng nói: “Thụy vương điện hạ, Thái Hậu nương nương ời.” Vũ Văn Thịnh Hữu vốn đang dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn Vương Phúc, nghe vậy, không khỏi phục hồi tinh thần lại, dưới sự dẫn dắt của Vương Phúc, đi đến phượng liễn. “Nhi thần bái kiến mẫu hậu, chúc mẫu hậu vạn phúc kim an.” Vũ Văn Thịnh Hữu dấu suy nghĩ trong lòng, tiến lên một bước, hành lễ vô cùng quy củ với mẫu hậu. Chương 26 “Miễn lễ!” Trên phượng liễn truyền ra thanh âm, vẫn trẻ trung như trong trí nhớ, đến trong thanh âm mang chút lãnh đạm xa cách, đều không khác trước kia. “Tạ mẫu hậu!” Vũ Văn Thịnh Hữu xem nhẹ một tia mất mát khó có thể phát hiện trong lòng, trên vẻ mặt vẫn lộ một chút nụ cười hơi tà khí, chỉ là trong ánh mắt không có mỉm cười. “Vì sao đột nhiên trở lại, cũng không thông báo trong nhà một tiếng?” Trầm mặc một lát, trong phượng liễn, giọng nói của Thái Hậu lại truyền ra. Vũ Văn Thịnh Hữu nao nao, lập tức khóe miệng lộ ra một chút tươi cười châm chọc, không kịp suy nghĩ liền thốt ra, “Nhi thần đã sớm thông báo cho hoàng huynh.” Mà ngài, cũng là người nhà ta thừa nhận. Vừa mới dứt lời, Vũ Văn Thịnh Hữu liền hối hận. Hắn đây là đang làm cái gì? Biết rõ, mình có nói, mẫu hậu cũng sẽ không để ý. Lam Y Y trầm mặc . Bởi vì nàng đột nhiên nhớ lại, Vũ Văn Thịnh Duệ từng nói cho nàng, Vũ Văn Thịnh Hữu ít ngày nữa sẽ vè kinh. Nhưng sau đó lại xảy ra sự kiện kia, nàng đã quên chuyện này. Nghĩ đến đây, Lam Y Y không khỏi nổi lên một tia áy náy trong lòng, giọng điệu cũng nhu hòa vài phần, hỏi: “Con lần này muốn ở kinh thành bao lâu?” Nghĩ đến đây, Lam Y Y không khỏi nổi lên một tia áy náy trong lòng, giọng điệu cũng nhu hòa vài phần, hỏi: “Con lần này muốn ở kinh thành bao lâu?” Vũ Văn Thịnh Hữu có chút ngoài ý muốn, bởi vì mẫu hậu chưa bao giờ để ý hắn đi hay ở, càng miễn bàn còn có thể hỏi hắn, ở kinh thành bao lâu. Bất quá, Vũ Văn Thịnh Hữu vẫn trả lời: “Lần này ở lâu một chút, đại khái hai tháng.” Hai tháng? Vậy khi nàng từ sơn trang Ngọc Tuyền trở về, chẳng phải là lúc hắn đi? Muốn gặp mặt một lần, lại không biết sẽ tới năm nào tháng nào . Vì thế, Lam Y Y nói: “Ai gia đang muốn đi đến sơn trang Ngọc Tuyền, nếu Hữu nhi không vội về kinh, vậy cùng ai gia đang đi sơn trang Ngọc Tuyền ở hai ngày, được không?” Hữu nhi? Nghe được xưng hô của mẫu hậu gọi hắn, khóe miệng Vũ Văn Thịnh Hữu đột nhiên căng ra. Mẫu hậu đến tột cùng đang làm cái quỷ gì, không phải là có âm mưu gì đi? Bằng không, làm sao sẽ dùng loại giọng điệu thương lượng này nói chuyện với hắn? Mẫu hậu không phải luôn luôn không cho người khác phản bác sao? “Mẫu hậu, không phải là nhi thần không muốn đồng hành cùng ngài, chẳng qua, bây giờ nhi thần còn có chuyện quan trọng, phải lập tức gặp mặt hoàng huynh, cho nên……” Vũ Văn Thịnh Hữu quả thật có việc bẩm báo với Vũ Văn Thịnh Duệ, bất quá, không có gấp như hắn nói, hắn đơn giản chỉ là không muốn ở chung với mẫu hậu. Huống chi, hoàng huynh cùng mẫu hậu luôn luôn bất hòa, mỗi lần nhắc tới hoàng huynh, Thái Hậu cũng sẽ không ép hỏi quá mức, lần này cũng là như thế. Quả nhiên, chỉ nghe Thái Hậu nói: “Vẫn là chính sự quan trọng hơn. Nếu như thế, con hãy mau trở về đi! Đừng để cho hoàng huynh con chờ sốt ruột. Chờ về sau có thời gia, lại đến sơn trang Ngọc Tuyền gặp ai gia cũng không muộn.” Dứt lời, sẽ không mở miệng nữa. Phía trước, mấy chục xác chết đã sớm bị người đi, vết máu trên đường cũng đã sớm được rửa sạch. Nhìn đội danh dự của Thái Hậu chậm rãi đi xa, trên mặt Vũ Văn Thịnh Hữu lộ ra một tia nghi hoặc khó hiểu. Bất quá, hắn cũng không có nghĩ nhiều, xoay người lên ngựa, cùng lang nô đi về phía hoàng thành. Về phần hai cô gái bị té xỉu, đã bị thị vệ coi như thích khách mà xử lý. Ai bảo vị trí các nàng té xỉu quá mức trùng hợp chứ! Trước không đề cập tới Thái Hậu đi sơn trang Ngọc Tuyền, mà nói đến việc Vũ Văn Thịnh Hữu vào hoàng thành, đầu tiên là an bài lang nô đi đến phủ Thụy Vương của mình, mà bản thân hắn cũng là rửa mặt, thay áo mãng bào, mới tiến cung đi gặp Vũ Văn Thịnh Duệ. Vũ Văn Thịnh Duệ đang ở điện Sùng Chính phê tấu chương, đột nhiên nghe tiểu thái giám bẩm báo, Thụy Vương đến đây. Hắn nao nao, trên tuấn dung lạnh như băng nhất thời hòa hoãn rất nhiều, đến giọng nói cũng pha vào một tia ôn nhu, “Tuyên!” Dứt lời, hắn từ trên ngai vàng đứng dậy, vòng qua ngự án, đi xuống. Vũ Văn Thịnh Hữu vào điện Sùng Chính, liếc mắt một cái liền thấy được hoàng huynh mã hắn đã không gặp hơn một năm. Nhìn sơ qua Hoàng huynh, so với trước kia chín chắn rắn rỏi hơn rất nhiều, uy nghi đế vương trên người cũng càng ngày càng nặng, nhưng hắn lại không cảm giác có một chút xa cách sợ hãi. Nhớ lại mới trước đây, chỉ có một mình hoàng huynh quan tâm hắn, chăm sóc hắn, thậm chí còn tự mình dạy hắn học, trong lòng Vũ Văn Thịnh Hữu liền ấm áp dào dạt, căn bản sinh ra không được một chút ngăn cách với hoàng huynh. Nhất là, khi hoàng huynh nhìn thấy mình, ánh mắt rõ ràng lộ ra lo lắng, làm cho trong lòng hắn nóng lên. “Hoàng huynh!” Vũ Văn Thịnh Hữu nhẹ kêu một tiếng, đột nhiên như là nhớ tới cái gì, vội vàng quỳ gối hành lễ: “Thần đệ bái kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuế……” “Hoàng huynh!” Vũ Văn Thịnh Hữu nhẹ kêu một tiếng, đột nhiên như là nhớ tới cái gì, vội vàng quỳ gối hành lễ: “Thần đệ bái kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuế……” Chưa hành lễ xong, hắn đã bị một đôi bàn tay to nâng lên, từ trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói lãnh liệt mang theo một chút ôn hòa của hoàng huynh: “Thịnh Hữu, đã hơn một năm không thấy, đệ còn gây bất hòa với hoàng huynh hả?” Vũ Văn Thịnh Hữu mỉm cười, tâm buộc chặt cũng thả lỏng. Không phải hắn bất hòa hoặc là không tin hoàng huynh. Mà là hoàng huynh dù sao vẫn là một đế vương. Tâm vua khó dò, hắn không muốn bởi vì tình cảm của hoàng huynh và hắn tốt đẹp, mà xem nhẹ lễ tiết, dẫn đến làm cho hắn cùng với hoàng huynh sinh ra ngăn cách. Một lần, hai lần không có vấn đề gì, thời gian lâu, khả năng sẽ có người ở trước mặt hoàng huynh phỉ báng chính mình, bất kính hoàng đế, coi rẻ hoàng quyền. Tương lai nói không chừng sẽ mang đến mối họa ình. Cho nên, phải hành lễ cho tốt, không thể bỏ qua. “Đúng rồi, hoàng huynh, trước khi đệ vào thành, vừa lúc gặp nghi giá của mẫu hậu, mẫu hậu sao đột nhiên có thể rời cung?” Sau khi Vũ Văn Thịnh Hữu được ban ngồi, trước nói cho Vũ Văn Thịnh Duệ một ít tin tức trên giang hồ, sau đó mới hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Sắc mặt Vũ Văn Thịnh Duệ vốn mang chút ý cười, liền hơi cứng đờ, bất quá, hắn lập tức cầm chén trà lên che dấu, uống một ngụm, mới nhẹ thở một hơi, ra vẻ vô tình hỏi: “Đệ…… gặp được ngài ?” Vũ Văn Thịnh Hữu thấy thần sắc hoàng huynh khác thường, nhớ tới thái độ Thái Hậu đối với hắn lúc nãy cũng có chút kỳ quái, trong lòng càng thêm nghi hoặc, không khỏi gật đầu nói: “Đúng. Bất quá, thái độ của mẫu hậu đối với đệ, hình như tốt hơn một chút so với trước kia, ngài thậm chí còn bảo đệ đi sơn trang Ngọc Tuyền với ngài. Hoàng huynh có biết là nguyên nhân gì là mẫu hậu thay đổi thái độ với đệ không?” Vũ Văn Thịnh Hữu nói: “Mẫu hậu vốn là người gặp chỗ không có lợi thì không quan tâm, ngài đối như đệ vậy, khẳng định là có mưu đồ với đệ. Chẳng qua, đệ nghĩ không thông, ngài có để bày âm mưu gì trên người đệ đây.” Vũ Văn Thịnh Duệ cũng là bình tĩnh, không có đáp. Sau một lúc lâu, mới nhịn không được mở miệng: “Thịnh Hữu, đệ có biết Ngọc Trà bị biếm là quận chúa chưa?” “Cái gì?! Ngọc Trà bị biếm làm quận chúa ? Là mẫu hậu làm sao?” Trên mặt Vũ Văn Thịnh Hữu liên tục hiện lên vẻ phẫn nộ, thất vọng, không dám tin, từ trên ghế đứng lên, nhìn Vũ Văn Thịnh Duệ, hỏi. Vũ Văn Thịnh Duệ hơi hừ lạnh một tiếng, nói: “Không, là trẫm làm.” “Hoàng huynh, vì cái gì?” Vũ Văn Thịnh Hữu quả thực không thể tin được lỗ tai mình, dù cho trong lòng phẫn nộ, nhưng hắn vẫn cực lực chịu đựng, bình tĩnh nói: “Ngọc Trà là muội muội ruột của chúng ta. Huống chi, trước đây không phải huynh cũng thương yêu nó sao?” Vũ Văn Thịnh Duệ cũng không động, lạnh lùng nói: “Trước đây, mẫu hậu cũng thương yêu nó nhất. Nhưng nó thì sao? Lại ngỗ nghịch phạm thượng, đả thương mẫu hậu. Sau đo, lại không biết hối cải, ở thời điểm bị phạt cấm cửa, còn dám vụng trộm ra cung đi chơi. Người vô tâm vô phế như vậy, trẫm sẽ không thừa nhận. Nói không chừng có một ngày, nó còn dám vung đao vung kiế, với trẫm!” Vũ Văn Thịnh Hữu trầm mặc, tuy hắn có chút oán hận với mẫu hậu, nhưng llại chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ làm gì mẫu hậu. Ngọc Trà lần này, quả thật là quá mức. Hắn hiện tại chính là kỳ quái, vì sao người trừng phạt nàng không phải mẫu hậu, mà là hoàng huynh. Bất quá, xem bộ dáng hoàng huynh, tựa hồ cũng không muốn nói ình. “Từ lúc đó, mẫu hậu bắt đầu chậm rãi thay đổi. Không hề ích kỷ, ham mê quyền lực. Ngược lại bởi vì trẫm, mà quyết liệt với gia tộc họ Lưu.” Nói tới đây, trong mắt Vũ Văn Thịnh Duệ hiện lên một tia ánh sáng nhu hòa. Vũ Văn Thịnh Hữu bởi vì còn đắm chìm ở trong cái tin tức vừa rồi, căn bản không có hoàn hồn, nếu không, lấy bản tính sâu sắc của hắn, tất nhiên có thể thấy được một chút manh mối. Vũ Văn Thịnh Hữu nghe đến đó, vẻ mặt hơi đổi, gấp giọng nói: “Hoàng huynh, đệ thiếu chút nữa đã quên nói cho huynh, mẫu hậu vừa rồi bị ám sát.” “Cái gì?” Sắc mặt Vũ Văn Thịnh Duệ đại biến, đột nhiên đứng dậy, chén trà trên ngự án ‘bốp một tiếng rơi xuống mặt đất, vỡ nát.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương