Thái Hậu Vạn Phúc
Chương 27-28
Chương 27 “Hoàng huynh bình tĩnh một chút. Mẫu hậu không có việc gì, thích khách đã muốn bị bọn đệ giết.” Từ nhỏ đến lớn, đây vẫn là lần đầu tiên Vũ Văn thịnh hữu nhìn thấy hoàng huynh biến sắc mặt, nhưng lại là vì mẫu hậu. Sắc mặt Vũ Văn Thịnh Duệ thế này mới tốt hơn một chút, thở phào nhẹ nhõm, nói: “May mà mẫu hậu không có việc gì, nếu không, trẫm……” Trong mắt hắn hiện lên một tia nghĩ mà sợ. Nếu quả thực mẫu hậu gặp chuyện không may, hắn không biết mình sẽ làm ra loại chuyện điên cuồng nào. Nghĩ đến đây, Vũ Văn Thịnh Duệ rùng mình, lạnh giọng hỏi: “Đây đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thịnh Hữu, đệ nói cho trẫm từ đầu đến cuối. Trẫm muốn biết, đến tột cùng là ai lớn gan như vậy, cũng dám xuống tay đối với mẫu hậu?” Vũ Văn thịnh hữu cảm giác được trong giọng nói của hoàng huynh dày đặc sát khí, không khỏi nao nao, nếu đến hiện tại, hắn còn nhìn không ra, sức nặng của mẫu hậu ở trong cảm nhận của hoàng huynh, thì thật là uổng phí cuộc sống mười tám năm nay của hắn. Vũ Văn Thịnh Duệ nghe xong, nhếch môi, ánh mắt lóa ra, tay đặt ở trên ngự án thượng lại gắt gao nắm chặt, sắc mặt còn lạnh hơn hồi nãy vài phần. Trận ám sát này, rõ ràng là đã sớm lên kế hoạch kỹ lưỡng. Nếu không phải vừa lúc Thịnh Hữu đi ngang qua, nói không chừng, mẫu hậu liền thật sự…… Vũ Văn Thịnh Duệ không dám nghĩ tiếp, hắn chỉ cần tưởng tượng đến bộ dáng mẫu hậu ngã vào trong vũng máu, cả người liền lạnh như hầm băng, trong lòng dâng lên một cỗ sát ý mãnh liệt. “Hoàng huynh……” Vũ Văn Thịnh Hữu do dự một chút, vẫn là lên tiếng hỏi: “Huynh cùng mẫu hậu đến tột cùng là xảy ra chuyện gì?” Hắn nhìn thế nào cũng thấy tình cảm của hoàng huynh đối với mẫu hậu có chút quá mức, hắn không cho đó là tình cảm mẹ con bình thường, hoàng huynh vốn có thể luôn luôn tự giữ bình tĩnh, tâm khó mà loạn. Trong lòng Vũ Văn Thịnh Duệ đột nhiên cả kinh, hơi nheo mắt lại, nói: “Sao đệ lại hỏi như vậy? Quan hệ của Trẫm và mẫu hậu vừa mới chuyển biến tốt đẹp lên, theo ý của đệ, rất kỳ quái sao?” Cái bí mật kia, hắn sẽ vĩnh viễn đặt ở trong lòng, sẽ không để cho bất luận kẻ nào biết. Cho dù là em trai muội duy nhất của hắn cũng không được. “Không có, thần đệ chỉ có chút không thích ứng thôi.” Vũ Văn Thịnh Hữu thấy hoàng huynh rõ ràng là không muốn đàm luận việc này, cũng không tiếp tục truy vấn nữa, ngược lại hỏi: “Hoàng huynh tính làm sao bây giờ?” “Tự nhiên là muốn tra rõ. Nếu để cho trẫm điều tra ra, trẫm nhất định sẽ làm hắn hối hận vì đã sinh ra trên đời này.” Vũ Văn Thịnh Duệ lạnh giọng nói. “Thịnh Hữu, lúc nãy đệ nói, mang về cho trẫm một kỳ nhân. Người đâu? Chưa đến cùng đệ sao?” Giọng Vũ Văn Thịnh Duệ hòa hoãn lại, hỏi. Có thể được Vũ Văn Thịnh Hữu gọi là kỳ nhân, tất nhiên là có bản lĩnh thật sự. Vũ Văn Thịnh Duệ hắn thật sự có chút hứng thú. Vũ Văn Thịnh Hữu vừa cong môi, trên mặt lộ ra một nụ cười tà khí mà thần bí, nói: “Không phải thần đệ không muốn nói, mà là không biết nên hình dung hắn như thế nào. Chỉ cần hoàng huynh thấy hắn, tự nhiên sẽ biết.” “Ồ? Nghe đệ nói, làm cho hứng thú của trẫm đối với hắn càng lớn hơn.” Nghe nói lời ấy, thần sắc của Vũ Văn Thịnh Duệ rốt cục dịu đi rất nhiều. Hai huynh đệ lại nói chuyện trong chốc lát, Vũ Văn Thịnh Duệ mới để Vũ Văn Thịnh Hữu trở về nghỉ ngơi. Nhìn bóng dáng Vũ Văn Thịnh Hữu biến mất ở ngoài điện, Vũ Văn Thịnh Duệ lại khôi phục biểu tình lạnh lùng vốn có của hắn. Hắn dùng bàn tay sờ trái tim ê ẩm của mình sáp sáp, môi hơi hơi giật. — mẫu hậu, vì sao nàng vừa mới rời đi, trẫm đã bắt đầu nhớ nàng rồi? — mẫu hậu, vì sao nàng vừa mới rời đi, trẫm đã bắt đầu nhớ nàng rồi? …… Trước lúc trời tối, đội danh dự của Thái Hậu rốt cục tới sơn trang Ngọc Tuyền. Sơn trang Ngọc Tuyền xây ở giữa sườn núi, không huy hoàng quý giá như hoàng thành, mà là thanh u yên tĩnh tự nhiên, mang phong cách cổ xưa. Ngay cả lầu các trong sơn trang, nhà thuỷ tạ nhỏ xinh, cũng hòa hợp hoàn toàn với cảnh sắc thiên nhiên chung qian, nhìn không ra dấu vết con người kiến tạo. Trong sơn trang Ngọc tuyền có trên trăm người hầu, đồng loạt quỳ gối ở ngoài cổng lớn, nghênh đón nghi giá của Thái Hậu. Ba ngày trước bọn họ đã nghe tin Thái Hậu sắp tới đây. Cho dù nơi đây mỗi ngày đều dọn dẹp, nhưng bọn họ vẫn quét tước hoàn toàn lại một lần, tẩm cung lâm thời của Thái Hậu, cần trang trí tỉ mỉ. Lam Y Y đi vào tẩm cung. Tẩm cung cũng bố trí dựa theo Cung Vĩnh Ninh của nàng, bất quá, thoạt nhìn càng thêm tinh xảo khéo léo. Dùng bữa tối xong, Lam Y Y muốn lập tức nghỉ ngơi, cố lên thân thể mệt mỏi đi ra. Sơn trang Ngọc tuyền có rất nhiều suối nước nóng, gần tẩm cung của nàng còn có một cái. Suối nước nóng này được xưng là ‘ao hoa đào’, là suối nước nóng lớn nhất, cảnh trí xinh đẹp nhất ở sơn trang. Suối nước nóng sở dĩ được xưng là ‘ao hoa đào’ là vì chung quanh nó có cây đào mọc thành từng dãy. Hơn nữa nơi này bốn mùa như xuân, hoa đào thường nở, xinh đẹp phi phàm, bởi vậy mà được gọi như vậy. dưới bầu trời màu xanh đen, ánh trăng sáng tỏ lẳng lặng chiếu xuống mặt đất, che kín một tầng màu bạc mê người, những chấm sáng nhỏ thưa thớt trên trời, cũng tịch mịch cô độc. Lam Y Y ngâm mình ở trong suối nước nóng, chỉ lộ ra hai bờ vai mượt mà, trắng nõn. Ngón tay thon dài như ngọc, nhẹ nắm ly rượu, nhấp một ngụm, mùi thơm ngào ngạt của hoa đào, hương rượu bốn phía, làm người ta say mê, nàng không khỏi phát ra một tiếng than thở thỏa mãn. Giờ phút này, nàng dĩ nhiên quên hết mọi phiền não. Quên chính mình là Lưu Thái Hậu cao cao tại thượng; Quên chính mình đã là bà mẹ ba con; Quên vài ngày trước, có cái hôn cấm kỵ hoang đường kia. Cái gì nàng cũng không muốn nghĩ, cái gì cũng không muốn làm, thầm nghĩ lẳng lặng hưởng thụ thời gian thả lỏng giờ khắc này. Lam Y Y dựa vào trên một tảng đá bóng loáng vô cùng, nước nỏng rất thoải mái, giúp nàng tiêu trừ một chút mỏi mệt, nhưng bởi vì tinh thần thả lỏng, lại làm cho nàng buồn ngủ. Mọi thị nữ, bao gồm Ánh Phong, đều bị nàng đuổi ra. Nàng không có thói quen vào thời điểm mình tắm rửa bị người ta nhìn. Cái này làm cho Lam Y Y ngủ gật trong suối, cũng không có người phát giác. Lại là một trận gió đêm thổi tới, một bóng người, mang theo vô số hoa đào bay tán loạn, nhẹ nhàng dừng ở bên cạnh suối, không phát ra một chút thanh âm. Người nọ nhìn Lam Y Y ngủ say thật lâu, rốt cục than nhẹ một tiếng, vung ống tay áo lên, hai người đồng thời biến mất. Một đêm này, Lam Y Y gặp một giấc mộng. Mộng thấy mình ở trong rừng hoa đào, bất ngờ gặp gỡ một nam nhân. Nam nhân kia tao nhã đầy người, lại làm cho nàng vô cố gắng như thế nào cũng không thấy rõ bộ dạng. Nhưng nàng lại có thể rõ ràng cảm giác được cổ hơi thở thanh nhã xuất trần trên người nam tử kia. Nam tử tựa hồ nói gì đó với nàng, nhưng một câu nàng cũng không có nghe thấy. Khi nàng muốn hỏi lại một lần, đã thấy nam tử, khẽ mở đôi môi mỏng xinh đẹp, thổi bay cánh hoa đào hồng nhạt trên ngón trỏ thon dài của hắn. Sau đó, khóe miệng cong lên một chút, nhẹ như nước, lại lộ ra một độ cong mị hoặc, cười xinh đẹp với nàng. Nam tử tựa hồ nói gì đó với nàng, nhưng một câu nàng cũng không có nghe thấy. Khi nàng muốn hỏi lại một lần, đã thấy nam tử, khẽ mở đôi môi mỏng xinh đẹp, thổi bay cánh hoa đào hồng nhạt trên ngón trỏ thon dài của hắn. Sau đó, khóe miệng cong lên một chút, nhẹ như nước, lại lộ ra một độ cong mị hoặc, cười xinh đẹp với nàng. Lam Y Y chậm rãi mở mắt, nhìn màn màu kim hoàng, trong mắt lộ ra một tia mê ly. Cảnh trong mơ kia thật sự là rất chân thật , chân thật đến nỗi làm nàng cũng tin là thật. Bất quá, cảnh trong mơ cho dù có chân thật như thế nào, cũng chỉ là giả dối. Lam Y Y chỉ là có chút kỳ quái, mình vì cái gì sẽ đột nhiên mơ thấy một chàng trai thần bí như vậy. Ngày có chút suy nghĩ, đêm sẽ gặp mộng. Chẳng lẽ, coi độ tuổi hiện tại này của nàng, còn có thể tư xuân sao? Chương 28 Vũ Văn Thịnh Hữu quanh năm ít ở kinh thành, cho nên, ở trong kinh thành cũng không có kết giao nhiều bạn bè. Bởi vậy, ở nhà hai ngày này, cũng không có người nào đến thăm. Vũ Văn Thịnh Hữu cũng vô cùng hưởng thụ ngày nhàn nhã như vậy, gạt qua những ngày đao quang kiếm ảnh trên giang hồ, dứt bỏ chuyện Huyền Cơ lâu, Vũ Văn Thịnh Hữu hoàn toàn ở kinh thành hai tháng, coi như nghỉ phép. Nhưng vài ngày sau, phủ Thụy Vương của hắn đột nhiên một vị khách. Không phải ai khác, chính là cô em gái nhỏ hơn hắn ba tuổi, công chúa Ngọc Trà. Không, hiện tại hẳn nên kêu nàng là quận chúa Ngọc Trà, nàng đã dời ra ngoài, cho nên trên danh nghĩa cũng không còn là em gái của hắn. Vũ Văn Thịnh Hữu rời cung từ nhỏ, ấn tượng đối đứa em gái này cũng không sâu đậm. Ngọc Trà cũng giống như thế, đối với ca ca này cũng không thân thiết. Hiện tại, nàng lại tới cửa thăm, không thể không làm Vũ Văn Thịnh Hữu cảm thấy kỳ quái. Bất quá, nể tình bọn họ có quan hệ huyết thống, hắn vẫn gặp quận chúa Ngọc Trà. Đến đại sảnh, Vũ Văn Thịnh Hữu liền thấy được một cô gái mặc cung trang màu xanh nhạt xinh đẹp, tuy rằng đã hai ba năm không gặp, nhưng hắn liếc mắt một cái liền nhận ra nàng. Ngọc Trà nhìn thấy hắn, ánh mắt hơi hơi sáng ngời, vẻ lo âu trong đôi mắt cũng nhạt đi vài phần, tiến lên một bước, gọi vô cùng thân thiết: “Nhị hoàng huynh.” Ngọc Trà đều kêu nàng hai người anh trai ruột của mình là hoàng huynh, những người khác đều không xem ở trong mắt. Chẳng qua, nàng cũng rất ít có cơ hội kêu Vũ Văn Thịnh Hữu thôi. Vũ Văn Thịnh Hữu hơi hơi kinh ngạc trong lòng, nhưng biểu tình trên mặt không thay đổi, cũng cong môi lộ ra một nụ cười tà khí, trêu chọc: “Nữ nhi tới mười tám thay đổi rất nhiều. Hai năm không gặp, Ngọc Trà lại đẹp không ít, làm cho vi huynh thiếu chút nữa không nhìn ra.” Ngọc Trà nghe vậy, khuôn mặt hơi hơi đỏ lên, dù sao được một nam tử vĩ đại khích lệ, trong lòng nàng vẫn là hưởng thụ. Vốn, nàng còn tưởng rằng, Vũ Văn Thịnh Hữu sẽ bất hòa với nàng, dù sao, hai người bọn họ từ nhỏ đã không thân thiết. Nhưng nàng không nghĩ tới, hoàng huynh chính là người dễ ở chung như thế. Không khỏi có thêm vài phần tin tưởng với ý đồ hôm nay mình đến. Hai huynh muội ngồi xuống xong, hạ nhân dâng trà. Vũ Văn Thịnh Hữu biết Ngọc Trà sẽ không vô duyên vô cớ tìm đến hắn, nhưng hắn nhưng không có tính chủ động mở miệng. Bởi vậy, chỉ kể một ít việc giang hồ với Ngọc Trà, Ngọc Trà chỉ có thể kiên nhẫn nghe, chỉ là trong mắt lại hiện lên vẻ không kiên nhẫn, một bộ dáng muốn nói lại thôi. Hai người nói chuyện gần nửa canh giờ, ở thời điểm Vũ Văn Thịnh Hữu cúi đầu uống trà, Ngọc Trà rốt cục nhịn không được mở miệng. “Nhị hoàng huynh, tiểu muội lần này đến, là có sự tình muốn tìm huynh hỗ trợ.” “Ồ?” Vũ Văn Thịnh Hữu hơi nâng mắt, hỏi: “Ngọc Trà có chuyện gì cứ việc nói, tuy rằng chúng ta trên danh nghĩa đã không xem như huynh muội, ruột nhưng dù sao quan hệ huyết thống là không thể chặt đứt, có thể giúp muội, ta vẫn sẽ hết sức hỗ trợ.” Ngọc Trà nghe vậy, sắc mặt hơi hơi cứng đờ, nàng không biết Vũ Văn Thịnh Hữu có phải cố ý đâm vào đem chuyện tình nàng để ý nhất hay không. Ngọc Trà nghe vậy, sắc mặt hơi hơi cứng đờ, nàng không biết Vũ Văn Thịnh Hữu có phải cố ý đâm vào đem chuyện tình nàng để ý nhất hay không. Trước kia nàng căn bản không thèm để ý danh hiệu trưởng công chúa này. Thậm chí cho rằng, chính là này danh hiệu đã vây nàng ở hoàng cung hoa lệ mà như nhà giam lạnh băng. Mọi người đối với nàng đều là vẻ mặt nịnh bợ lấy lòng, làm nàng cảm thấy chán ghét khinh thường, không lúc nào không nghĩ thoát khỏi nhà giam này. Nhưng nàng lại không cam lòng làm một thứ dân. Cho nên, khi nàng bị hoàng đế phế làm quận chúa, thậm chí có thể rời khỏi hoàng cung ra ở ngoài, nàng tràn ngập cảm kích hoàng huynh. Nàng cảm thấy, hoàng huynh tuy đánh mình, nhưng hắn vẫn là yêu thương mình, nếu không, sẽ không hạ đạo thánh chỉ này. Nói là phế truất, nhưng đối nàng mà nói, quả thực là chính là trời cao ban ơn. Thân phận Trưởng công chúa, nàng căn bản không ham. Bị phế làm quận chúa, tuy rằng bổng lộc hàng năm đều giảm rất nhiều, nhưng nàng vẫn đang có thân phận cao quý. Quan trọng nhất là là, nàng được tự do, không bao giờ phải mỗi ngày đi đối mặt với bà già Thái Hậu ác độc kia, còn có thể mỗi ngày đi gặp người tình, bồi dưỡng cảm tình. Chờ thời cơ chín mùi, làm bảo hoàng huynh chỉ hôn, sẽ được cuộc sống mỹ mãn. Cho nên, một đoạn này thời gian tới nay, nàng sống cũng như là cá gặp nước. Chính là sau đó đã xảy ra một sự kiện, làm nàng rốt cục cảm nhận được chỗ tốt của quyền thế và địa vị, trong lòng cũng rốt cục sinh ra một cảm xúc tên là hối hận. Vốn là, buổi tối hôm trước, tài nữ Liêu Phi Phàm tài đức vẹn toàn, tổ chức một hội thơ ở hoa viên nhà nàng ta, mời các vị danh môn khuê tú đến. Nàng là một trong những người được đề cử làm hoàng hậu, mọi người tự nhiên đều nể mặt, ngày đó người tham gia cung đình yến hội, ngoại trừ hai người được đề cử cho vị hoàng hậu, cơ hồ tất cả mọi người đều tham gia. Cho dù là người trước kia không có tư cách tham gia tiệc hoàng cung, cũng được mời. Quận chúa Ngọc Trà tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bất quá, đối với mấy hội thơ, Ngọc Trà vốn không thích tham gia, nàng cũng không có nhiều hứng thú với thi từ. Nhưng bởi vì nghe nói, Vương Kha Nguyệt thanh mai trúc mã của Vu Hồng Phi cũng đến, nàng liền nổi lên lòng hiếu thắng, vì thế liền tham dự. Nhưng nàng thật không ngờ, lại sẽ đụng phải công chúa Ngọc Uyển ở hội thơ. Công chúa Ngọc Uyển đã nói móc nàng một trận, làm nàng không ngóc đầu nổi ở trước mặt mọi người, đến cuối cùng, lại còn làm cho nàng không thể không hạ mình hành lễ với nàng ta. Nàng xem ánh mắt của nhóm khuê tú cũng đều mang theo một tia cười lạnh đùa cợt, giống như đang nhìn một con ngốc, hoàn toàn không có bộ dáng lấy lòng nịnh hót với nàng như lúc trước. Thậm chí, ở giữa hội thờ, nàng còn bị Vương Kha Nguyệt vả mấy người nữa cùng nhau châm chọc khiêu khích một phen. Loại chế nhạo vũ nhục này, Ngọc Trà từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên gặp phải. Nàng ủy khuất, nhưng không thể kể ra với ai, Tống ma ma tuy được nàng mang ra phủ, nhưng cho tới bây giờ bà còn đang dưỡng thương, hơn nữa, cho dù bà biết, cũng không thể làm gì. Nàng muốn tiến cung, giống như như trước, khóc kể với hoàng huynh, nhưng cố tình là, ngay cả cửa cung nàng còn không thể nào vào được. Trước kia, nàng tránh cung điện không kịp, hiện tại cũng đã vĩnh viễn ngăn nàng ngoài cửa. Rõ ràng muốn có thân phận cao quý, rốt cuộc không ai có thể giúp nàng. Vì thế, nàng không có chỗ khẩn cầu, phải đi tìm người trong lòng của mình. Nhưng lVu Hồng Phi lại nói cho nàng, hiểu được tất có lúc thua, mỗi người đều phải trả giá vì lựa chọn của mình. Về sau chuyện như vậy còn có thể tiếp tục phát sinh, nàng phải nhanh làm quen mới được. Non sông dễ đổi, bản tính khó dời. Những lời này, một chút cũng không sai. Quận chúa Ngọc Trà lại được nuông chiều từ bé, chỉ sợ vĩnh viễn cũng không quen được. Đúng lúc này, nàng bỗng nhiên nghe tin tức, Vũ Văn Thịnh Hữu đã sắp trở về, liền muốn nhờ Vũ Văn Thịnh Hữu giúp đỡ, mang nàng tiến cung gặp đại hoàng huynh, ở trước mặt hoàng huynh thừa nhận sai lầm, cầu xin hoàng huynh khôi phục thân phận trưởng công chúa ình. Sau đó, nàng muốn dùng thân phận cao quý không thể với tới của mình hung hăng dẫm nát những người đó dưới lòng bàn chân của mình. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, đại hoàng huynh sẽ không đáp ứng thỉnh cầu của nàng. Bởi vì, ở trong tiềm thức của nàng, hoàng huynh hành động như lúc trước, bất quá là vì làm cho nàng hiểu được chỗ tốt của quyền thế thôi, sẽ không thực để cho nàng ở bên ngoài chịu ủy khuất. Hiện tại nàng biết sai rồi, hoàng huynh tự nhiên sẽ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Nhưng nàng không nghĩ tới, ở chỗ của Vũ Văn Thịnh Hữu, liền bị suy sụp. “Nhị hoàng huynh, ngài đang nói cái gì? Chẳng lẽ, chỉ việc nhỏ này, ngài cũng không nguyện ý giúp tiểu muội sao?” Ngọc Trà không dám tin nhìn Vũ Văn Thịnh Hữu, thất thanh hỏi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương