Thái Hậu Vạn Phúc

Chương 39-40



Chương 39

Vũ Văn Thịnh Duệ mới đi không bao lâu, Vương Phúc xuất hiện trước mặt Lam Y Y. Hắn cẩn thận tỉ mỉ từ trước đến nay, giờ quần áo lại có chút hỗn độn.

Tính hắn vốn trấn định, khi nhìn đến thái hậu đang thất hồn lạc phách ngồi trên mặt đất, không khỏi chấn động, vội vàng tiến lên một bước, ánh mắt trong lúc vô tình miết đến dấu vết rõ ràng trên cái cổ tuyết trắng của thái hậu, trong lòng chấn động, lập tức quỳ gối trước mặt thái hậu thỉnh tội: “Đều là nô tài bảo vệ bất lực, làm cho chủ tử bị sợ hãi, xin chủ tử trách phạt!”

Lam Y Y nghe vậy, ánh mắt dại ra nhất thời tỉnh lại. Bị thuộc hạ đắc lực nhất nhìn đến bộ dáng chật vật của mình, khiến trong lòng nàng nhất thời xấu hổ, muốn đứng dậy, lại đột nhiên cảm thấy tay chân vô lực.

Yên lặng vận chuyển nội lực, rốt cục tay chân nàng dần dần khôi phục cảm giác. Không thể không nói, chuyện hôm nay, làm cho Lam Y Y bị đả kích thật lớn.

Cho dù, nàng không tính là người mẹ chân chính của Vũ Văn Thịnh Duệ, nhưng thân thể của nàng cũng là hàng thật giá thật. Hơn nữa, cho tới nay, nàng vẫn một mực cố gắng làm một người mẹ tốt. Chính là hôm nay, chuyện Vũ Văn Thịnh Duệ làm đối với nàng, lại đánh vỡ sự kiên trì của nàng.

Chỉ cần nàng còn đang trong khối thân thể này, nàng cùng hắn liền vĩnh viễn không có thể. Hơn nữa, ở trong ý thức của nàng, Vũ Văn Thịnh Duệ cũng chỉ là của đứa con tùy tiện của nàng, căn bản không có biện pháp chấp nhận tình cảm của hắn đối với nàng.

Lam Y Y vươn tay, Vương Phúc hiểu ý, lập tức đỡ nàng đứng lên.

“Ngươi đi ra ngoài đi! Ai gia muốn một mình yên lặng một chút. Nhớ rõ, không cho bất cứ kẻ nào quấy rầy.”

Vương Phúc cung kính khom người đáp: “Nô tài tuân chỉ, nô tài dù có chết, cũng sẽ không cho phép người nào tiến vào.”

Lam Y Y gật gật đầu, Vương Phúc lui ra ngoài.

Chờ Vương Phúc vừa ra đi, Lam Y Y liền vào trong không gian giới tạo hóa, tùy tay cởi quần áo lót trên người, đi vào trong một phòng tắm bố trí tinh mỹ.

Trong bồn tắm vẫn là mây mù lượn lờ, dịch tạo hóa vốn lạnh lẻo, được bốn còn rồng vàng phun ra khỏi miệng, liền trở nên ấm áp lên lên, rất thích hợp cho nàng tắm rửa.

Lam Y Y vừa mới vào hồ, dấu vết trên người liền tiêu thất, biến thành hoàn hảo không tỳ vết như lúc ban đầu. Sắc mặt Lam Y Y nãy giờ vẫn căng thẳng, lúc này mới đỡ hơn một chút.

“Làm sao vậy? Nhìn tâm tình nàng, tựa hồ thật không tốt.” Tiểu linh hồ Ba Ba bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh hồ, có chút lo lắng nhìn nàng, hỏi.

Thấy bộ dáng nó nghiêm trang như vậy, Lam Y Y buồn cười, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, nói: “Ba Ba, phi lễ chớ nhìn nha! Thánh nhân nói như vậy, chẳng lẽ ngươi quên sao?”

“Hừ, đó là nói với nhân loại các ngươi mà.” Ba Ba đắc ý, không cam lòng yếu thế nói, “Nàng yên tâm, Ba Ba ta không có hứng thú với nữ nhân nhân loại đâu.”

Lam Y Y không nói lời nào, chỉ cười tủm tỉm nhìn nó.

Chỉ có tại trong giới tạo hóa này, Lam Y Y mới cảm thấy có thể chân chính trở thành bản thân mình. Nơi này là nơi nàng an toàn nhất, nhẹ nhàng nhất. Cho dù ở bên ngoài gặp loại chuyện tình phiền lòng nào, tiến vào giới tạo hóa, tâm tình của nàng sẽ tốt lên rất nhiều, còn có Ba Ba đáng yêu như vậy làm bạn.

Lam Y Y vẫy tay một cái, lập tức một mâm linh quả tươi mới xuất hiện ở trong tay nàng, nàng cầm một quả to như trái vải lên.

Đây là quả thanh tâm, đối với người luyện công tẩu hỏa nhập ma sẽ có kì hiệu. Cho dù là người thường ăn, cũng sẽ cảm thấy tâm linh thông thấu, thần thanh khí sảng, tan hết khí độc tích tụ trong người.

Lam Y Y ăn một quả, quả nhiên cảm thấy cả người sảng khoái, phiền não trở thành hư không. Ít nhất trước khi Vũ Văn Thịnh Duệ lại tới chọc nàng, nàng không cần âm thầm hờn dỗi.

Đáng tiếc, Lam Y Y có biện pháp tiêu trừ phiền não trong lòng, nhưng Vũ Văn Thịnh Duệ không có số tốt như vậy.

Đáng tiếc, Lam Y Y có biện pháp tiêu trừ phiền não trong lòng, nhưng Vũ Văn Thịnh Duệ không có số tốt như vậy.

Từ sau khi hắn rời khỏi tẩm cung của mẫu hậu, khuôn mặt tuấn tú còn lạnh hơn lúc bình thường vài phần, cả người phát ra hàn khí lạnh như băng, làm cho người ta kinh hồn táng đảm.

Vũ Văn Thịnh Duệ lập tức đi vào tẩm cung của Vũ Văn Thịnh Hữu, đã thấy Vũ Văn Thịnh Hữu quỳ gối giữa đại điện, trong đại điện trừ hắn, không còn có bất luận kẻ nào.

Mắt Vũ Văn Thịnh Duệ híp lại, âm thanh lạnh lùng nói: “Đệ làm cái gì vậy?”

Dứt lời, cũng không gọi hắn đứng dậy, lập tức đi đến ghế chủ vị trong đại điện, ngồi xuống. Cả người đều tản ra một loại hơi thở xa cách.

Nếu là đại thần bình thường, thấy bộ dáng vị đế vương mặt lạnh này, tuyệt đối không dám nhiều lời một câu, lập tức xám xịt rời đi, chính là Vũ Văn Thịnh Hữu không giống, hắn là em ruột của Vũ Văn Thịnh Duệ, cũng là người hắn tín nhiệm nhất, quan trọng nhất là, hắn tuyệt không thể trơ mắt nhìn hoàng huynh lầm đường lạc lối.

“Thần đệ tới xin tội.” Vũ Văn Thịnh Hữu trầm giọng nói, trên mặt không còn một tia phong lưu tà khí như trước đây.

“Ồ? Đệ làm sai chuyện gì, cần tới xin tội với trẫm?” Ánh mắt Vũ Văn Thịnh Duệ hơi hơi trầm xuống, trên mặt cũng không thay đổi, hỏi han.

Vũ Văn Thịnh Hữu ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lập tức cúi đầu, nói: “Bởi vì lời nói kế tiếp của thần đệ, có thể sẽ khiến hoàng huynh tức giận, thậm chí còn có thể giết thần đệ, dù vậy, thần đệ không thể không nói.”

Trên mặt Vũ Văn Thịnh Duệ hiện lên một tia phiền não, giọng lại lạnh vài phần, nói: “Nếu biết trẫm không thích nghe, vậy không cần nói.”

Vũ Văn Thịnh Hữu ngẩng đầu lên, nhìn thấy trên người hoàng huynh luôn luôn bình tĩnh, đột nhiên có thêm vẻ hung bạo, tâm tình càng thêm trầm trọng. Cũng không thể không quỳ rạp trên đất, trầm giọng nói: “Hoàng huynh, vì ổn định giang sơn Đại Yên chúng ta, thần đệ khẩn cầu ngài, trước lúc ngài còn chưa hãm sâu, nhanh chặt đứt đoạn tình cảm không nên có đi! Đừng nói đế vương không thể dư thừa tình cảm, cho dù có thể có, người kia cũng không được. Ngài ấy chính là mẹ ruột của chúng ta!”

Vũ Văn Thịnh Hữu nói một câu này, cũng không nói nữa. Không phải hắn không muốn nói, mà là trên người Vũ Văn Thịnh Duệ phát ra khí thế, thật sự quá mức bá đạo vô tình, làm kẻ khác kinh hồn táng đảm, cho dù là hắn, cũng không dám tại lúc mấu chốt này làm mặt rồng tức giận.

Thiên tử giận dữ, thây chết trăm vạn. Tuyệt đối không phải nói giỡn.

“Quá muộn.” Không khí trong đại điện càng ngày càng áp lực, thậm chí Vũ Văn Thịnh Hữu nghĩ hoàng huynh của hắn vô cùng có khả năng sẽ giận dữ mà trừng phạt hắn, lại đột nhiên nghe được một giọng nói bất đắc dĩ cùng chua sót vô tận truyền đến.

“……” Vũ Văn Thịnh Hữu ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn về phía hắn.

“Đệ cho là, trẫm chưa từng giãy dụa sao? Thống khổ trong thâm tâm, lại có ai biết?”

“Hoàng huynh……”

“Trẫm từng trốn tránh quá, từng phản quá, lại vô ích.”

Vũ Văn Thịnh Duệ đứng lên, đi đến trước mặt Vũ Văn Thịnh Hữu, kéo hắn đứng lên, nhìn hắn nói: “Đệ nói mấy thứ này, trẫm làm sao không biết? Chỉ tiếc, chuyện tình cảm, là không thể nói lý trí. Trẫm…… Không có cách nào buông nàng ra.”

Vũ Văn Thịnh Hữu há miệng thở dốc, còn muốn nói cái gì, chính là cảm giác được cổ áp lực trên người Vũ Văn Thịnh Duệ dày đặc hơn, cùng với ánh mắt hiện lên một tia mỏi mệt cùng thống khổ, tâm bỗng nhiên mềm đi.

Hắn luôn luôn đùa cợt nhân gian, chưa bao giờ trả giá chân tình. Cho nên, hắn cũng không lý giải được cái gọi là ‘tình yêu’ này. Nhưng việc này cũng không đại biểu hắn không cảm giác được thống khổ của hoàng huynh. Bất quá, hắn cũng biết mình cảm nhận được thống khổ, không thể chia sẻ giúp hoàng huynh, bởi vậy, hắn mới càng thêm khó chịu.

Hoàng huynh luôn luôn bình tĩnh, bá đạo, cao ngạo của hắn, nên cao cao tại thượng, lãnh khốc vô tình, nhìn xuống chúng sinh, hắn không nghĩ làm cho bất luận kẻ nào, việc sự, hủy diệt đế vương hoàn mỹ này.

Mà loại tình cảm vô vị này, vẫn là để cho hắn giúp hoàng huynh chặt đứt mới tốt.

Mà loại tình cảm vô vị này, vẫn là để cho hắn giúp hoàng huynh chặt đứt mới tốt.

Nếu không thể thực hiện được ở chỗ hoàng huynh, vậy xuống tay ở trên người mẫu hậu đi!

Chương 40

Buổi chiều cùng ngày, Vũ Văn Thịnh Duệ rốt cục gặp được kì nhân trong miệng Vũ Văn Thịnh Hữu —— Kính Vô Vi.

Lại nói tiếp, Vũ Văn Thịnh Duệ đến sơn trang Ngọc Tuyền này, trừ bỏ muốn gặp gặp mẫu hậu để giải nổi khổ tương tư, cũng là vì Kính Vô Vi.

Tuy rằng nguyên nhân bởi vì mẫu hậu, Vũ Văn Thịnh Duệ có vài phần bất mãn với hắn. Nhưng sau khi hai người nói chuyện với nhau, một tia bất mãn của hắn đối với Kính Vô Vi kia cũng dần dần biến mất, hơn nữa, cũng bởi vậy xác định, Kính Vô Vi chính là trợ thủ đắc lực hắn tìm kiếm đã lâu.

Hai người trao đổi vài lời, cuối cùng đạt thành hiệp nghị. Kết quả cuối cùng, Kính Vô Vi đáp ứng làm Thừa tướng phụ trợ Vũ Văn Thịnh Duệ.

Vương triều Đại Yên từ thời thái tông hoàng đế, đã huỷ bỏ chức Thừa tướng, sáu bộ trực tiếp hỗ trợ hoàng đế. Chính là cho tới nay, người chưởng quản sáu bộ tuy rằng trên danh nghĩa là hoàng đế, nhưng trừ lễ bộ cùng với công bộ, bốn bộ còn lại đều là do Lễ bộ Thượng thư Lưu thái sư đứng đầu. Do đó, Lưu thái sư chính là Thừa tướng ẩn hình.

Việc Vũ Văn Thịnh Duệ phải làm, chính là dựng lên một vị Thừa tướng có thủ đoạn, có quyết đoán đối kháng với nhà họ Lưu. Lúc đầu, người hắn chọn là Vu Hồng Phi. Bất quá, người này tuy rằng năng lực không tồi, nhưng không đủ quyết đoán, Vũ Văn Thịnh Duệ bởi vậy do dự lần lựa, hiện tại thấy Kính Vô Vi, phát hiện hắn ta cho dù là xét về mưu kế hay là thủ đoạn, đều vô cùng thích hợp với vị trí này. Hơn nữa, Kính Vô Vi cũng không phải là người tham luyến quyền thế, vào triều chỉ là vì lo lắng cho giang sơn xã tắc, tương lai, không cần lo lắng hắn sẽ gây loạn.

Về phần thiết lập chức Thừa tướng có thể bị các đại thần phản đối hay không, Vũ Văn Thịnh Duệ đương nhiên từng lo lắng qua. Bất quá, hắn là hoàng đế, cho dù bị coi là khư khư cố chấp một lần thì có làm sao? Lưu thái sư cho dù quyền thế mạnh, cũng không dám công khai cãi lời thánh chỉ.

Vũ Văn Thịnh Duệ ngày mai còn phải lâm triều, tối nay phải chạy trở về. Thuận tiện cũng mang Kính Vô Vi theo, trừ việc thật muốn hắn giúp đỡ mình, Vũ Văn Thịnh Duệ cũng không nguyện ý để một nam nhân khác ngoài mình thân mật với mẫu hậu như vậy.

Bất quá, hiện tại quan hệ của hắn cùng mẫu hậu đang đóng băng, nếu hắn cái gì cũng không làm liền rời đi, khó bảo đảm về sau mẫu hậu sẽ càng ngày càng xa cách hắn, đây là việc hắn không muốn nhìn thấy nhất.

Vũ Văn Thịnh Duệ có chút hối hận về những việc hắn mới làm, hắn rõ ràng nghĩ, sẽ không bắt buộc mẫu hậu, nhưng hắn vẫn là thương tổn nàng, thậm chí thiếu chút nữa đã xâm phạm nàng.

Hắn chưa bao giờ biết,khi đối mặt mẫu hậu, hắn luôn luôn có lực tự chủ, lại đúng là không chịu nổi một kích như thế.

Nghĩ đến ánh mắt lạnh lùng khi mẫu hậu nhìn hắn, cùng với lời nói lạnh như băng, hắn liền buồn bã khó chịu.

Cho nên, trước lúc rời đi, hắn lại đi thăm mẫu hậu. Như trong dự kiến, mẫu hậu cũng không có gặp hắn.

Vũ Văn Thịnh Duệ rốt cục thất vọng cùng tiếc nuối đầy cõi lòng đi về. Trước khi đi, còn không quên dặn dò Vũ Văn Thịnh Hữu, bảo hắn chăm sóc mẫu hậu chu đáo, thuận tiện nói tốt cho hắn.

Vũ Văn Thịnh Hữu rất mau đồng ý, bất quá, trong lòng hắn nghĩ như thế nào, lại khó mà biết.

Thẳng đến khi Vũ Văn Thịnh Duệ đi được ba ngày, Lam Y Y mới đi ra tẩm cung của nàng. Ba ngày này, nàng cũng chưa gặp ai, kể cả Vũ Văn Thịnh Hữu.

Khi biết thái hậu rốt cục chịu lộ diện, Vũ Văn Thịnh Hữu là người đầu tiên tới thỉnh an.

Bởi vì Lam Y Y có bóng ma tâm lý đối với Vũ Văn Thịnh Duệ, cho nên, khi đối mặt với Vũ Văn Thịnh Hữu, khó tránh khỏi mang theo một tia xa cách cùng không được tự nhiên.

Thái hậu chuyển biến thái độ, người sâu sắc như Vũ Văn Thịnh Hữu, làm sao không phát hiện ra? Nhưng hắn cũng chỉ có thể kiềm chế quyết tâm trong vội vàng cùng mất mát, bộ dáng làm bộ như không có việc gì bồi nàng nói chuyện.

Nói chuyện trong chốc lát, Vũ Văn Thịnh Hữu thấy không khí giữa hai người rốt cục có chút hòa hợp, cũng rất tự nhiên hỏi: “Mẫu hậu mấy ngày nay có chút không khoẻ phải không, mỗi lần nhi thần đến thỉnh an đều bị chặn ở ngoài cửa rồi!”

Nói chuyện trong chốc lát, Vũ Văn Thịnh Hữu thấy không khí giữa hai người rốt cục có chút hòa hợp, cũng rất tự nhiên hỏi: “Mẫu hậu mấy ngày nay có chút không khoẻ phải không, mỗi lần nhi thần đến thỉnh an đều bị chặn ở ngoài cửa rồi!”

Ý cười trên mặt Lam Y Y hơi hơi cứng đờ, lập tức liền khôi phục bình thường, nói: “Bất quá là tâm tình có chút không vui, lười gặp người thôi.”

“Mẫu hậu vì sao tâm tình không vui? Là ai chọc tới mẫu hậu sao?” Vũ Văn Thịnh Hữu ‘kinh ngạc’ hỏi.

Lam Y Y nhẹ nhấp một ngụm trà thơm, lúc này mới hơi hơi thở dài, nói: “Không có, chính là nhất thời rảnh rỗi, có chút không quen.”

“Thì ra là thế.” Trên mặt Vũ Văn Thịnh Hữu lộ ra một cái tươi cười hiểu rõ, lập tức lại nhíu mày, nói: “Bất quá, mẫu hậu tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Nhi thần có một ý định, có thể khiến tâm tình mẫu hậu thoải mái, chính là không biết mẫu hậu có nguyện ý hay không.”

Trong mắt Lam Y Y hiện lên một tia nghi hoặc, cảm thấy hứng thú, hỏi han: “À? Nói nghe một chút.” Mấy ngày nay nàng đều ở không gian trong giải sầu, tuy cũng không có vậy tâm tình không vui giống như nàng nói, nhưng đối vơi sự kiện kia vẫn là canh cánh trong lòng. Nếu hắn có biện pháp làm ình vui vẻ, quên đi sự kiện kia, đương nhiên mình sẽ đồng ý.

Vũ Văn Thịnh Hữu nghe vậy, khóe miệng hơi cong, một tia tươi cười tính kế chợt lóe rồi biến mất.

“Nghe Kính huynh nói, một đoạn thời gian gần đây sẽ không có mưa, thời tiết sáng sủa. Không bằng, để cho nhi thần mang theo mẫu hậu đi ra ngoài giải sầu, thuận tiện nhìn một cái ngàn dặm non sông của vương triều Đại Yến chúng ta.”

Lam Y Y nghe vậy, trong lòng hơi xao động.

Vũ Văn Thịnh Hữu lại nói: “Đương nhiên, nếu mẫu hậu lo lắng rời cung lâu, chúng ta có thể chỉ đi dạo tại kinh thành. Sau đó lại quyết định, muốn du lịch hay không. Dù sao còn có thời gian, một tháng rưỡi mẫu hậu mới có thể hồi cung. Sao không nhân cơ hội này giải sầu đi!”

Cái này làm Lam Y Y thật sự không bình tĩnh, trên mặt lộ ra vài phần kích động.

Nói nàng không muốn đi ra ngoài du lãm núi sông, tuyệt đối là giả. Dù sao, nơi này cũng không có cái gì giải trí. Cả ngày đọc sách, chơi cờ tuy rằng cũng khá, nhưng cứ thế mãi cũng sẽ phiền chán. Huống chi, nàng quả thật muốn nhìn một chút quốc gia do Vũ Văn Thịnh Duệ thống trị đến tột cùng là cái bộ dáng gì.

Nhìn thấy trên mặt Lam Y Y lộ ra vẻ kích động, Vũ Văn Thịnh Hữu chỉ biết chuyện tình, du lịch thập phần không sai, trong lòng hiện lên nhiều loại tính kế, trên mặt cũng không thay đổi biểu tình.

Tuy rằng, gần đây ấn tượng của hắn đối với mẫu hậu thay đổi rất nhiều, nhưng đối với hắn mà nói, người quan trọng nhất vẫn là hoàng huynh. Nếu bảo hắn chọn một trong hai người, hắn tuyệt đối sẽ lựa chọn hoàng huynh. Cho nên, vì cơ nghiệp của hoàng huynh, hắn không thể không dùng một ít thủ đoạn, làm ẫu hậu biến mất một đoạn thời gian.

Trong khoảng thời gian này, hắn sẽ hết sức làm cho hoàng huynh thích người khác, dần dần phai nhạt tình cảm với mẫu hậu. Tốt nhất chờ sau khi lập hậu, hết thảy trở thành kết cục đã định, hãy ẫu hậu trở về.

Nghe nói, vài người ứng cử cho vị trí hoàng hậu đều vô cùng không tồi, tạo nhiều cơ hội cho bọn họ một chút, còn sợ hoàng huynh sẽ quên không được mẫu hậu sao?

Hắn là nam nhân, rất hiểu được thói hư tật xấu của nam nhân.

Từ trước đến nay là ăn trong bát nhìn trong nồi, có mới nới cũ. Thời gian dài không thấy mặt, cho dù là tình cảm thâm hậu bao nhiêu, cũng sẽ chậm rãi phai nhạt, thích người khác cũng không tính việc khó. Việc này đối với hoàng huynh đối và hậu đều tốt. Dù sao, hắn đã đã nhìn ra, mẫu hậu cũng không có cái loại tình yêu nam nữ này đối với hoàng huynh.

Nói nhiều như vậy, kỳ thật chính là trong nháy mắt.

Lúc này, Lam Y Y rốt cục hạ quyết tâm.

“Được, ta đồng ý đề nghị của con.” Lam Y Y nói, “Ánh Phong, chuẩn bị một chút, ai gia muốn cải trang ra cung.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...