Thái Hậu Vạn Phúc
Chương 41-42
Chương 41 Vũ Văn Thịnh Hữu đổi xong quần áo, an vị bên ngoài điện chờ Lam Y Y. Trên người hắn mặc cẩm y hoa phục màu lam, mái tóc dài suốt buộc chặt lên, mặt trên cài một cây trâm bạc ngọc trắng tinh mỹ, nhìn giống như là công tử nhà vương công thế gia. Một đôi mắt hoa đào chưa cười lại ẩn tình, tuấn mỹ cao quý, lại mang theo một cỗ phong lưu tà mị, làm cho nhìn các cung nữ thấy hắn lặng lẽ đỏ mặt. Vũ Văn Thịnh Hữu ngoài mặt lạnh nhạt, trong tâm đã có chút chờ đợi. Hắn vẫn đang đoán, mẫu hậu sẽ lấy hình tượng gì xuất hiện ở trước mặt hắn. Nếu mẫu hậu ăn mặc thành nữ tử bình thường, bộ dạng của nàng thoạt nhìn tuổi trẻ như thế, khi cùng hắn đi chung, chỉ sợ người khác sẽ nghĩ đến bọn họ là một đôi vợ chồng mới cưới. Nghĩ đến đây, Vũ Văn Thịnh Hữu không khỏi âm thầm mắng mình một chút. Hai ngày này Hắn tuyệt đối là bị chuyện của hoàng huynh cùng mẫu hậu kích thích, nếu không, trong lòng làm sao lại có ý tưởng quỷ dị này. Dù sao không phải ai đều có thể giống như hoàng huynh, có năng lực thừa nhận cường đại. Tuy mẫu hậu trẻ trung lại xinh đẹp, nhưng hắn chính là người thường, căn bản không tiếp thụ được loại tình cảm đi ngược luân thường này. Huống chi, thiên hạ nhiều mỹ nữ như vậy, làm sao mắt hoàng huynh lại hết hy vọng như vậy, thích một người tuyệt đối không nên thích chứ? Ngay tại thời điểm Vũ Văn Thịnh Hữu miên man suy nghĩ, bỗng nhiên nghe được thanh âm quen thuộc lại mang theo một chút xa lạ truyền đến: “Sở huynh, để huynh đợi lâu, chúng ta hiện tại xuất phát đi.” Vũ Văn Thịnh Hữu lập tức theo giọng nhìn lại, thấy một thiếu niên áo xanh đang đi về phía hắn. Thiếu niên này, bộ mặt tuấn tú vô cùng, ánh mắt cao quý đạm mạc, nhất cử nhất động lộ ra một loại cực kỳ tôn quý tao nhã, làm kẻ khác cảm thấy không thể thốt nên lời. Vũ Văn Thịnh Hữu hơi hơi sửng sốt, cảm thấy được này người rất là quen mặt, lại không thể nhớ ra hắn là ai. Bất quá, liên tưởng đến nơi này là hành cung của thái hậu, sắc mặt Vũ Văn Thịnh Hữu chợt biến đổi, không dám tin mở to hai mắt. “Mẫu… mẫu hậu?” Lam Y Y hơi nâng mi, trong ánh mắt nhất thời nhiễm lên một tia anh khí của thiếu niên, thản nhiên nói: “Ta họ Lam, tên một chữ Tự. Sở huynh kêu ta Lam huynh hoặc là Lam tiên sinh thì tốt lắm.” Vũ Văn Thịnh Hữu bên ngoài hành tẩu giang hồ dùng tên giả là Sở Cuồng, khi hai người nói chuyện phiếm, Vũ Văn Thịnh Hữu từng nói cho Lam Y Y. Vũ Văn Thịnh Hữu vẫn cảm thấy được không thể tin, thiếu niên trước mắt này nhìn thế nào cũng không vượt qua hai mươi tuổi, thoạt nhìn còn muốn nhỏ hơn hắn. Quan trọng nhất là, ở trên người nàng, hắn căn bản tìm không thấy một tia bóng dáng của mẫu hậu, thậm chí ngay cả khí chất cũng biến hóa, giống như là một con nhà thế gia chân chính. Hắn lại không biết, hiện tại Lam Y Y là mang khí chất của kiếp trước. Kiếp trước nàng vừa mới lên đại học, còn chưa có bị nhiễm bẩn, có thể nói, cho tới bây giờ, nàng mới hoàn toàn từ bỏ thân phận Lưu thái hậu, hiển lộ ra mặt chân thật nhất của nàng. Bất quá Vũ Văn Thịnh Hữu chỉ thất thố trong nháy mắt, lập tức liền điều chỉnh lại, trong mắt hiện lên một tia hứng thú, chắp tay với Lam Y Y, vâng lời gọi: “Lam huynh.” Trên mặt Lam Y Y hiện lên một tia vừa lòng, nàng thật sự không nghĩ sau khi ra ngoài, còn mang theo mặt nạ thái hậu, thật sự là quá mệt mỏi. Vũ Văn Thịnh Hữu căn bản không mang tùy tùng gì, hắn vô cùng tự tin đối với thực lực của hắn. Mà Lam Y Y chỉ dẫn theo Vương Phúc võ công cực cao. Vũ Văn Thịnh Hữu cùng Lam Y Y lên một chiếc xe ngựa có bề ngoài hoa lệ, loại xe ngựa này ở khắp kinh thành đều có thể thấy được, cũng không thu hút sự chú ý của người ngoài, Vương Phúc ở bên ngoài đảm đương nhiệm vụ phu xe. Vương Phúc thập phần cảnh giác đối với Vương gia Vũ Văn Thịnh Hữu phong lưu này, rất không nguyện ý để cho hắn cùng Lam Y Y cùng một chỗ, ai biết hắn sẽ làm ra cái chuyện tình cầm thú gì, giống như là Hoàng Thượng ngày đó. Bất quá, hắn cũng không thể vi phạm mệnh lệnh chủ tử, chỉ đành vừa đánh xe, vừa chú ý tình huống trong xe, kiên quyết không cho Vũ Văn Thịnh Hữu có cơ hội tiếp cận chủ tử. Nội thất bên trong xe ngựa sức thập phần thoải mái, dưới sàn trải da lông mềm mại, cắt may thập phần tinh xảo. Cái bàn có thể gấp lại, nếu mệt mỏi, còn có thể nằm xuống nghỉ ngơi. Lam Y Y cùng Vũ Văn Thịnh Hữu có thể xuyên qua màn cửa sổ bằng lụa mỏng tinh mỹ, nhìn đến cảnh sắc bên ngoài, người bên ngoài lại thấy không rõ tình cảnh bên trong. Giữa hai người là cái bàn cờ, quân cờ giăng khắp nơi, đúng là đang tiêu diệt lẫn nhau. “Cạch.” một tiếng, Vũ Văn Thịnh Hữu hạ xuống một quân cờ trắng, cười nói: “Lam huynh, xem ra này kết cục đã định rồi.” Lam Y Y mỉm cười, từ chối cho ý kiến, nhìn ván cờ trầm tư. Quân đen kẹp ở giữa hai ngón tay mảnh khảnh tuyệt đẹp, đầu ngón tay hồng hồng phấn nộn, quân cờ đen lại bóng loáng mượt mà, hai thứ tương phản, lại làm cho người ta cảm thấy một loại mỹ cảm. Vũ Văn Thịnh Hữu từ trước đến nay có một đôi mắt phát hiện mĩ nhân, thấy thế, ánh mắt hơi hơi chợt lóe, rồi lại không dấu vết dời tầm mắt đi, lúc này, cách thành đã không xa, người đi đường cũng nhiều lên, tiếng ồn ào bắt đầu xâm nhập vào xe, nhất là thời điểm một trận thanh âm binh khí tương giao mang theo mùi máu tươi truyền vào thùng xe, Vũ Văn Thịnh Hữu không khỏi nhíu mày. “Vương Phúc, bên ngoài sao lại thế này?” Lam Y Y đang vùi đầu phá ván cờ cũng nhịn không được, ngẩng đầu hỏi. “Vương Phúc, bên ngoài sao lại thế này?” Lam Y Y đang vùi đầu phá ván cờ cũng nhịn không được, ngẩng đầu hỏi. “Uy ——” Bên ngoài, Vương Phúc lập tức kéo dây cương, thấy xe ngựa ngừng lại, lúc này mới đáp: “Bất quá là giang hồ tranh cãi, chờ bọn họ xong việc, chúng ta liền đi qua. Chủ tử an tâm chờ một chút lập tức tốt rồi.” Giọng của Vương Phúc mang theo một loại lạnh nhạt coi thường sinh mệnh. Hắn trước kia chính là người trong giang hồ, sớm đã nhìn quen chuyện giang hồ báo thù, lại ở hoàng cung là nơi tàn khốc âm u nhất thiên hạ nhiều như vậy năm, có thể nói, trừ bỏ chủ tử mà hắn nhận định, còn sinh mệnh những người khác trong mắt hắn, quả thực không khác gì con kiến. Lam Y Y nghe vậy, tiếp tục nghiên cứu ván cờ, đối với chuyện xảy ra bên ngoài đã không chút nào quan tâm. Bởi vì, nàng bây giờ còn không nghĩ có dính líu gì với người trong giang hồ. Hơn nữa, thân phận của nàng đặc thù, muốn nhúng tay vào không chừng lại gây ra cái gì phiền toái. Còn Vũ Văn Thịnh Hữu, hắn không đi gây chuyện là tốt lắm rồi, còn trông cậy hắn đi ra tay tương trợ sao? Vì thế, liền hình thành một loại tình huống như vậy. Bên ngoài xe ngựa đao quang kiếm ảnh, máu văng khắp nơi. Trong xe ngựa, cũng là yên tĩnh ấm áp. Bất quá, bọn họ không đi tìm phiền toái, không có nghĩa là phiền toái không chọc đến bọn họ. “Làm càn!” Bên ngoài truyền đến giọng Vương Phúc quát lớn cực kỳ lạnh nhạt, sau đó chính là giọng một cô gái kêu rên. “Khụ khụ khụ, vị tráng sĩ này, tiểu nữ tử gặp bị kẻ thù đuổi giết, nếu tráng sĩ chịu ra tay cứu giúp, tiểu nữ tử vô cùng cảm kích.” Giọng một cô gái tuổi trẻ mang theo khẩn cấp, suy yếu nói. Chương 42 Trên mặt Vương Phúc không có chút nào biến hóa, lạnh lùng phun ra một chữ: “Cút!” “Ha ha, con điếm thối, ngươi chạy đi, ta xem ngươi rốt cuộc có thể chạy đi nơi đâu?” Một gã đàn ông dâm loạn tàn nhẫn nói. “Người tới, bắt ả cho lại ta.” Gã vung bàn tay to lên, phía sau năm người cầm đao đồng loạt cười cười quái dị đi lên. Trên mặt cô gái kia lộ ra vẻ tuyệt vọng, nàng thà chết cũng không chịu nhục. “Khoan!” Lúc này, trong xe ngựa đột nhiên truyền ra một thanh âm thập phần dễ nghe. Chính là, mấy người kia sẽ không vì một giọng nói xa lạ mà dừng lại, thế công vẫn không giảm, mắt thấy cô gái sẽ bị bắt, đột nhiên vài luồng gió mạnh chợt đánh úp lại, chỉ nghe ‘rầm rầm rầm rầm’ vài tiếng, toàn bộ vũ khí của họ đều bay ra ngoài, sau đó răng rắc một tiếng gãy mất. Ra tay đương nhiên là Vương Phúc. Gã đàn ông lúc nãy thấy thế đành phải nuốt nước miếng, tự trấn định nói: “Ngươi là cao nhân phương nào, quản việc của chúng ta làm gì?” Trong xe ngựa, giọng dễ nghe lại vang lên: “Nơi này dưới chân kinh thành, các ngươi to gan lớn mật, dám hành hung ở đây, coi rẻ hoàng uy, thật sự là đáng chết!” Nhìn thấy Vương Phúc ra tay, ánh mắt nữ tử kia đột nhiên sáng ngời, trên khuôn mặt cũng lộ ra một tia hi vọng hô về phía xe ngựa: “Xin công tử cứu ta, ta nguyện ý làm nô vi tì, cả đời hầu hạ công tử.” Gã đàn ông kia chớp mắt, biết là đối phương cũng không phải thật muốn bênh vực kẻ yếu, chỉ là họ thấy chướng mắt. Hơn nữa, phe của gã nếu náo loạn tiếp, cũng có ý tứ coi rẻ hoàng quyền, nếu bị quan phủ biết, bọn họ quả thật sẽ có chút phiền toái. Phải biết rằng, người trong giang hồ, việc không muốn nhất chính là dính líu với quan phủ. Người trong xe ngựa vày, vừa thấy chính là con nhà Vương công, là người bọn hắn không muốn trêu chọc nhất. Phải biết rằng, người trong giang hồ, việc không muốn nhất chính là dính líu với quan phủ. Người trong xe ngựa vày, vừa thấy chính là con nhà Vương công, là người bọn hắn không muốn trêu chọc nhất. Vì thế, hắn liền khom người cười nói: “Là chúng ta sai, chúng ta lập tức rời đi. Cản đường của đại nhân, xin đại nhân đừng so đo với những kẻ bình thường như cọng cỏ quanh đường chúng ta.” Dứt lời, lui lại, bốn người lần nữa bắt nàng kia lại. Đột nhiên, một khối lệnh bài màu đen sẫm từ ống tay áo của hắn trượt ra. Hắn lập tức khom người nhặt. Vương Phúc vốn vẫn lạnh mắt nhìn bọn họ, nhìn thấy lệnh bài màu đen kia, đồng tử đột nhiên co rụt lại, tiếp theo năm ngón tay cứng lại, sắc mặt âm trầm hỏi han: “Các ngươi là người của Ám Tinh Các?” Gã đàn ông kia hơi hơi sửng sốt, sau đó cười làm lành nói: “Chúng ta không phải người của Ám Tinh Các, bất quá chủ nhân của chúng ta nguyện trung thành với Ám Tinh Các. Lần này, chúng ta bắt nữ nhân này, chính là vì hiến cho đại nhân của Ám Tinh Các.” Khi nói chuyện, trên mặt lộ ra thần sắc kiêu ngạo. Ở trên giang hồ, làm sao không biết Ám Tinh Các? Đó chính là một thế lực thần bí tồn tại đã lâu đời. Người của Ám Tinh Các, đến trẻ em ba tuổi nghe tiếng cũng khóc thét. Bởi vì, Ám Tinh Các không chỉ cường đại, nó còn đại biểu cho thần bí, lãnh khốc, tàn nhẫn cùng với khát máu. Hiện tại mọi người biết về Ám Tinh Các, bất quá là Ám Tinh Các là một tổ chức sát thủ, nhưng không phải ai cũng biết, Ám Tinh Các tuyệt đối không chỉ có một cỗ thế lực này. Không ai biết hang ổ Ám Tinh Các đến tột cùng ở nơi nào, không ai biết hiện tại nó đã cường đại tới cỡ nào rồi. Nghe nói, các triều đại trước từng có một vị hoàng đế phái binh bao vây tiêu trừ Ám Tinh Các, chẳng những không có diệt được Ám Tinh Các, ngược lại tổn thất thảm trọng, vài ngày sau, vị hoàng đế kia bị phát hiện chết ở trên long sàng, nhưng không biết được hắn đến tột cùng là chết như thế nào. Cuối cùng rốt cục không giải quyết được gì. Về sau, cũng có hoàng đế rất là kiêng kị Ám Tinh Các, nhưng bởi vì Ám Tinh Các làm việc âm thầm, cũng không gây chuyện thị phi, không có dấu hiệu tạo phản, nên dần dần yên tâm. Tổ chức sát thủ Ám Tinh Các, tuyệt đối là tổ chức sát thủ lớn nhất giang hồ. Bất quá, cho tới nay, bọn họ chưa bao giờ có liên quan hoặc cản trở nhiệm vụ của vương công đại thần hay con cháu hoàng tộc, đây cũng là một trong những nguyên nhân triều đình có thể dễ dàng tha thứ cho nó tiếp tục tồn tại. Nghe Vương Phúc nhắc tới Ám Tinh Các, ngay cả Vũ Văn Thịnh Hữu trong xe ngựa cũng khẽ biến sắc mặt. “Được rồi, các ngươi đi thôi!” Vương Phước Bình tĩnh nói. Gã đàn ông kia lập tức mặt mày hớn hở, định mang theo mọi người rời đi. Đáng tiếc, bọn họ vừa mới quay lưng, đột nhiên trước ngực đau xót, còn không có hiểu được là chuyện gì xảy ra, liền mất đi ý thức. Ở vị trí chỗ trái tim, rõ ràng có một lỗ máu cỡ lóng tay, bên trong đang ồ ồ chảy máu đỏ tươi ra ngoài. Mà nữ tử kia, đã bị những người đó đánh hôn mê bất tỉnh nãy giờ. “Vương Phúc?” Lam Y Y nghi hoặc hô. Vương Phúc lập tức phục hồi tinh thần lại, khom người nói hướng vào trong xe ngựa: “Lão nô không có làm theo mệnh lệnh thả bọn họ đi, xin chủ tử trách phạt.” “Ngươi có nỗi khổ tâm à?” Nếu bằng không, sẽ không thể không nghe mệnh lệnh của nàng. “Phải.” Vương Phúc trầm giọng nói. “Quên đi, bất quá là mấy cường đạo mà thôi. Nhớ rõ, không có lần sau.” Lam Y Y nói. “Vâng, tạ ơn chủ tử khai ân.” “Vâng, tạ ơn chủ tử khai ân.” Xe ngựa tiếp tục đi tới, sau đó không lâu, nơi đây đột nhiên xuất hiện người mặc quần áo đen toàn thân, trên mặt chỉ lộ ra một đôi mắt lãnh khốc, không có chút dao động. Người này đi đến chỗ năm cổ thi thể, nhìn miệng vết thương trước ngực bọn họ, trong mắt hiện lên kinh ngạc. Sau đó tùy tay chém ra một chưởng, mấy thi thể đều hóa thành tro bụi, không còn một chút dấu vết. Người này hơi hơi đưa tay, đã hút thi thể cô gái kia vào trong tay, sau đó mất đi bóng dáng. Trên xe ngựa, Lam Y Y tựa vào vách xe, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tái nhợt, đột nhiên, nàng nôn khan một tiếng, cúi gập người. “Mẫu hậu?” Vũ Văn Thịnh Hữu cả kinh, vội vàng lấy ống nhổ trên xe ngựa đặt ở trước mặt Lam Y Y, vừa khẽ vuốt phía sau lưng của nàng, vừa nắm một cái cổ tay của nàng để vận chuyển nội lực vào, Lam Y Y nôn khan vài tiếng, lúc này mới ngừng lại. Vũ Văn Thịnh Hữu lập tức đưa chén trà lên. Lam Y Y nhấp một ngụm nhỏ, lần này trên mặt có một tia huyết sắc. Vũ Văn Thịnh Hữu thấy bộ dáng nàng suy yếu, giữa mi tâm hiện lên một tia đau lòng, hắn không nghĩ tới, mẫu hậu luôn luôn kiên cường, lại cũng có thời điểm yếu ớt như thế. Chính là, hắn nhớ rõ, trước kia khi nhìn thấy mẫu hậu trừng trị cung nữ, sai người đánh chết thái giám, thậm chí hạ chỉ xét nhà diệt tộc, đều không có chút khác thường, làm sao hiện tại chỉ thấy mấy tử thi liền ói thành như vậy? Điều này làm cho hắn cảm giác có chút không thông. Hay là, mẫu hậu trước kia kiên cường đều là ngụy trang? Dù đang miên man suy nghĩ, Vũ Văn Thịnh Hữu vẫn lấy một hộp cam thảo đưa trước mặt cho nàng ngậm. “Chỉ buồn nôn một chút, sẽ không sao nữa.” Vũ Văn Thịnh Hữu nói. Lam Y Y nhìn Vũ Văn Thịnh Hữu một cái, phát hiện trên khuôn mặt luôn luôn phong lưu không kềm chế được của hắn mang theo quan tâm nhè nhẹ, trong đôi mắt nhìn nàng thậm chí còn có một mảnh hoang mang. Lam Y Y cầm lấy một miếng ngậm vào trong miệng, trong mắt hiện lên mỉm cười, nói: “Cám ơn.” Nghe được mẫu hậu luôn luôn xa cách mình nói lời cám ơn, Vũ Văn Thịnh Hữu đột nhiên cảm thấy không được tự nhiên, trên mặt hơi hơi nóng lên, không khỏi dời ánh mắt đi, không dám lại nhìn nàng. Xe ngựa rất nhanh liền vào thành, sau đó ngừng lại ở trước một tòa tửu lâu xa hoa. “Chủ tử, đã gần chính ngọ, xin chủ tử ủy khuất một chút, hiện tại vào tửu lâu dùng bữa!” Vương Phúc ở ngoài xe ngựa nói, trong giọng mang theo một tia áy náy tự trách. Đều là bởi vì hắn, chủ tử mới phải chịu tội. “Ừ.” Lam Y Y hơi hơi lên tiếng, sẽ không nói nữa. Màn xe ngựa mở ra, có một công tử mặc cẩm y hoa phục, tuấn mỹ tà mị đi xuống. Mọi người trên đường không từ ghé mắt nhìn. Tiếp theo, lại có một tiểu công tử vóc người nhỏ xinh từ trong xe ngựa xa hoa đi ra, bộ dáng tuấn tú, khiến mọi người vẫn ngây ngốc xem. Vũ Văn Thịnh Hữu thấy mọi người nhìn về phía mẫu hậu của hắn, trong lòng hờn giận, lập tức đưa tay ôm Lam Y xuống, mẫu hậu của hắn là nữ nhân tôn quý nhất trên đời này, sao có thể cho những người này tùy tiện xem? Hắn thực hận không thể lập tức mang nàng vào quán, ngăn cách tầm mắt rình mò của những người đó.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương