Thái Hậu Vạn Phúc
Chương 43-44
Chương 43 Tửu lâu này có ba tầng, cửa sơn son thiếp vàng, ngói lưu ly tráng lệ, tên gọi là Phiêu Hương Lâu. Tên tuy rằng nữ tính, nhưng ở trong kinh thành cũng coi như thập phần nổi danh. Nhất là, chủ của lão bản là một giai nhân tuyệt sắc, hơn nữa đồ ăn có chút đặc sắc, trang hoàng cũng có phong cách, cho nên, mỗi ngày lượng khách cũng không ít. Đương nhiên, người đến để muốn gặp được chủ quán cũng không phải ít. Chẳng qua vị nữ chủ quán này cực hiếm khi lộ diện, nghe nói, phía sau nàng cũng có bối cảnh không nhỏ, chính là quan lại bình thường cũng không thể trêu vào. Đại đa số thực khách trong Phiêu Hương Lâu là nhà phú quý, bởi vậy, Lam Y Y cùng Vũ Văn Thịnh Hữu xuất hiện cung không bị chú ý nhiều, bởi vì bộ dạng của bọn họ xuất sắc hơn mọi người ở đây một chút thôi. Vũ Văn Thịnh Hữu vốn có năng lực vô cùng chịu khổ, từ trước đến nay thích ứng trong mọi hoàn cảnh. Nếu chỉ có một mình hắn, cho dù ăn cơm ở ngoài đường cũng không có vấn đề. Bất quá, hắn cũng không thể ủy khuất mẫu hậu như vậy. Mẫu hậu thân phận cao quý, dùng cơm ở chốn đông người là không phù hợp. Hơn nữa, mẫu hậu dù sao cũng là nữ nhân, ngay cả khi ở trong cung, đều thường xuyên ẩn mình ở sau bức rèm che, hiện tại nhìn thấy nhiều người như vậy, khẳng định không được tự nhiên. Lỡ bị người ts va chạm, vậy chẳng phải là thực mất hứng sao? Bởi vậy, Vũ Văn Thịnh Hữu mang Lam Y Y đi lên lầu hai, lầu hai dùng bình phong tinh mỹ cùng với các loại bồn hoa để ngăn cách thành một gian phòng tao nhã, sáng ngời, lịch sự, lại riêng tư. Lúc này đúng là giờ cơm, khách đến tửu lâu rất nhiều. Khi hai người lên lầu, lầu hai cũng chỉ còn lại một gian cuối cùng. Vũ Văn Thịnh Hữu nhíu mày, rất muốn đổi qua tửu lâu khác, bất quá, Lam Y Y lại nói không sao, Vũ Văn Thịnh Hữu lúc này mới đồng ý. Gọi món ăn xong, hai người ngồi ở bên cạnh bàn, chậm rãi uống trà. Trong khoảng thời gian ngắn, cũng không nói gì. Bất quá, cách vách đột nhiên truyền đến một cái tên quen thuộc, khiến Lam Y Y cùng Vũ Văn Thịnh Hữu liếc nhau, không hẹn mà cùng nghiêng tai lắng nghe. Kỳ thật, giọng của người nọ cũng không lớn, nhưng ai bảo hai người đều có nội lực thâm hậu đâu! Lam Y Y tuy rằng là không rành võ học lắm, nhưng nội lực của nàng cũng không thể xem thường a! Nói chuyện chính là nữ tử tuổi trẻ, mà người nàng nhắc tới, chính là quận chúa Ngọc Trà. Chỉ nghe trong giọng nữ nhân kia mang theo một tia nhu thuận cùng điềm đạm đáng yêu: “Biểu ca, ca đừng tức giận. Quận chúa Ngọc Trà cũng không phải cố ý đánh ta.” “Hừ, không phải cố ý, vậy khẳng định là cố tình. Ta vốn nghĩ ả chỉ là có chút tùy hứng, ai biết ả quá dã man như vậy, ngay cả thiếu nữ như nàng cũng không buông tha.” Trong giọng nói của nam tử trẻ tuổi mang theo tức giận nồng đậm, “Nàng xem nửa bên mặt của nàng đều sưng lên rồi.” “Biểu ca, quận chúa Ngọc Trà không phải là người như thế, nàng trước kia rất hợp với ta. Nàng gần đây tâm tình không tốt, khó tránh khỏi nóng tính một chút, biểu ca không nên tức giận nàng.” Nàng kia còn nói thêm, đúng là mọi lời đều nói tốt cho quận chúa Ngọc Trà. “Kha Nguyệt, tâm địa của nàng thực thiện lương. Mặc dù bị ả đối đãi như thế, còn nói tốt cho ả, ta trước kia thật sự là bị mù mắt, mới có thể mềm lòng động tâm với ả.” Nam tử lại tức giận bất bình nói. Lam Y Y hơi hơi nâng mày, thì ra là đối tượng Ngọc Trà ngưỡng mộ trong lòng – Vu Hồng Phi cùng với thanh mai trúc mã Vương Kha Nguyệt của hắn. Ngọc Trà vẫn đều được bảo vệ thật tốt, rất khờ dại, cũng quá tùy hứng. Không biết nhường nhịn, lên mặt cậy mạnh, sớm muộn gì sẽ chịu thiệt thòi lớn. Hơn nữa, Vương Kha Nguyệt kia hiển nhiên vô cùng có tâm kế, biết giả nhu nhược rộng lượng để lung lạc tâm nam nhân, điểm này, so với Ngọc Trà hơn nhiều lắm. Lam Y Y thở dài có chút phiền muộn. Nàng mặc dù có chút oán hận Ngọc Trà không hiểu chuyện, muốn hung hăng đánh tỉnh nàng ta. Nhưng nhìn đến Ngọc Trà bị một nữ nhân xuất thân thấp hèn hại, trong lòng nàng cũng có chút không thoải mái. Lam Y Y thở dài có chút phiền muộn. Nàng mặc dù có chút oán hận Ngọc Trà không hiểu chuyện, muốn hung hăng đánh tỉnh nàng ta. Nhưng nhìn đến Ngọc Trà bị một nữ nhân xuất thân thấp hèn hại, trong lòng nàng cũng có chút không thoải mái. Bất quá, tạm thời, nàng vẫn là sẽ không đi quản chuyện của Ngọc Trà. Chỉ có làm cho nàng ta chịu nhiều đau khổ, nàng ta mới có thể hối cải để làm người mới, hiện tại nàng quản, nói không chừng còn có thể bị Ngọc Trà ghi hận. Trên mặt Vũ Văn Thịnh Hữu không có chút dị sắc, hắn cùng Ngọc Trà căn bản không có tình cảm gì, chỉ sợ nàng chết, hắn cũng sẽ không động một chút mày. Vương Kha Nguyệt lại nói: “Biểu ca động tâm cũng là đương nhiên. Dù sao, không phải ai cũng có dũng khí phản kháng thái hậu. Hơn nữa, vẫn là nàng vì biểu ca. Thậm chí nàng bị phế làm quận chúa, đều là vì biểu ca, thâm tình như vậy, cho dù là ta cũng thực xúc động. Biểu ca vì ta tát nàng một cái, chẳng phải là sẽ làm nàng thương tâm sao.” Trong mắt Vu Hồng Phi hiện lên một tia áy náy, tức giận quả nhiên giảm rất nhiều. Bất quá, cũng thương tiếc cô gái trước mắt này. Từ nhỏ đến lớn, nàng luôn như vậy thiện lương am hiểu lòng người như vậy, làm hắn đau lòng không thôi. “Ai, ta hiểu được. Cho nên, ta mới vẫn dễ dàng tha thứ cho tùy hứng của nàng ấy. Nếu nàng ấy chịu gặp nàng xin lỗi, ta liền tha thứ. Nguyệt nhi, nàng yên tâm, ta nhất định sẽ không để nàng chịu ủy khuất làm thiếp.” Vu Hồng Phi cầm tay nàng, thâm tình nói. Trên mặt Vương Kha Nguyệt nhất thời nhiễm lên một rặng mây đỏ, xấu hổ nhìn hắn một cái, nói: “Chỉ cần vẫn có thể ở chung với biểu ca, làm thiếp cũng không sao. Hơn nữa, quận chúa Ngọc Trà sẽ không đồng ý cho ta làm chính thê.” “Hừ, ý ta đã quyết. Việc này không phải do nàng ta.” Vu Hồng Phi nói. Chương 44 Trong lời nói kế tiếp, đều là một ít lời thân mật, Lam Y Y cùng Vũ Văn Thịnh Hữu đều tự động không nghe. Bất quá, trên mặt Lam Y Y lại mang theo một tia lạnh lẽo. Hừ, Ngọc Trà mặc dù bị phế làm quận chúa, cũng vẫn là người trong hoàng tộc. Mặc dù Vu Hồng Phi tuổi trẻ tài cao đã làm tới quan tam phẩm, nhưng không thể để cho hắn khiêu khích tôn nghiêm hoàng tộc. Hắn muốn cho cái nữ nhân kia làm chính thê, quả thực là si tâm vọng tưởng. Nàng cùng Ngọc Trà tranh giành nhau là một chuyện, nhưng chuyện này không chỉ là Ngọc Trà không thể chịu ủy khuất, mà là quan hệ đến mặt mũi hoàng tộc. Làm cho đường đường quận chúa cùng một cô gái bình thường xuất thân bình dân cùng ngồi cùng ăn, đối với hoàng tộc mà nói, quả thực chính là vũ nhục, tin rằng Hoàng nhi cũng sẽ không đồng ý. Nếu hắn khư khư cố chấp, như vậy nàng cũng chỉ có thể chia rẻ uyên ương, cùng lắm thì làm cho Ngọc Trà cùng một danh công chúa khác giống như đi hòa thân. Trong lúc này, toàn bộ thức ăn đã được đưa lên. Lam Y Y liếc mắt Vương Phúc đứng hầu ở phía sau một cái, nói: “Vương Phúc, ngươi cũng ngồi xuống ăn đi!” “Dạ, tạ ân điển của chủ tử.” Vương Phúc cũng không có chối từ, cung kính tạ ơn một tiếng ngồi xuống. Vũ Văn Thịnh Hữu thấy Lam Y Y ăn mấy miếng rồi thôi, cũng ngừng lại, hỏi: “Mẫu…… Lam huynh sao không dùng nhiều một chút? Thức ăn không hợp sao?” Dứt lời, xem xét toàn bộ thức ăn tinh mỹ đầy bàn, không khỏi có chút nghi hoặc. Vương Phúc thấy Lam Y Y là chủ tử cũng ngừng lại, cũng không dám tiếp tục dùng cơm, sụp mi thuận mắt ngồi nghe, chính là trong mắt xẹt qua một tia tự trách. Nếu không có hắn giết người ở trước mặt chủ tử, chủ tử làm sao sẽ khó chịu như thế? Bất quá, mấy người kia hắn không thể không giết. Lam Y Y mỉm cười nói: “Không, nơi này thức ăn không tồi. Nhất là món gà lóc xương tẩm hương sen này, rất đặc sắc. Chẳng qua ta không có thèm ăn thôi.” Lam Y Y mỉm cười nói: “Không, nơi này thức ăn không tồi. Nhất là món gà lóc xương tẩm hương sen này, rất đặc sắc. Chẳng qua ta không có thèm ăn thôi.” Hôm nay có thể nói là lần đầu tiên Lam Y Y trực tiếp nhìn đến người chết như thế, hiện tại nhớ tới còn có chút buồn nôn. Bất quá, này cũng không phải chuyên to gì, không cần phải ngạc nhiên. Nếu về sau nàng rời hoàng cung, chuyện giống như vậy chỉ sợ vẫn phải gặp, về sau chậm rãi sẽ quen. Hơn nữa có nhiều người ảnh hưởng đến thèm ăn, nên ăn ít hơn bình thường. Vũ Văn Thịnh Hữu nghĩ đến tình cảnh nàng nôn mửa lúc nãy khi ở trên xe ngựa, liền có chút hiểu rõ, trong ánh mắt mang theo một tia lo lắng, đẩy một đĩa thức ăn đến trước mặt nàng, nói: “Mẫu hậu mặc dù là không thoải mái, cũng nên ăn nhiều một chút. Nếu không, khi du lãm cảnh sắc trong thành chẳng phải là không có sức lực sao?” Lam Y Y thấy Vũ Văn Thịnh Hữu quan tâm lại mang theo một tia không được tự nhiên, có chút kinh ngạc, đồng thời trong lòng cũng có chút vui mừng, quả nhiên cầm lấy đôi đũa lại ăn một ít. Vũ Văn Thịnh Hữu thấy mẫu hậu nghe lời hắn khuyên, khóe miệng hơi cong, cũng cúi đầu dùng bữa. Chính là Vương Phúc ngồi ở bên cạnh lại cảm giác được, tuy rằng hai người đều không nói nữa, nhưng không khí giữa bọn họ ấm áp lên không ít. Vũ Văn Thịnh Hữu thấy mẫu hậu thích ăn điểm tâm nơi này, liền gọi tiểu nhị của Phiêu Hương Lâu đóng gói một phần mang đi, để ăn trên đường. Đều không phải là điểm tâm nơi này ăn ngon hơn điểm tâm trong cung, mà là bởi vì, Lam Y Y có chút ngán thưc ăn trong cung, muốn nếm thử chút mới mẻ. Huống chi, điểm tâm nơi này quả thật không tồi, lúc này mới ăn nhiều một ít. Bất quá, đối với hành động tri kỷ của Vũ Văn Thịnh Hữu, nàng vẫn cảm thấy vô cùng hưởng thụ. Khi ba người Lam Y Y đang muốn xuống lầu, vừa lúc gặp Vu Hồng Phi cùng Vương Kha Nguyệt. Lam Y Y liếc Vương Kha Nguyệt một cái, phát hiện bộ dạng của nàng cũng không quá đẹp, nhiều lắm xem như cái giai nhân xinh đẹp. Bất quá, trên người nàng mang theo một cỗ bình thản, rồi khí chất lại chọc người thương tiếc, kẻ khác thực dễ dàng sinh ra hảo cảm. Trên mặt của nàng thậm chí còn mang theo một tia ngượng ngùng ngọt ngào. Vương Kha Nguyệt Về phần Vu Hồng Phi, diện mạo ôn hòa tuấn nhã, ánh mắt mang theo hăng hái của thanh niên, vô cùng không tồi. Trách không được Ngọc Trà sẽ ái mộ hắn. Vu Hồng Phi cùng Vương Kha Nguyệt nhìn thấy hai người cũng sửng sốt, khi nhìn đến Lam Y Y, trong mắt lại hiện lên một tia kinh diễm. Bất quá, Vu Hồng Phi lập tức thu hồi suy nghĩ, hơi chỉnh quần áo, hành lễ với Vũ Văn Thịnh Hữu: “Hạ quan tham kiến Thụy Vương điện hạ.” Trên mặt Vương Kha Nguyệt lộ ra vẻ khiếp sợ, sắc mặt khẽ biến, cũng vội vàng hành lễ theo. Vũ Văn Thịnh Hữu nhìn nhìn chung quanh, phát hiện cũng không có bao nhiêu người chú ý, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, không kiên nhẫn xua tay, nói: “Ở bên ngoài không cần đa lễ.” Hắn cũng không hy vọng bị người nhìn thấu thân phận, bởi vì thật sự rất phiền toái. Vu Hồng Phi cũng biết không tiện, nên thôi. Thân là hắn cận thần của thiên tử, lúc trước đã gặp qua Vũ Văn Thịnh Hữu. Biết Hoàng Thượng thực để ý đệ đệ này, bởi vậy, không dám chậm trễ. Nơi này là thang lầu, vô cùng không thích hợp nói chuyện. Lam Y Y căn bản không nghĩ sẽ tình cờ gặp ai ở đây, từ thời điểm bọn họ hành lễ với Vũ Văn Thịnh Hữu, liền mang theo Vương Phúc xuống lầu. Vũ Văn Thịnh Hữu thấy thế lập tức nói hai câu cho có lệ với hai người kia, rồi đuổi theo. Vương Kha Nguyệt không khỏi nhíu mày, trong lòng có chút hờn giận: thiếu niên kia bộ dạng tuy rằng tuấn tú, nhưng cũng quá không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Biểu ca là quan tam phẩm của triều đình, ngay cả Thụy Vương cũng dừng lại hàn huyên cùng biểu ca, còn hắn sao liền bỏ đi như vậy? Chẳng lẽ địa vị của hắn còn tôn quý hơn Thụy Vương sao? Vương Kha Nguyệt trước kia cũng không phải quá để ý những chuyện không liên quan đến bản thân như thế này, bất quá, sau khi đi vào kinh thành phồn hoa này, bởi vì quan hệ với Vu Hồng Phi, mọi người gặp nàng ai cũng cho nàng vài phần mặt mũi, thậm chí ngay cả hoàng hậu tương lai cũng mang vẻ mặt ôn hoà với nàng, khiến nàng có chút lâng lâng. Hiện tại nhìn thấy một người căn bản không để bọn họ vào mắt, trong lòng nhất thời có chút khó chịu. Vương Kha Nguyệt trước kia cũng không phải quá để ý những chuyện không liên quan đến bản thân như thế này, bất quá, sau khi đi vào kinh thành phồn hoa này, bởi vì quan hệ với Vu Hồng Phi, mọi người gặp nàng ai cũng cho nàng vài phần mặt mũi, thậm chí ngay cả hoàng hậu tương lai cũng mang vẻ mặt ôn hoà với nàng, khiến nàng có chút lâng lâng. Hiện tại nhìn thấy một người căn bản không để bọn họ vào mắt, trong lòng nhất thời có chút khó chịu. Vừa định hỏi thăm biểu ca một chút lai lịch người kia, chỉ thấy biểu ca xuống lầu, nhìn ra ngoài cửa có chút đăm chiêu. Lời nói đã tới bên miệng bị nàng nuốt trở vào, ngược lại ôn nhu hỏi: “Biểu ca đang nhìn cái gì?” Thần chí của Vu hồng bay trở về, hít sâu một hơi, nhíu mày nói: “Không biết sao ta rõ ràng chưa có gặp qua thiếu niên kia, lại cảm thấy hắn có chút quen mắt.” Diện mạo của Quận chúa Ngọc Trà cùng Lam Y Y có hai ba phần giống nhau, hắn nhìn cảm thấy quen mắt cũng không kỳ quái. “Người biểu ca thường gặp luôn luôn có thân phận, hắn hẳn là cũng là con nhà quyền thế. Chính là không biết người này đến tột cùng là có thân phận gì, ngay cả biểu ca cũng không nể mặt.” Vương Kha Nguyệt nói. Vu Hồng Phi không nói gì, bất quá hắn vẫn là nhớ kỹ thiếu niên này, sau khi trở về lại tìm hiểu. Người có thể giao hảo cùng Thụy Vương, thân phận nhất định không tầm thường. Huống chi, hắn tin tưởng trí nhớ của mình, thiếu niên có bề ngoài xuất sắc như vậy, nếu trước kia gặp qua, hắn nhất định sẽ không quên. Hai người mang tâm tư khác nhau trở về Vu phủ, cha mẹ Vương Kha Nguyệt vài năm trước đã bệnh chết, nàng ở kinh thành không có chỗ nương tựa, cho nên, nàng vẫn lấy thân phận biểu muội ở trong phủ của Vu Hồng Phi. Chờ sau khi bọn họ trở về, nghe quản gia nói, quận chúa Ngọc Trà đến đây, đang ở trong đại sảnh chờ hắn. Vu Hồng Phi nghe vậy, sắc mặt hơi hơi trầm xuống, nhưng không biết nghĩ tới cái gì lại mềm đimột ít, than nhẹ một hơi, mang theo Vương Kha Nguyệt cùng nhau đi vào. Hai má của Quận chúa Ngọc Trà tuy rằng đã bôi thuốc, nhưng vẫn có chút sưng đỏ, nghiêm trọng hơn Vương Kha Nguyệt, nhất là đôi mắt hành đào của nàng, thoạt nhìn vô cùng đáng thương. Quận chúa Ngọc Trà nhìn đến Vu Hồng Phi, ánh mắt hơi hơi sáng ngời, nhưng khi nhìn đến Vương Kha Nguyệt bên cạnh hắn, thần sắc trên mặt nhất thời trở nên ghen tị phẫn hận lên, hận không thể đem ăn luôn nàng. Vu Hồng Phi ho nhẹ một tiếng, quận chúa Ngọc Trà nhất thời thu lại thần sắc, đáng thương nhìn về phía hắn, trong mắt hạnh sưng đỏ nhất thời nổi lên nước mắt. Vu Hồng Phi đang muốn nói chuyện, nhưng khi nhìn đến bộ dáng của nàng, thần sắc đột nhiên biến đổi, trên mặt nhất thời lộ ra biểu tình không dám tin. Hắn rốt cục biết vì sao mình nhìn đến thiếu niên kia lại cảm thấy thật quen thuộc, thì ra, mặt mày người nọ cùng quận chúa Ngọc Trà có vài phần tương tự. Chẳng qua, ánh mắt của thiếu niên kia trầm tĩnh, nhìn không ra chút cảm xúc, kẻ khác không dám mạo phạm, trên người càng mang theo một cỗ uy nghiêm vương giả, cùng quận chúa Ngọc Trà khác nhau quá xa, làm hắn nhất thời không liên tưởng nổi nét giống nhau của hai người. Hiện tại ngẫm lại, thiếu niên kia cùng Thụy Vương có quan hệ chặt chẽ, thậm chí, thái độ của Thụy Vương đối với thiếu niên kia vô cùng khẩn trương, làm hắn không tự chủ được nghĩ đến một người. Bất quá, lập tức hắn liền phủ định suy đoán của mình. Sẽ không là người kia, tuy rằng có thể che dấu giới tính, nhưng tuổi thì không có biện pháp che dấu. Nhưng cho dù cố an ủi mình như thế, trong lòng Vu Hồng Phi vẫn sinh ra một tia bất an.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương