Thái Hậu Vạn Phúc
Chương 45-46
Chương 45 Vu Hồng Phi không thể xác định thân phận người nọ, trong lòng cũng đã không rối rắm giống ban như đầu, hiện tại nhìn thấy bộ dáng đáng thương này của Ngọc Trà, tâm lập tức mềm đi vài phần. Hắn tuy rằng luôn miệng nói, muốn lấy Vương Kha Nguyệt làm chính thê, nhưng hắn cũng biết, việc này rất khó khăn. Bởi vì, quận chúa Ngọc Trà thất sủng là một chuyện, mặt mũi của hoàng tộc lại là một chuyện khác. Trừ phi, hắn làm ra công tích to lớn, rồi thỉnh cầu Hoàng thượng, Hoàng Thượng mới có thể đáp ứng. Bất quá, công trạng không dễ lập như vậy. Hơn nữa, hắn cảm thấy được gần đây Hoàng Thượng tựa hồ không coi trọng hắn giống trước kia, ngược lại vô cùng tin một gã Thừa tướng không biết lai lịch. Nhớ tới thời điểm Hoàng Thượng phong Kính Vô Vi làm Thừa tướng, các vị đại thần tối sầm sắc mặt, làm cho hắn có chút vui sướng khi người gặp họa, đồng thời cũng có chút ghen tị. Giống như vị trí của mình đã bị người khác cướp đi. Hiện tại người theo dõi Kính Thừa tướng không ít, hắn thật muốn nhìn xem hắn ta đến tột cùng có thể làm cái gì. Đủ loại nguyên nhân, quận chúa Ngọc Trà cuối cùng vẫn là không có giải thích xin lỗi Vương Kha Nguyệt. Chuyện này liền trôi qua như vậy. Huống chi, Vu Hồng Phi cũng rõ ràng, lữo bị người biết đường đường một quận chúa lại giải thích xin lỗi một nữ tử bình dân, Hoàng Thượng tuy rằng sẽ không nói gì hắn, nhưng là khẳng định sẽ sinh lòng hiềm khích với hắn, đây không phải chuyện hắn nguyện ý nhìn đến. Vương Phúc gửi xe ngựa ở Phiêu Hương Lâu, ba người Lam Y Y đi bộ ở trên đường. Tình cờ gặp mặt vừa rồi, cũng không ảnh hưởng gì đến tâm tình của Lam Y Y, nàng vô cùng hứng thú nhìn hết thảy chung quanh. Cửa hàng, nhà may, cửa hàng bạc, hàng trang sức, Lam Y Y đều ghé vào. Vũ Văn Thịnh Hữu cũng đi theo. Thậm chí, Lam Y Y còn vào một chỗ bán hàng bình dân trên vỉa hè, mua một cái quạt. Vũ Văn Thịnh Hữu có kiến thức rộng rãi, đụng tới cái gì đều có thể giải thích một phần, đi suốt một đường này, thật hoà thuận vui vẻ. Bất quá, khi tiến vào một tiệm bán ngọc, Vũ Văn Thịnh Hữu không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên nói với Lam Y Y: “Mẫu…… Lam huynh, ta có việc phải rời khỏi một chút, ngài ở trong này từ từ chọn lựa, ta lập tức trở về.” Lam Y Y hơi hơi vuốt cằm nói: “Ừ, đi sớm về sớm.” Ông chủ tiệm ngọc nhìn đến Lam Y Y ăn mặc không tầm thường, trên người lại mang theo một cỗ quý khí, lập mỉm cười chào đón: “Hai vị, mời qua bên này. Trong tiệm của chúng ta, có đủ loại ngọc, bạch ngọc, thanh ngọc, hoàng ngọc, ngọc bích, hết thảy đều có. Ngài có thể tùy tiện xem, tùy tiện chọn.” Nói xong, dẫn hai người tới một khu rõ ràng là tinh phẩm. Khách trong tiệm ngọc không nhiều lắm, chỉ có một đôi nam nữ trẻ tuổi. Nam tử kia vừa thấy liền biết là kẻ ăn chơi trác táng, mà nàng kia lại dáng người xinh đẹp, nhất cử nhất động đều có có vẻ vô cùng ngả ngớn, rõ ràng không phải con nhà đàng hoàng. Vương Phúc thấy thế không khỏi nhíu mày ghét bỏ, nghiêng người, ngăn cách tầm mắt của chủ tử. Người như vậy, căn bản là làm bẩn mắt chủ tử. Lam Y Y vốn tính toán tùy tiện nhìn xem liền rời đi, bất quá, vì chờ Vũ Văn Thịnh Hữu, liền bắt đầu đánh giá mấy thứ này ngọc. Trâm ngọc, nhẫn ngọc, ngọc bội, vòng ngọc, cái gì cần có đều có, hơn nữa, chạm trổ tinh xảo, Lam Y Y xem xong cũng động tâm muốn mua. “Ông chủ, lấy trâm bạch ngọc kia cho ta xem.” Lam Y Y nói. “Vâng!” Ông chủ kia khoàng ba mươi tuổi, mang theo một bộ râu cá trê, dáng người vô cùng gầy yếu, thoạt nhìn rất là khôn khéo. Lam Y Y không nói lời nào thì thôi, vừa nói, lập tức hai người kia liền nhìn chăm chú. Nàng kia chọn nửa ngày, cũng không có chủ ý chọn vật gì. Kỳ thật, nàng sợ chon nhiều hắn sẽ tức giận, về sau không lật thẻ bài của nàng, cho nên mới do dự. Ngay lúc nàng hết sức khó xử, đột nhiên toát ra một giọng nói vô cùng dễ nghe, lập tức hấp dẫn ánh mắt của nàng, muốn nhìn xem người nọ mua cái gì. Vừa thấy, thật không tệ. Nàng chưa bao giờ gặp qua thiếu niên tuấn tú đâu như vậy! So với gã nam tử này của nàng, thì thiếu niên kia đẹp hơn gấp trăm lần. May mắn, lòi trong lòng của nàng không ai nghe thấy, nếu không, chỉ bằng việc nàng dám đánh đồng thái đương triều hậu cùng tiểu quan thấp hèn, nàng có thể chết mười lần. Mà gã công tử bên cạnh nàng thì đang có vẻ mặt nàng dại ra, nước miếng đều chảy ra. Vương Phúc thấy thế, trong lòng chán ghét, nghiêng người che Lam Y Y. Công tử quần áo lụa là kia cũng di động thân mình, vươn cổ ra nhìn. Vương Phúc thấy thế, trong lòng chán ghét, nghiêng người che Lam Y Y. Công tử quần áo lụa là kia cũng di động thân mình, vươn cổ ra nhìn. Ánh mắt Vương Phúc lộ ra một tia sát khí, đang nghĩ ngợi, có nên giáo huấn hắn không, đột nhiên nhìn thấy gã quần áo lụa là kia đã đi tới bên đây. “Công tử…” Nữ nhân kia thấy quần áo lụa là muốn bỏ nàng, vội vàng ôm lấy cánh tay hắn, nói gấp: “Ta vô cùng thích vòng ngọc này, công tử mua cho Phấn Nhi được không?” Quần áo lụa là hiện tại làm sao có thời gian dây dưa với nàng, có chút không kiên nhẫn khoát tay nói: “Muốn mua cái gì thì nói với tiểu nhị, đừng phiền ta.” Dứt lời, hung hăng phất tay nay, tiếp tục đi tới hướng Lam Y Y. “Vị công tử này, tại hạ Lưu Kì, chúng ta kết giao bằng hữu, cùng nhau ăn bữa cơm, như thế nào?” Lưu Kì bày ra một bộ dáng chỉ công tử mới có, không nhìn chướng ngại vật Vương Phúc, một đôi ánh mắt miệt mài nhìn thẳng tắp về phía Lam Y Y. Lam Y Y nhìn cây trâm bạch ngọc trong tay, ngoảnh mặt làm ngơ. Nàng tin tưởng Vương Phúc có thể xử lý tốt việc này. Quả nhiên, chợt nghe Vương Phúc lạnh như băng nói: “Cút!” Lưu Kì biến sắc, hắn thân là một bá vương kinh thành, nào có người dám quát hắn. Bất quá, vì cái người xinh đẹp đến kinh hồn này, hắn không thể không áp chế tức giận trong lòng, nói: “Tại hạ bất quá là muốn cùng quý chủ nhân của ngươi kết giao bằng hữu, cẩu nô tài ngươi lại dám ngăn cản? Ngươi có biết bản công tử là ai hay không?” Vương Phúc cũng chưa biến một chút sắc mặt, thậm chí rất là bất nhã xem thường: ngươi là ai, to hơn thái hậu sao? Lưu Kì thấy một cái hạ nhân cũng xem thường hắn, không khỏi giận dữ nói: “Lớn mật! Bản công tử phải…..” “Rầm——” Hắn chưa nói xong, thân thể đã bị một lực đánh bay ra ngoài, ngã chổng vó. Lưu Kì chật vật đứng lên, trong lỗ mũi ồ ồ chảy máu, lắc lắc đầu, nói: “Ngươi dám đánh ta! Ta chính là cháu đích tôn của thái sư đương triều, cháu của thái hậu đương triều. Hừ, ta sẽ đánh chết cẩu nô tài ngươi, thuận tiện cướp mỹ nhân kia về phủ của ta. Ai u, thật sự là đau chết mất.” Dứt lời, hắn gọi hai mươi gã tay sai đi theo hầu hắn, vung tay đi lên, xem bộ dáng bọn hắn tập mãi thành thói quen, cũng đoán được trước kia làm không ít chuyện xấu. “Lưu công tử, ngài không có việc gì đi?” Nữ nhân kia vội vàng đi lên ‘thân thiết’ hỏi han. Đây chính là đại kim chủ của nàng, nàng lại làm sao dám đắc tội chứ? “Cút!” Lưu Kì chán ghét đẩy nàng ra, hắn hiện tại nào có tâm tình mà nghe nữ nhân ỏn ẻn a! Vương Phúc sao lại để mấy thứ võ công thấp kém này vào mắt? Chỉ nghe tiếng ‘Bang bang rầm’, đám người kia bay ngược ra ngoài, nằm ngoài cửa không kêu rên được. Lưu Kì biến sắc, nhưng cũng không sợ. Hắn tuyệt tin tưởng vào thế lực của nhà mình, tuyệt đối ở kinh thành không ai dám khi dễ hắn. “Cẩu nô tài, ngươi dám đánh người của bổn thiếu gia! Rất tốt, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là ‘muốn sống không được muốn chết không xong’, lúc đó ngươi đừng chạy.” Lưu Kì hung tợn nói. Vương Phúc mang vẻ mặt lạnh nhạt đứng tại chỗ, bất quá cũng không có tiến lên giáo huấn hắn một phen. Tuy hắn biết thái hậu cũng không nể nang Lưu gia, nhưng ai biết ngài có thể niệm một chút cũ tình hay không! Lam Y Y cười, không nói một lời đi về phía Lưu Kì. Ánh mắt Lưu Kì nhất thời sáng ngời, mê đắm nhìn chằm chằm Lam Y Y, nói: “Tiểu mỹ nhân, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn theo ta, ta sẽ không so đo lúc nãy ngươi thất lễ.” “Công…… tử……” Phấn Nhi không bị sắc đẹp mê hồn giống Lưu Kì, nàng rõ ràng cảm giác được uy nghiêm đến từ trên người Lam Y Y, khí thế cường đại, cả người không khỏi phát run, thân mình không tự chủ lui về phía sau vài bước, cách Lưu Kì rất xa. Thấy công tử tuấn tú kia đi tới gần mình từng bước một, Lưu Kì cảm thấy cả người đều tê. Thật sự là cực phẩm a, vì sao trước đây không có gặp được chứ! Thấy công tử tuấn tú kia đi tới gần mình từng bước một, Lưu Kì cảm thấy cả người đều tê. Thật sự là cực phẩm a, vì sao trước đây không có gặp được chứ! Lam Y Y dừng lại cách nửa bước chân trước mặt Lưu Kì, khi Lưu Kì nhịn không được vươn tay muốn sờ vào người nàng, mắt Lam Y Y nhíu lại, nhất thời chỉ nghe tiếng vang bốp bốp truyền đến, bàn tay đánh người nhanh đến nhìn không rõ, trong nháy mắt, Lam Y Y đánh không dưới ba mươi cái. Thẳng đến phút cuối cùng, Lưu Kì cả người bị nàng đánh bay ra, rơi trên mặt đất. Hiện tại bộ dáng Lưu Kì chính là một cái đầu heo. “Khụ khụ…… Khụ……” Lưu Kì ho khan vài tiếng, rơi mất mấy cái răng, miệng tạm thời không thể nói chuyện, cũng chỉ có thể sử dụng cặp mắt oán hận nhìn Lam Y Y. “Người giống như ngươi, còn sống chính là lãng phí.” Lam Y Y nói, ánh mắt nhìn hắn giống như là đang nhìn một con kiến. “Ngươi…… chết……” Lưu Kì cho dù háo sắc như thế nào, cũng không thể xem thường tánh mạng của mình. Nếu nói, lúc này hắn muốn cho ai chết nhất, không thể nghi ngờ chính là Lam Y Y trước mắt. Lam Y Y nghe vậy, cười. Nhưng Lưu Kì nhìn thấy nàng cười, lại cảm thấy toàn thân phát lạnh, có một loại dự cảm vô cùng không tốt. “Ngươi cũng biết, người từng muốn làm cho ta chết, đều đi đến âm tào địa phủ rồi. Ta hiện tại giết ngươi dễ như trở bàn tay.” Lưu Kì biến sắc. “Bất quá, ngươi dù sao cũng là……” Lam Y Y dừng một chút, đột nhiên liếc mắt đánh giá hắn một cái, thấy Lưu Kì run lên. “Ta không thể giết ngươi, thì phế ngươi cũng được. Miễn cho ngươi về sau lại đi gây họa cho người khác.” Lam Y Y cười tủm tỉm nói xong, chợt nghe một tiếng kêu thảm thiết, vang vọng ở giữa không trung. Lam Y Y lấy ra một cái khăn màu xanh, xoa xoa bàn tay trắng xinh nhỏ bé của mình, sau đó ném đi. Nàng cảm thấy kỳ thật thiến người cũng không có gì ghê gớm lắm. Chỉ cần đâm một đao, hoàn toàn sẽ không có gánh nặng tâm lý gì. Hiện tại, biểu tình của mọi người nhìn Lam Y Y đều thay đổi, thậm chí còn có người không tự giác kẹp chặt mình hai chân, sợ nàng cũng làm như vậy với mình. Đến ngay cả Vương Phúc cũng hiện lên một tia xấu hổ trên mặt, sao hắn không biết chủ tử quá nghịch ngợm như vậy. Đột nhiên, sắc mặt Vương Phúc chợt biến đổi, quát to: “Chủ tử cẩn thận, lập tức nín thở.” Tiếp theo, chỉ thấy trong phạm vi trăm mét, tất cả mọi người đều ngã xuống. Chương 46 Lam Y Y ăn nhiều linh quả như vậy, nếu còn sợ độc dược, sẽ rất không có thiên lý. Bất quá, Lam Y Y cũng không sẽ dễ dàng bại lộ mình có cở thể bách độc bất chế, bởi vậy, liền cũng mềm nhũn ngã xuống giống những người khác. Nhưng Vương Phúc lại không biết điểm này, ở một khắc nàng ngã xuống, chợt xuất hiện ở bên cạnh nàng, đỡ nãng vào trong ngực. Vẻ mặt khẩn trương lúc này mới hòa hoãn một ít, thật cẩn thận đem Lam Y Y đặt lên một cái ghế dựa. Đúng lúc này, trong tai hắn đột nhiên truyền đến một giọng nói lạnh lùng không có chút dao động, “Thật không nghĩ tới, hai mươi năm trước, từng đường chủ Duẫn Hàn của Sát Thủ Đường lại sẽ làm nô tài cho người ta.” Thân thể Vương Phúc hơi hơi cứng đờ, đứng dậy, quay đầu, nhìn về phía nam tử áo đen che mặt không biết khi nào đã đứng cách hắn mười bước chân, nói: “Duẫn Hàn đã sớm đã chết, ta hiện tại tên là Vương Phúc. Ngươi nếu muốn giết ta cứ việc đến, không cần liên lụy người khác.” Ánh mắt bình tĩnh vô ba của người áo đen nhìn thoáng qua Lam Y Y, lạnh lùng nói: “Bổn tọa nếu giết ngươi, trả giá đại giới thực đắt.” Vương Phúc nghe vậy, lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trên trán lại toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Nam nhân trước mắt này quá mức cường đại, ngay cả hắn đều cảm giác được áp lực, nếu hắn ta muốn động thủ với chủ tử, hắn chỉ sợ là ngăn cản không được. Chính là không biết người này đến tột cùng có thân phận gì. “Bất quá, nếu ngươi ngoan ngoãn quay về tông môn nhận trừng phạt, ta tự nhiên sẽ thả nàng. Bằng không, ta có thể giết nữ tử này đi?” Người áo đen đúng là liếc mắt một cái liền xem thấu thân phận nữ tử của Lam Y Y. “Ngươi……” “Ngươi……” Trong mắt Vương Phúc hiện lên một tia tức giận, nhìn nhìn Lam Y Y vẫn ‘hôn mê’, có chút giãy dụa, nói: “Ta và tông môn đã sớm không còn quan hệ, các ngươi cần gì phải đuổi cùng giết tận ta?” “Tông môn có quy củ, đối với phản đồ, cho dù hắn có chạy đến chân trời góc biển, chúng ta cũng sẽ đuổi giết không ngừng.” Trong giọng nói của người áo đen vẫn bình tĩnh vô ba, nhưng rõ ràng có một tia coi rẻ. Trên mặt Vương Phúc hiện lên giãy dụa vẻ, cuối cùng vẫn là thở dài một hơi, nói: “Được, ta với ngươi trở về, nhận trừng phạt.” Vương Phúc phải hạ nhiều quyết tâm mới làm ra quyết định này. Bởi vì trở lại tông môn, liền đồng nghĩ với việc nửa đời sau của hắn sẽ trôi qua trong tuyệt vọng, tuyệt đối sống không bằng chết. Nếu có thể, hắn thật sự muốn lập tức tự sát, chính là hắn biết, nếu hắn tự sát, người trước mắt này tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chủ nhân. Cho nên, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lệnh. Nhưng chuyện ngoài ý muốn luôn luôn phát sinh. Vũ Văn Thịnh Hữu vội vàng đến chỗ Lam Y Y, nhìn thấy người té xỉu đầy đất, trong lòng bỗng nhiên cả kinh, suy nghĩ đầu tiên chính là mẫu hậu lại bị ám sát, trong lòng nhất thời dâng lên kích động, ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy Vương Phúc đang giằng co với người áo đen. Khồn nghĩ nhiều, lập tức rút nhuyễn kiếm bên hông ra công kích người áo đen, chiêu thu đều nhắm vào chỗ hiểm. Nếu ở lúc bình thường, Vũ Văn Thịnh Hữu tuyệt sẽ không lỗ mãng như vậy, hắn từ trước đến nay đều là vạch âm mưu rồi sau đó động. Chính là lần này, hắn không hề nghĩ ngợi, liền vọt đi lên, sợ mình đi chậm, mẫu hậu sẽ bị giết hại. Bất quá, trong lúc động thủ, hắn cũng không quên triệu tập thuộc hạ, một tiếng còi vang vọng ở giữa không trung, truyền đi rất xa. Người áo đen nhìn thấy Vũ Văn Thịnh Hữu, ánh mắt lộ ra rùng mình, lập tức ra tay chống cự. Vương Phúc vốn tưởng rằng mình hẳn phải chết, lúc nãy đã tràn ngập cảm kích Vũ Văn Thịnh Hữu, cũng không dám trì hoãn, cùng Vũ Văn Thịnh Hữu công kích người áo đen. Người áo đen võ công cái thế, dưới sức tấn công của hai người cũng không rơi vào thế hạ phong, làm cho Vũ Văn Thịnh Hữu cùng Vương Phúc đều kinh hãi: kẻ này đến tột cùng biến thái tới cỡ nào, mà lợi hại như vậy? Kỳ thật, người áo đen cũng không nhẹ nhàng như hắn biểu hiện. Võ công của Vương Phúc tự nhiên có thể được cho là cao thủ trong cao thủ, sức tấn công của Vũ Văn Thịnh Hữu hơi yếu, nhưng dù sao cũng là người nổi bật trong tân tú võ lâm, hai người cũng không dễ đối phó. Quan trọng nhất là, Vũ Văn Thịnh Hữu vừa rồi còn triệu tập thêm người lại đây. Hắn tuy tự phụ, cũng biết mình tuyệt đối không có khả năng đối phó nhiều cao thủ như vậy. Người áo đen tìm kiếm biện pháp thoát thân. chỉ sợ là không mang được Vương Phúc quay về, bất quá, hắn đã nhớ kỹ thân phận hiện tại của Vương Phúc, cùng với đối tượng hắn nguyện trung thành, còn sợ về sau sẽ tìm không ra Vương Phúc sao? Ngay tại lúc hắn nghĩ muốn thoát thân, đột nhiên lưng lạnh một trận, tóc gáy dựng ngược, né tránh sang hướng bên cạnh. Nhưng vẫn bị một chưởng lực thuần hậu âm nhu đánh trúng, chưởng lực kia vô cùng xảo quyệt, làm hắn khí huyết không thông. Người áo đen kinh hãi, khí huyết không thông ở trong thời điểm đang giao đấu, chính là trí mạng. Bất quá, chưởng lực thứ hai lại đánh úp lại, làm hắn dừng suy nghĩ. Lúc này, hắn mới nhìn đến người đánh lén hắn, chính là nữ tử phẫn nam trang kia. Người áo đen thật sự là vừa sợ vừa giận, thậm chí còn có một tia hưng phấn kỳ dị. Đây là lần đầu tiên hắn rơi vào hạ phong, hơn nữa hắn cảm giác được, nữ tử trước mắt này có công lực vô cùng mạnh, nhưng chiêu thức võ công rõ ràng chưa thông, nếu không, một chưởng vừa rồi tuyệt đối có thể làm cho hắn trọng thương. Người áo đen nhìn Lam Y Y thật sâu một cái, tiếp theo, xung quanh hắn đột nhiên xuất hiện một trận khói, biến mất ngay trước mặt bọn họ. “Mẫu hậu, ngài không sao chứ?” Người áo đen vừa đi, Vũ Văn Thịnh Hữu lập tức hỏi, trong mắt lóe ra sợ hãi kích động chính hắn cũng không biết. Lam Y Y lắc lắc đầu, nói: “Không có việc gì. Nhưng cánh tay con bị thương, lập tức phải xử lý một chút mới được.” Khóe miệng Vũ Văn Thịnh Hữu lộ ra một tia mỉm cười, nói không thế nào để ý: “Một chút thương, không sao.” Lam Y Y thấy Vương Phúc mang một bộ dáng muốn nói lại thôi, nói: “Có việc trở về nói sau, nơi này không thể ở lâu.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương