Thái Hậu Vạn Phúc

Chương 47-48



Chương 47

Ba người Lam Y Y ngồi xe ngựa rời khỏi, chuyện còn lại đều để thuộc hạ của Vũ Văn Thịnh Hữu xử lý. Thậm chí, còn có một nhóm người làm hộ vệ đi theo xe. Người đánh xe cũng là một gã nam tử trung niên, Vương Phúc hiện tại không thích hợp lộ diện.

Tay trái của Vũ Văn Thịnh Hữu bị thương, may mắn chính là vết thương ngoài da, là do người nọ bắn phi tiêu. Trong xe ngựa có chuẩn bị thuốc trị thương, Lam Y Y đang băng bó cho hắn.

Vũ Văn Thịnh Hữu căn bản không nghĩ đây là việc lớn gì, dù sao trước kia, cho dù là khi giao đấu hay là luyện công, đều bị thương còn nghiêm trọng hơn hiện tại. Bất quá, Lam Y Y làm như thế, hắn cảm thấy trong lòng ấm áp lên.

Trước đây, cho dù bị thương, cũng là tự mình yên lặng chữa thương, không ai đau lòng cho hắn. Mặc dù hiện tại thân là lâu chủ Huyền Cơ lâu, thuộc hạ căn bản là sùng bái xem hắn thành thần, căn bản không nghĩ hắn cũng là người thường, cũng sẽ bị thương.

“Tốt lắm, mấy ngày này vết thương không thể đụng vào nước.” Lam Y Y dặn dò nói. Nhận khăn Vương Phúc đưa qua lau tay, lúc này mới thở phào một hơi.

Trong lòng Lam Y Y có chút do dự, kỳ thật, bôi một chút dịch tạo hóa, vết thương của hắn lập tức có thể khỏi. Nhưng nàng cũng hiểu được, hai người cũng không có cũng đủ tin tưởng lẫn nhau.

Vương Phúc từ sau khi vào xe ngựa, liền không nói được một lời, tâm sự nặng lòng. Ánh mắt nhìn Lam Y Y luôn mang theo một tia xin lỗi, là hắn làm phiền chủ tử. Mặc dù chủ tử không có bị thương, trong lòng hắn cũng vô cùng áy náy.

“Chủ tử, nô tài……” Vương Phúc thấy Lam Y Y căn bản không hỏi hắn nguyên do, trong lòng càng thêm không yên, muốn nói lại thôi.

“Đừng nói cái gì xin lỗi ta. Dù sao cũng là việc riêng của ngươi, ta không can thiệp. Chờ khi nào ngươi muốn thì nói cho ta biết.” Lam Y Y nói.

Vũ Văn Thịnh Hữu lại vô cùng bất mãn, lạnh lùng nói: “Ngươi tốt nhất vẫn là nói rõ ràng việc này. Bằng không, ngươi lập tức rời khỏi mẫu hậu, để khỏi khiến mẫu hậu bị cuốn vào ân oán giang hồ. Nếu ta không đoán sai, người nọ hẳn là người của Ám Tinh Các đi?”

Vương Phúc khẽ biến sắc mặt, giãy dụa thật lâu sau, rốt cục gật gật đầu, nói: “Là người của Ám Tinh Các, bất quá nhìn tu vi võ công của hắn, hẳn là người Huyết Tông.”

“Huyết tông?” Ánh mắt Vũ Văn Thịnh Hữu liền ngưng, nhìn về phía Vương Phúc trong mắt mang theo một tia tìm kiếm.

Vương Phúc nói: “Huyết tông là một trong năm tông của Ám Tinh Các.”

Trên mặt Vũ Văn Thịnh Hữu nhất thời hiện lên một tia nghiêm trọng, hắn lăn lộn ở trên giang hồ nhiều như vậy năm, không nghĩ tới, lại ngay cả việc Ám Tinh Các có năm tông cũng không có nhận ra, làm hắn cảm thấy được có chút thất bại.

Vương Phúc nhìn ra ý nghĩ của hắn, nói: “Vương gia cũng không cần coi nhẹ mình, dù sao năm tông đã tồn tại gần ngàn năm. Nhưng chẳng qua là cái danh hiệu thôi, năm tông cơ bản không có liên hệ gì.”

“Năm tông trừ huyết tông, bốn tông còn lại là gì?” Vũ Văn Thịnh Hữu dựa vào vách xe, lại khôi phục bản sắc bất cần đời của hắn, hỏi giống như tùy tiện.

Vương Phúc nhìn Lam Y Y một cái, cắn chặt răng nói: “Ta sớm đã phản bội Ám Tinh Các, mặc dù ta không nói ra, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cho ta, ta đây còn cố kỵ cái gì? Bốn tông kia là Ẩn tông, Ngôn tông, Sắc tông, Tài tông. Năm tông từ trước đến nay làm theo ý mình, không can thiệp chuyện của nhau. Chỉ có lúc sinh tử tồn vong, mới có thể họp mặt.”

Dứt lời, hắn lại nhìn Vũ Văn Thịnh Hữu một cái, nói: “Nói không chừng ngài đã sớm đã tiếp xúc qua năm tông, chẳng qua, ngài không biết bọn họ có thân phận gì ở trong chốn võ lâm. Còn có thuộc hạ của ngài, có thể có người của năm tông.”

Thần sắc trên mặt Vũ Văn Thịnh Hữu dần dần ngưng trọng. Nếu năm tông quả thực như lời Vương Phúc, vậy thật sự là thật là đáng sợ.

“Chủ tử, nô tài vốn cũng là người của huyết tông, thậm chí là một đường chủ. Chỉ vì lúc ấy thay đổi thời thế, làm sai chuyện, biết một ít việc không nên biết, bị Ám Tinh Các đuổi giết, người bị thương nặng, bất đắc dĩ mới trốn vào hoàng cung. May mắn chủ tử thu nhận, cũng cho nô tài trị vết thương trong nhiều năm, khiến nô tài được sinh ra lần nữa, nô tài thật sự là vô cùng cảm kích, chỉ có thể trung tâm báo lại đáp chủ tử. Chính là, chủ tử lại bởi vì chuyện của nô tài mà bị liên lụy, nô tài không thể để tiếp tục như vậy.”

“Chủ tử, nô tài vốn cũng là người của huyết tông, thậm chí là một đường chủ. Chỉ vì lúc ấy thay đổi thời thế, làm sai chuyện, biết một ít việc không nên biết, bị Ám Tinh Các đuổi giết, người bị thương nặng, bất đắc dĩ mới trốn vào hoàng cung. May mắn chủ tử thu nhận, cũng cho nô tài trị vết thương trong nhiều năm, khiến nô tài được sinh ra lần nữa, nô tài thật sự là vô cùng cảm kích, chỉ có thể trung tâm báo lại đáp chủ tử. Chính là, chủ tử lại bởi vì chuyện của nô tài mà bị liên lụy, nô tài không thể để tiếp tục như vậy.”

Vương Phúc đột nhiên quỳ xuống, từng câu chữ đều phát ra từ đáy lòng.

“Ngươi muốn rời đi?” Lam Y Y nói, trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ.

“Nô tài chỉ sợ liên lụy chủ tử.” Vương Phúc quỳ không dám ngẩng đầu.

“Ai gia không đồng ý!” Lam Y Y nói, “Nếu Ám Tinh Các tìm được ngươi, sớm muộn gì cũng sẽ tra được thân phận ai gia, ngươi làm sao khẳng định, sau khi ngươi rời đi, bọn họ sẽ không gây khó cho ai gia?”

Vương Phúc nói: “Nô tài không dám khẳng định. Nhưng nô tài biết, năm tông là không nguyện đối địch với hoàng gia. Thái hậu nương nương thân phận tôn quý, bọn họ sẽ không làm khó ngài, trừ khi bọn họ muốn tạo phản.”

“Thôi, việc này trở về lại bàn.” Lam Y Y xua tay nói.

Trên xe ngựa nhất thời lâm vào yên lặng.

Không biết qua thời gian bao lâu, xe ngựa rốt cục ngừng lại. Chợt nghe đến người trung niên đánh xe bên ngoài hô: “Lâu chủ, đã tới rồi sơn trang Ngọc Tuyền.”

Tiếp theo, liền mở cửa xe ngựa ra.

Vương Phúc xuống xe ngựa trước, sau đó là Vũ Văn Thịnh Hữu. Vũ Văn Thịnh Hữu xuống xe xong tức khắc xoay người, thật cẩn thận giúp đỡ Lam Y Y xuống xe ngựa.

Thẳng đến khi Lam Y Y đứng vững, Vũ Văn Thịnh Hữu mới vẫy tay một cái, trước mắt ba người chợt xuất hiện sáu người áo đen quỳ gối. Đầu lĩnh lại là một cô gái dáng người yểu điệu.

“Các ngươi vất vả rồi, đều trở về đi! Không cần lại theo.” Vũ Văn Thịnh Hữu thản nhiên nói. Trên mặt luôn luôn bất cần đời, giờ phút này lộ ra một tia uy nghi không thể trái nghịch.

“Lâu chủ?” Cô gái đột nhiên ngẩng đầu nhìn Vũ Văn Thịnh Hữu, ánh mắt lộ ra một tia thất vọng cùng chờ đợi, nói: “Lâu chủ rời đi đã lâu, không biết khi nào trở về? Tất cả mọi người rất nhớ lâu chủ.”

“Bổn tọa có việc trong kinh, lập tức sẽ trở về.” Đôi mắt hoa đào của Vũ Văn Thịnh Hữu lóe ra ý không để cho phản kháng.

Cô gái rõ ràng có chút không cam lòng, nàng cắn cắn môi, đột nhiên nhìn đến Lam Y Y vẫn được Vũ Văn Thịnh Hữu bảo vệ bên người, trong mắt hiện lên một tia ghen ghét, nói: “Lâu chủ, cái gọi là chuyện quan trọng, chẳng lẽ chính là muốn cho giai nhân niềm vui sao? Chúng ta đều lo lắng cho lâu chủ, lâu chủ lại ở trong này phong lưu khoái hoạt, ta……”

“Câm mồm!” Cô gái còn chưa dứt lời, đã bị Vũ Văn Thịnh Hữu lạnh giọng đánh gảy, “Việc riêng của bổn tọa khi nào cần ngươi lắm miệng? Ngươi chỉ để ý việc ngươi nên làm là tốt rồi, việc khác không cần ngươi quan tâm, đừng vượt quá bổn phận của mình.”

Trong mắt cô gái nhất thời hiện lên vẻ thống khổ, lại vẫn tiếp tục nhịn, gục đầu xuống, thấp giọng nói: “Là, là thuộc hạ không có quy củ.”

Chương 48

Cô gái áo đen không cam lòng dẫn năm người áo đen khác biến mất ở trước mặt ba người.

Cô gái áo đen không cam lòng dẫn năm người áo đen khác biến mất ở trước mặt ba người.

Vũ Văn Thịnh Hữu vừa muốn đỡ Lam Y Y vào cửa, đã thấy ánh mắt Lam Y Y nhìn hắn mang theo vẻ chế nhạo.

“Thuộc hạ của ngươi có phải hiểu lầm cái gì hay không?”

Vũ Văn Thịnh Hữu cho dù có da mặt dày, nhưng ở trước mặt mẫu hậu, cũng hơi hơi đỏ lên, giải thích: “Mẫu hậu, nhi thần tuy phong lưu, cũng sẽ không đụng tới thuộc hạ của mình. Nàng ta và nhi thần bất quá là quan hệ chủ thượng và thuộc hạ, điểm ấy nhi thần phân biệt rõ ràng. Lãnh Nguyệt vừa rồi mạo phạm mẫu hậu, hy vọng mẫu hậu nể tình nàng ta không biết, tha cho nàng ta lần này. Lúc trở về, nhi thần sẽ nhắc nhở nàng ta.”

Lam Y Y gật gật đầu, khóe môi hơi cong, nói: “Ai gia biết, con là người có chừng mực. Con yên tâm, ai gia tuyệt sẽ không bức con lấy người con không thích.”

Vũ Văn Thịnh Hữu ấm áp trong lòng, cũng không nói gì thêm.

Trở lại hành cung, Lam Y Y đi ra suối nước nắm tắm trong chốc lát, sắc trời bắt đầu tối.

Phòng ăn đã chuẩn bị tốt bữa tối phong phú, bày ra trên bàn thật to, lại chỉ có một mình Lam Y Y. Bất quá, nàng đã quen như vậy.

Bất quá, ngay tại khi nàng sắp dùng bữa, có thái giám bẩm báo: Thụy Vương điện hạ tới.

Lam Y Y sửng sốt, nàng cùng Vũ Văn Thịnh Hữu mới tách ra không lâu, có chuyện gì mà lúc này hắn tìm đến mình?

“Tuyên!” Lam Y Y buông đôi đũa vàng trong tay, nói.

Vũ Văn Thịnh Hữu rất nhanh liền vào, hắn cũng thay một thân cẩm bào màu trắng nạm vàng, đang muốn hành lễ với Lam Y Y, Lam Y Y lại khoát tay áo nói: “Thịnh Hữu không cần đa lễ, nếu còn chưa có dùng bữa, liền cùng nhau dùng đi!”

Vũ Văn Thịnh Hữu quả thực đáp ứng.

Không thể không nói, hai người kết bạn đi ra ngoài dạo một vòng, cũng không phải không có thu hoạch, ít nhất, quan hệ của bọn họ thân mật hơn trước kia hơn rất nhiều. Khi Vũ Văn Thịnh Hữu cùng nàng ở chung, cũng không cần cấp bậc lễ nghĩa chu đáo như khi vừa gặp, tuy rằng ra vẻ cung kính, trên thực tế lại cực kỳ bất hòa.

Lập tức có người hầu đưa đến một cái ghế, Vũ Văn Thịnh Hữu ngồi xuống.

Vũ Văn Thịnh Hữu mặc dù có việc muốn nói ẫu hậu, bất quá, dùng cơm xong nói cũng không muộn. Hắn quả thật chưa ăn cơm chiều, cũng có chút đói bụng.

Hai người dùng xong bữa tối, dời bước đến thư phòng ở thiên điện. Lam Y Y dựa vào ghế quý phi đặt cạnh cửa sổ, lúc này mới chỉ tay về một cái ghế cách đó không xa, lệnh cho hắn ngồi, lúc này mới hỏi: “Con tới tìm ai gia đến tột cùng có chuyện gì?”

Vũ Văn Thịnh Hữu nhìn thấy mẫu hậu trước mắt này dù lười nhác, cũng vẫn xinh đẹp kinh người, đột nhiên cảm thấy hoàng huynh thích nàng, cũng không phải việc khó hiểu gì. Huống chi, mẫu hậu không ngừng xinh đẹp lên. Đối với những kẻ từ nhỏ đã thiếu tình yêu thương như bọn họ mà nói, mẫu hậu kia không chút nào giả dối, phát ra từ nội tâm, mới là thứ bọn họ không muốn xa rời nhất.

Trải qua trong khoảng thời gian ở chung này, không phải ngay cả hắn cũng không chán ghét mẫu hậu sao? Thậm chí còn có điểm thích mẫu hậu, thân cận mẫu hậu. Cho nên, hắn càng thêm không thể để cho hoàng huynh trượt dài trên con đường tình cảm mà hậu thế không dung tha, nếu không, bị hủy tương lai, chính là hai người thân thiết nhất của hắn.

Nghĩ đến đây, trên mặt Vũ Văn Thịnh Hữu lộ ra vẻ mỉm cười thoải mái, nói: “Nhi thần chúc mừng mẫu hậu, sắp làm tổ mẫu.”

Nghĩ đến đây, trên mặt Vũ Văn Thịnh Hữu lộ ra vẻ mỉm cười thoải mái, nói: “Nhi thần chúc mừng mẫu hậu, sắp làm tổ mẫu.”

Lam Y Y mở mắt, trên mặt nhìn về phía Vũ Văn Thịnh Hữu không ra vui giận, khiến Vũ Văn Thịnh Hữu cũng đoán không ra ý nghĩ của nàng.

“Mẫu hậu đừng hiểu lầm, không phải nhi thần. Nhi thần tuy phong lưu, nhưng ở phương diện con nối dòng cũng vô cùng cẩn thận, dù sao huyết mạch hoàng thất không thể để cho lưu lạc bên ngoài.” Vũ Văn Thịnh Hữu vội vàng giải thích.

Không phải Vũ Văn Thịnh Hữu, thì là Vũ Văn Thịnh Duệ.

Lam Y Y nghe vậy, ánh mắt lộ ra một tia phức tạp, có chút thoải mái, có chút vui sướng, còn có chút cảm giác không thể nói rõ.

“Là phi tử nào hoài thai? Mấy tháng?” Lam Y Y hạ mi mắt hỏi.

“Là Thục phi, sắp ba tháng.” Vũ Văn Thịnh Hữu nói.

Ánh mắt Lam Y Y hiện lên một tia ánh sáng lạnh, giọng điệu thản nhiên: “Nói như vậy, trước khi ai gia ra cung, cũng đã hoài thai hai tháng? Lại không ai nói cho ai gia, hừ, mọi người của viện thái y là người chết sao, hay là bọn họ căn bản là không để ai gia vào mắt?”

Vũ Văn Thịnh Hữu ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, sao phản ứng không giống với tưởng tượng của hắn. Chẳng lẽ mẫu hậu thật sự không có một chút ý tưởng với hoàng huynh?

“Thục phi kia cũng thật là, khi tới thỉnh an ai gia, một chút tin tức cũng không lộ. Hai lần đều lừa gạt ai gia như thế, thật sự là thật to gan. Chẳng lẽ nàng nghĩ ai gia còn có thể xuống tay với cháu của mình sao?” Lam Y Y là thật có chút bất mãn với Thục phi này, ai mà bị phòng giống như kẻ trộm, cũng không sẽ vui vẻ.

“Mẫu hậu bớt giận! Mẫu hậu làm gì tức giận cùng một cung phi nho nhỏ, chờ nàng sinh hạ đứa nhỏ, mẫu hậu muốn xử trí nàng như thế nào, còn không phải tùy ý ngài sao.” Giọng điệu của Vũ Văn Thịnh Hữu vân đạm phong khinh đến cực điểm, không chút nào để Thục phi vào trong mắt.

“Thục phi không để ý thân thể của mình vừa mới sinh non, chưa khôi phục sức khỏe, lại tiếp tục hoài thai, xem ra, nàng rất để ý đến hậu vị.” Bất quá, nàng nghĩ hoàng hậu dễ làm như vậy sao?

Vũ Văn Thịnh Hữu mỉm cười, trong mắt hoa đào mê người hiện lên một tia khinh miệt, có mẫu hậu, nàng ta muốn ngồi trên hậu vị, quả thực là khó như lên trời.

Thục phi lần này hoài thai, chẳng những giấu diếm mọi người, cũng giấu cả Vũ Văn Thịnh Duệ.

Kỳ thật, nếu Vũ Văn Thịnh Duệ để ý đến hậu cung một chút, cũng không khó phát hiện. Bất quá, tất cả tâm thần hắn đầu nhào vào chính sự cùng với mẫu hậu, làm sao chú ý tới thục phi?

Sau khi Thái hậu ra cung, chúng phi chỉ cùng nhau thỉnh an Thục phi, Đức phi. Bất quá, Thục phi gần đây vẫn ru rú trong nhà, cáo ốm ở trên giường, đem hết thảy công việc đều giao cho Đức phi. Hoàng Thượng lại thật lâu không đi tới hậu cung, đúng là đều không có phát giác.

Lần này, là bởi vì Thục phi đau bụng, hình như có dấu hiệu sinh non, triệu tập thái y, lúc này mới kinh động hoàng đế, tin tức Thục phi hoài thai liền như vậy truyền ra.

Có thể nghĩ, Vũ Văn Thịnh Duệ đối với việc Thục phi giấu diếm, trong lòng rất là bất mãn. Tuy rằng ban thưởng không ít, nhưng thái độ đối với nàng lại lạnh nhạt thêm vài phần.

Đồng thời, Vũ Văn Thịnh Duệ có chút chột dạ trong lòng. Tuy rằng khi đó hắn còn không có cái loại tâm tư này với mẫu hậu. Nhưng hắn vẫn sợ mẫu hậu sẽ để ý. Quan hệ của hắn cùng với mẫu hậu vốn đang bấp bênh, hắn không biết sau khi mẫu hậu biết chuyện này, sẽ nhìn hắn như thế nào?
Chương trước Chương tiếp
Loading...