Thái Tử Vô Sỉ

Chương 14



Hai người cung nữ vẫn còn đang thì thầm to nhỏ với nhau, càng nói càng hăng say. Đột nhiên một giọng lanh lảnh vang lên: “Chuyện của chủ tử há để nô tài các ngươi thảo luận sao, cẩn thận cái đầu của các ngươi đấy.” Vẻ mặt hai cung nữ tràn đầy kinh hoảng, lập tức quỳ xuống, hốt hoảng cầu xin: “Tiền công công, xin tha cho chúng nô tỳ. Lần sau nô tỳ không dám nữa.”

Trầm Lạc nhanh chóng rời đi, chuyện của hai nô tỳ kia nói rốt cuộc là thật hay là giả? Nơi hoàng cung này mọi thứ như bị sương mù bao phủ, cái nhìn thấy chưa chắc là thật, chớ nói chi là những tin vỉa hè. Nghĩ đến đây, Trầm Lạc quyết định phải đến Đông cung một chuyến. Dù sao Tiểu Phúc Tử cũng là đại thái giám ở Đông cung, tin tức nhất định sẽ chính xác.

May là vào buổi tối, các thiên kim không ở trong phòng thì đi ra ngoài dạo chơi, Trầm Lạc dễ dàng đi đến hoa viên.Vén dây leo lên, nàng cẩn thận cúi người đi vào. Đường đến Đông cung thật gập ghềnh, cộng thêm từ lúc vào mật đạo trong lòng tràn đầy tâm sự, bước đi cũng không ổn, tóc tai Trầm Lạc cũng hơi xộc xệch. Hồi đầu nàng vẫn luôn không ngừng tránh Đông cung, nhưng bây giờ gặp chuyện lại chỉ nghĩ đến nơi này.

Dọc đường mật đạo cũng chính là sườn của Đông cung, cho nên chỉ cần đẩy cửa ra là vào tẩm cung Thái tử. Không biết Tiểu Phúc Tử đang ở chỗ nào? Vũ Văn Thượng không có ở Đông cung, không biết cửa sau Đông cung có khóa không? Trầm Lạc vừa suy tư vừa bước về cửa sau của cung, hy vọng rằng nó sẽ không khóa.

Tay vừa đẩy cửa thì cửa cũng lập tức mở ra kêu két một một tiếng. Trầm Lạc mừng rỡ nhìn cánh cửa đã mở, xem ra ông trời cũng giúp mình rồi. Trầm Lạc chậm rãi vào trong tẩm cung Thái tử, nhanh chóng đóng cửa sau lại. Bên trong tối đen như mực, Trầm Lạc men theo trí nhớ sờ soạng đi về cửa chính của cung, trước là thông qua cửa môn rồi mới đến nội thất của Vũ Văn Thượng, sau đó phải thông qua một cửa bí mật mới đến được đại sảnh của tẩm điện. Ở đại sảnh có một cây cột hoàng kim thật lớn, phía trước cột chính là cửa chính của tẩm điện rồi. Sờ soạng đường đi một lúc thì đến được cửa chính tẩm điện, lúc này Trầm Lạc mới thở phào một hơi. Lúc này Đông cung thật yên tĩnh, tất cả thái giám và cung nữ đều không có ở đây. Vũ Văn Thượng không ở Đông cung, Đông cung quạnh quẽ khác thường.

Rốt cuộc Tiểu Phúc Tử ở bên trái hay bên phải đây? Trầm Lạc đứng ở hành lang đắn đo, đành liều một phen vậy. Nguyệt Tường quốc luôn luôn hành động theo bên trái, Tiểu Phúc Tử là đại Thái giám Đông cung, theo lý phải làm việc bên cung trái. Đi về bên trái, Trầm Lạc liền thấy được mấy căn phòng ở hạng thấp, bên trong không có ánh nến. Cách các phòng hạng thấp ấy một khoảng có một căn phòng có vẻ khí khái hơn đứng độc lập một bên, trong nhà ánh lửa lập lòe. Chắc đó là phòng của Tiểu Phúc Tử? Mặt Trầm Lạc tràn đầy vui mừng, nàng phải nhanh chóng hỏi Tiểu Phúc Tử về chuyện của Bạch Mạn Thanh mới được.

Trầm Lạc dùng tốc độ cực nhanh chạy về phòng độc lập kia, đang định gõ cửa thì một hồi tiếng vọng kỳ quái của nữ tử truyền ra. Tiếng vọng không lớn nên Trầm Lạc phải lắng nghe tỉ mỉ. Tiếng vọng kia rất buồn bã, như nữ tử đàng hoàng bị đàn ông phụ bạc. Trầm Lạc đứng ngây ra tại chỗ, giọng nói của nữ tử này càng nghe càng thấy giống giọng của trưởng cung nữ - Triệu tỷ tỷ. Nói vậy đây không phải là phòng của Tiểu Phúc Tử mà là của Triệu tỷ tỷ sao? Nếu không hỏi Triệu đại cung nữ chắc cũng được chứ nhỉ? Trầm Lạc khôi phục thân người cứng ngắc lại, đúng lúc nàng định gõ cửa thì, những lời sau đó của Triệu đại cung nữ khiến cho nàng khiếp sợ, không tự chủ được mà trở nên run rẩy.

“Điện hạ, Triệu Ninh đợi ngài lâu như vậy. Hoàng hậu nương nương để ta đến phục vụ ngài, vì sao ngài luôn từ chối ta. Ta có kém gì so với Trầm Lạc đâu, Trầm Lạc chẳng qua chỉ là một búp bê chưa đến tuổi trưởng thành thôi, còn chưa có kinh lần đầu. Điện hạ, ngài dù chưa trưởng thành, nhưng lại đã muốn. . . . . . Nam nhi tuổi trẻ nhiệt huyết, không lẽ không có nhu cầu sao? Vì sao phải từ chối Triệu Ninh chứ?” Giọng nói Triệu Ninh mang theo một trận bi thương, nức nở. Trầm Lạc cực kỳ nghi ngờ, Vũ Văn Thượng đã rời khỏi Đông cung rồi kia mà, đâu thể ở trong phòng của Triệu Ninh được.

Triệu Ninh. . . Là đang độc thoại sao? Hầu hạ Vũ Văn Thượng nhiều năm như vậy chẳng trách Triệu Ninh lại động tình với Thái tử, Trầm Lạc thở dài, suy nghĩ một chút cũng đúng, dù sao Vũ Văn Thượng cũng là đệ nhất mỹ nam tại Nguyệt Tường quốc, trên người mang theo vẻ oai phong nhưng cũng không kém phần mị hoặc. Mỗi ngày đều phải ở cùng hắn, lại qua nhiều năm như vậy sao không động tâm cho được. Trầm Lạc bị suy nghĩ của chính làm khiếp sợ, nếu mỗi ngày đều ở bên Vũ Văn Thượng, vậy chẳng phải. . . . . . Trầm Lạc chợt lắc đầu một cái, nhưng nếu Vũ Văn Thượng không phải là Thái tử Nguyệt Tường quốc mà chỉ là một người đàn ông bình thường thì nói không chừng. . . . . .

“Ưmh Ưmh, a, ừ, ừ.” Trong phòng Triệu Ninh đột nhiên có tiếng rên kì quái, ngay sau đó ánh nến cũng tắt, giường lại vang lên tiếng két két. Trầm Lạc nghe thấy tiếng ngâm rên rỉ đứt quãng mà mặt không tự chủ được nóng bừng. Cũng sắp hết hè, đêm lại luôn có gió lạnh thổi qua. Trầm Lạc lập tức rụt cổ lại chạy ra ngoài, Triệu Ninh thất tình nên hóa điên rồi, lại cho rằng bản thân đang cùng với Vũ Văn Thượng. . . . . . Trầm Lạc chợt nhớ những việc Vũ Văn Thượng đã làm với mình, hắn hôn nơi đó của nàng, sờ soạng nơi đó của nàng. Một dòng máu nóng từ lòng bàn chân xộc thẳng lên đầu, Trầm Lạc vội lắc đầu, dốc sức chạy như bay ra ngoài.

Ở bên trong nhà Triệu Ninh vẫn không biết được những suy đoán của Trầm Lạc, vẫn đắm mình trong từng cơn khoái cảm. Chăn mỏng bị đá xuống giường, thân thể mảnh mai không xương cong người lên, đầu hết sức khoa trương ngẩng cao, tay trái vẫn luôn luận động bên dưới thân mình còn tay phải hung hăng vuốt ve nhũ hoa. Luật động trong chốc lát thì Triệu Ninh không ngừng gọi tên Điện hạ, thân thể run lên. Một dòng nước chảy ra ngoài, Triệu Ninh nhất thời trống rỗng. Nhớ tới tình cảnh của mình, không khỏi khóc thành tiếng.

Trong bóng tối, một đôi mắt lang sói đều đem nhất cử nhất động của Triệu Ninh thu vào trong mắt. Nâng lên khóe miệng hết sức bỉ ổi cười một tiếng, ngay sau đó đẩy cửa sổ ra, vào nhà Triệu Ninh. Triệu Ninh nghe thấy tiếng động không khỏi hoảng hốt, nhanh chóng nhặt tấm chắn dưới đất phủ lên người. “Ai?”

Nam tử cúi đầu cười một tiếng, còn đến bên giường của Triệu Ninh, hết sức ngang tàng ngồi xuống. Triệu Ninh hoảng sợ lui về phía sau, cảnh tối lửa tắt đèn, trên người nàng xích lõa, lại không biết lai lịch của người đàn ông này.

Nam tử xé tấm chăn phủ trên người Triệu Ninh sau đó ném xuống đất. Bàn tay hắn đánh úp về trước, Triệu Ninh vội vàng tránh né. “Chát chát” hai tiếng, nam tử đánh Triệu Ninh hai bạt tai.

Trong bóng tối, giọng nam tử như từ địa ngục vọng tới. “Thế nào, có gan dám tơ tưởng đến làm chuyện này với Thái tử. Ta thấy tám phần là ngươi không chịu nổi tịch mịch nên mới làm chuyện kia, không bằng để ta làm cho ngươi. Ngươi sung sướng và ta cũng sung sướng.”

Triệu Ninh lắc đầu liên tục, nước mắt tuôn ào ào: “Không, lần đầu tiên của ta là dành cho Điện hạ . Ngươi mau thả ta ra, nếu không ta sẽ kêu lên đó.”

“Ngươi không sợ người khác tới thì cứ kêu lên đi, đến lúc đó người bị đuổi khỏi Đông cung chính là ngươi. Hừ, không bằng theo ta.” Nam tử dứt lời liền cởi quần của mình xuống, để vật sớm đã ngẩng cao đầu lộ ra ngoài. Ngay sau đó hắn liền túm lấy Triệu Ninh, không có khúc dạo đầu, xoay người Triệu Ninh đối diện với mình, nhanh chóng đâm vào. Nước mắt của Triệu Ninh ngày càng nhiều, khuôn mặt vì không chịu được đau đớn mà nhăn lại. Nam tử không để ý đến đau đớn của Triệu Ninh, giống như hoàn thành một nhiệm vụ nào đó, điên cuồng ra vào.

Không ai biết được ở trong nhà đại cung nữ Triệu Ninh lại có một màn làm người ta nôn mửa như thế, Triệu Ninh cũng chưa bao giờ nghĩ rằng lần đầu tiên của nàng không phải cùng Điện hạ mà là cùng một người đàn ông xa lạ. Cuộc đời Triệu Ninh bắt đầu có biến hóa nghiêng trời lệch đất, tâm tình cũng xảy ra biến hóa khôn cùng.

Phịch một tiếng, Trầm Lạc đụng phải một người. Ổn định thân thể, định thần nhìn lại, người đứng trước mặt mình đây không phải là người mình đang hao tâm tốn sức cuối cùng lại dễ dàng tìm được đó sao? Tiểu Phúc Tử trợn tròn mắt nhìn Trầm Lạc như thể “từ trên trời rơi xuống”, sao đêm khuya thế này lại không ở trong sương phòng mà chạy đến Đông cung chứ.

“Tiểu Phúc Tử, biểu muội ta bị Thái hậu gọi đến Từ Ninh cung, cho đến giờ vẫn chưa thấy về. Trong cung, có người nói Hà Oánh là Thái tử phi, có người lại nói Bạch Mạn Thanh là Thái tử phi. . . . . .” Trầm Lạc còn chưa kịp nói xong thì Tiểu phúc Tử đã ho khan cắt đứt lời nàng .”Trầm cô nương, người đừng nóng vội. Hà cô nương và Bạch cô nương không thể trở thành Thái tử phi được, lòng của Điện hạ người còn không rõ sao?”

Trầm Lạc vừa nghe đã biết Tiểu Phúc Tử hiểu lầm ý của nàng, vội vàng phất tay. “Không phải ý này, ta lo lắng biểu muội gặp bất trắc. Nàng ấy không phải đối thủ của Hà Oánh, ngươi có biết tin gì không, có thể giúp ta hỏi thăm chút không?”

“Trầm cô nương nói như vậy không đúng rồi, dù Hà cô nương có tâm hại Bạch cô nương cũng không thể làm càn trước mặt Thái hậu được. Còn nữa, Hà cô nương đang ở tẩm cung của Công chúa, đại bác bắn cũng không tới chỗ Bạch cô nương được. Trầm cô nương, hiện giờ Điện hạ không ở Đông cung, người ở chỗ này sẽ không tiện. Người nên về sương phòng trước, Tiểu Phúc Tử sẽ giúp người hỏi thăm, ngày mai sẽ thông báo cho người biết.”

Được sự đảm bảo của Tiểu Phúc Tử, Trầm Lạc mới thoáng yên tâm. Cuối cùng, Trầm Lạc được Tiểu Phúc Tử hộ tống đến cửa mật đạo, Trầm Lạc lại từ mật đạo trở về sương phòng.

Cả đêm lo lắng cho chuyện biểu muội nên Trầm Lạc ngủ không được ngon. Cho dù trước kia Bạch Mạn Thanh đối xử với mình thế nào thì cũng là biểu muội ruột thịt của nàng, là khuê nữ duy nhất của cậu, nếu có chuyện không hay xảy ra với muội ấy thì mình biết phải làm sao. Sáng ra Trầm Lạc dậy rất sớm, sau khi ăn sáng xong thì trở về phòng đợi tin từ Tiểu Phúc Tử. Chờ mãi chờ mãi, tin của Tiểu Phúc Tử được chờ mong không tới, mà tin Bạch Mạn Thanh và Hà Oánh cùng rơi xuống nước không được mong đợi thì lại “thản nhiên” tới.

Tim nàng như nhảy khỏi lòng ngực, Hà Oánh ở tẩm cung Công chúa, Bạch Mạn Thanh ở Từ Ninh cung, sao hai người này lại cùng rơi xuống nước được? Lòng Trầm Lạc lúc này rối bời, lập tức chạy ra khỏi phòng, thấy ở cửa chính sương phòng có một đám người đang bu đen. Bạch Mạn Thanh được đưa lên, cả người đều run rẩy, còn Hà Oánh bên kia cũng không khá khẩm gì, cũng đang run rẩy như nàng ấy.

Bạch Mạn Thanh được đưa vào nhà, Trầm Lạc lo lắng cho Bạch Mạn Thanh nên cũng không để ý người đàn ông đang theo sát vào phòng. Cho đến khi ngự y tới, “Thần tham kiến Nhị hoàng tử.”

Nhị hoàng tử? Nhị hoàng tử này xưa nay luôn sống ẩn mình, không tham gia bất kỳ yến hội trong cung đình nên nàng cũng chưa từng được gặp mặt đây sao?

“Không cần đa lễ, mau đến xem vị cô nương này đi.”

Ngự y lập tức bắt mạch cho Bạch Mạn Thanh. Lúc ngự y bảo Bạch Mạn Thanh không sao rồi mở hộp gỗ ra Trầm Lạc mới bắt đầu chú ý tới Nhị hoàng tử Nguyệt Tường quốc này. Thấy từng giọt nước nhỏ xuống từ xiêm y của hắn, Trầm Lạc mới ngạc nhiên, chẳng lẽ là hắn cứu Bạch Mạn Thanh ư? Trầm Lạc lập tức cúi người hành lễ, “Đa tạ Nhị hoàng tử cứu biểu muội, ta thay mặt biểu muội cám ơn. Nhị hoàng tử, ngài nên trở về tẩm cung thay bộ xiêm y ướt này đi.”

“Không sao.” Giọng nói thanh thanh đạm đạm truyền đến, Trầm Lạc đứng dậy, lúc này mới quan sát vị Nhị hoàng tử này.

Khuôn mặt của hắn dài dài khá giống với Vũ Văn Thượng nhưng có chút khác biệt. Dung mạo Vũ Văn Thượng mang theo sự uy nghiêm không thể nghi ngờ, mà hắn lại có chút lãnh đạm. Trên người áo trắng tôn lên da thịt trắng nõn, mặc dù quần áo ướt đẫm, nhưng cũng không che được khí chất lỗi lạc. Hơi thở nam tính như ẩn như hiện khiến người ta không khỏi kính nể, giống như nhiều hơn một cái liếc mắt cũng là khinh nhờn thần linh. Đúng là một nam tử trang nhã, cuối khóe mắt trái lại có một nốt ruồi lệ.

Một nam tử, Nhị hoàng tử Nguyệt Tường quốc, thế nhưng lại có nốt ruồi lệ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...