Thái Tử Vô Sỉ

Chương 15



Nhị hoàng tử ngọc thụ lâm phong như thần tiên hạ phàm cẩn thận nhìn Trầm Lạc, tròng mắt bồng bềnh như nước ấy phủ một tầng sáng, cánh tay trắng nõn duỗi về trước. Trầm Lạc kinh ngạc lập tức lui về sau, tay của nam tử dừng lại giữa không trung sau đó buông xuống: “Không cần đa lễ, ngươi là biểu tỷ của Bạch cô nương – Trầm Lạc à?” Ngữ điệu của Nhị hoàng tử không thể hiện chút uy nghi nào, giống như một vị ca ca hàng xóm hỏi chuyện tiểu cô nương vậy.

Trầm Lạc gật đầu :”Nhị hoàng tử, ngài nên về tẩm cung thôi. Quần áo trên người ngài đã ướt hết rồi, phải mau thay cái khác.” Trầm Lạc không ngừng hối thúc Nhị hoàng tử về thay xiêm áo. Nàng tự nhủ, Bạch Mạn Thanh cũng cần thay đấy!

Ánh mắt Vũ Văn Hạ cứng lại nhưng nhanh chóng khôi phục như thường: “Ừ, tẩm cung của ta chỉ cách sương phòng một con sông.” Dứt lời, Nhị hoàng tử không nề nà gì nữa, sải bước ra khỏi phòng. Những tia nắng vàng óng chiếu lên người nam tử càng khiến người ta nhìn vào mà ngây ngất. Tẩm cung Nhị hoàng tử chỉ cách sương phòng một con sông sao? Thân thể Trầm Lạc cứng đờ. Đột nhiên từ trong rừng trúc bên kia sông trong hậu viện truyền ra tiếng tiêu, chẳng lẽ người thổi tiêu là Nhị hoàng tử? Tiếng tiêu vừa mộc mạc vừa mênh mông này của Nhị hoàng tử chỉ có thể là thần tiên giáng trần mới có thể thổi được vậy mà thôi.

“Ô. . . Ừ. . .” Đột nhiên Bạch Mạn Thanh nằm trên giường rít lên những tiếng khốn khổ. Trầm Lạc quay người lại chạy nhanh qua giường. Tay chân Bạch Mạn Thanh đang nắm chặt chiếc chăn mỏng, chỉ lộ cái đầu ra ngoài, thân thể nhỏ nhắn đang run lên dữ dội rồi co lại thành một khối. Trầm Lạc lo lắng, lập tức sờ lên trán Bạch Mạn Thân, trời ạ, nóng tới mức này rồi . Do bị rơi xuống nước nên thành sốt sao?

Trầm Lạc không nói gì chạy qua tủ lấy quần áo, nàng vừa lôi vừa kéo bộ y phục của Bạch Mạn Thanh ra, rất nhanh đã kéo hết quần áo ra. Mặc dù ngủ mê man nhưng Bạch Mạn Thanh vẫn không an phận, cứ liên tục uốn éo người. Trầm Lạc liền đánh hai cái vào mông Bạch Mạn Thanh, lúc này nàng ta mới an phận nằm yên. Cuối cùng, Trầm Lạc lấy gói thuốc trên bàn, nhanh chóng đi đến phòng bếp của sương phòng.

Một ma ma quản lý ngự thiện phòng thấy Trầm Lạc đi đến liền chỉ vào một tủ bếp “Nồi nấu thuốc ở trong đó, bếp vẫn còn nóng mau qua đây nấu thuốc đi. Chắc ngự y đã kê thuốc rồi, sao không thấy tiểu thư ngươi đến nấu thuốc?” Lão ma ma kỳ quái cúi đầu nói thầm.

Các thiên kim ở sương phòng đều mang theo nha hoàn thân cận tới, ngày trước Hà Oánh vừa tới đây thì như cá gặp nước, tất cả các thiên kim xum xoe nịnh nọt nàng ta. Bây giờ thì hay rồi, ngay cả người nấu thuốc cũng không có.

“Ma ma, dù sao cũng chỉ là nấu thuốc, con tự nấu cũng được mà.” Trầm Lạc cởi một gói thuốc ra rồi bỏ tất cả vào bồn, rồi lấy một nồi trong tủ ra rửa lại cẩn thận. Thuốc muốn nấu thì phải ngâm nước trước, ngâm nước cần thời gian mà nấu cũng cần thời gian, nhưng bây giờ Bạch Mạn Thanh cần sớm hạ sốt. Còn nhớ khi ở huyện Vân Hà có không ít đứa trẻ bị sốt, nhẹ thì thiêu đốt đến đầu óc trở nên si đần, nặng thì mất tính mạng.

Không bằng lấy khăn lau người cho muội ấy trước đã. Trầm Lạc vội vàng trở về phòng rồi lấy hai cái khăn trong tủ ra, chạy đến phòng tắm với thời gian ngắn nhất. Một khăn thì đắp lên trán Bạch Mạn Thanh, một khăn thì đắp lên người Hà Oánh. Hồi trước, Hà Oánh cao sang kiêu ngạo bao nhiêu, thì bây giờ. . . . . . nhanh trở về phủ Thừa tướng đi thôi.

Chạy tới chạy lui mấy lần, cuối cùng Bạch Mạn Thanh cũng hạ sốt một chút, thuốc cũng đã ngâm xong. Bữa trưa cũng không kịp ăn, Trầm Lạc ở lại nấu thuốc đến khi màn đêm buông xuống. Lão ma ma bê một chén thuốc cho Hà Oánh.

Nhìn Bạch Mạn Thanh mơ mơ màng màng uống thuốc xong khuôn mặt mới hồng hào được đôi chút thì lại thiếp đi, Trầm Lạc thở dài, đấm đấm chiếc eo mỏi nhừ, sao đột nhiên Bạch Mạn Thanh lại rơi xuống nước? Nếu là người không biết bơi thì sẽ không dại gì mà nhảy xuống sông như vậy, có thể là vô tình hoặc là.. có người đẩy xuống nước. Lúc năm tuổi Bạch Mạn Thanh từng trợt chân té xuống nước, từ đó mỗi lần nhìn thấy sông suối gì Bạch Mạn Thanh cũng hận không thể tránh thật xa. Cho nên chỉ có một khả năng, Bạch Mạn Thanh bị người ta đẩy xuống nước. Mấy ngày trước đã đưa tin cho cậu rồi, nhưng lâu vậy mà không thấy người của phủ Tướng quân đến. Điều này chỉ có thể nói rằng tin tức không được đưa ra ngoài.

Quả thật không thể nhờ cung nữ làm việc dù cho có tốn bạc mua chuộc, giờ chỉ có Tiểu Phúc Tử là có thể giúp mình. Chẳng biết tại sao, Trầm Lạc lại nghĩ đến chuyện xấu của đại cung nữ Triệu Ninh kia. Mặc kệ, lần này phải đi Đông cung một chuyến. Thế là, Trầm Lạc lại lặng lẽ đến hoa viên, cố gắng thông qua mật đạo này để đến Đông cung. Khi đi đến hoa viên của sương phòng, Trầm Lạc đang định vào mật đạo thì bỗng dưng, thân thể run lên. Một bóng đen đang dựa vào thân cây, đó là ai?

“Trầm cô nương. . . . . .” Một giọng nói thanh nhã truyền tới, là Nhị hoàng tử? Sao buổi tối hắn lại xuất hiện ở hoa viên sương phòng?

“Nhị hoàng tử, ngài, sao ngài lại ở đây?” Nếu Nhị hoàng tử ở đây thì nàng không thể đến Đông cung, không thể đến Đông cung thì không gặp được Tiểu Phúc Tử. Không gặp Tiểu Phúc Tử, thì chuyện trong hậu cung này biết làm sao?

“Trầm cô nương sao không ở trong phòng mà lại ra đây?” Trầm Lạc hỏi Nhị hoàng tử nhưng hắn lại khéo léo vặn trả Trầm Lạc câu hỏi khác

“Hiện giờ biểu muội đã ngủ rồi, ta thì đang nghĩ trong cung xảy ra nhiều chuyện như vậy ta muốn cùng biểu muội về nhà. Nhị hoàng tử, không biết ngài có thể báo tin cho Đại tướng quân để người ra mặt đón ta và biểu muội về không?” Vốn muốn nhờ Tiểu Phúc Tử giúp một tay, nhưng nay chỉ có thể xin Nhị hoàng tử giúp đỡ thôi.

“Ta tên Vũ Văn Hạ, Nhị hoàng tử cũng chỉ là một chức hão. Những lúc không có ai thì cứ gọi tên của ta đi. Nếu báo cho Tướng quân biết thì hai người có thể hồi phủ sao?” Vũ Văn hạ vẫn tựa vào thân cây, đầu ngẩng lên nhìn ánh trăng “Trầm cô nương, ngươi không cảm thấy ở hoa viên sương phòng ngắm trăng thì rất tốt sao? Bên này không có rừng trúc che lấp ánh trăng càng thêm sáng ngời”.

Trầm Lạc không đoán được tâm tư của Nhị hoàng tử này, tuy Vũ Văn Thượng và Nhị hoàng tử không giống nhau, nhưng chung quy vẫn chảy chung dòng máu Vũ Văn, đều thần bí khó lường như nhau, không thể đoán được câu sau họ nói gì, không biết được tiếp theo họ sẽ làm gì. Trầm Lạc cảm thấy mệt mỏi, so chiêu với bọn họ thật là tiêu hao thể lực

“Nhị hoàng tử, ngài nói là dù báo cho Đại tướng quân cũng không thể đón ta và biểu muội về ư? Vậy phải báo thế nào mới được xuất cung?”

Nam tử dựa trên thân cây cúi đầu, nhìn thẳng vào Trầm Lạc: “Người nào có quyền lực nhất, người đó có thể cho các ngươi xuất cung.” Trong hoàng cung người có quyền lực nhất chính là đương kim Hoàng thượng, nhưng Trầm Lạc chỉ gặp mặt Hoàng thượng có một lần. Ngay cả hậu cung của mình Hoàng thượng còn không trông nom, sao có thể trông nom một sương phòng nhỏ nhoi được?

“Trầm cô nương, thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng. Có một số việc, đôi khi cách giải quyết cũng không khó khăn như mình nghĩ.” Thanh âm Nhị hoàng tử nhàn nhạt tựa như pha chút bất đắc dĩ, lần đầu tiên Trầm Lạc cảm thấy Nhị hoàng tử hắn như một thần tiên, lần thứ hai lại thấy hắn chỉ là người phàm.

Trầm Lạc không biết phải trả lời thế nào, trong thời gian ngắn, sự yên tĩnh như nước sông tràn bờ.

“A a. . . . . .” Đột nhiên bên sương phòng phát ra tiếng kêu la, chuông báo trong lòng Trầm Lạc vang dội, nàng không thèm để ý tới Nhị hoàng tử kia nữa, lập tức chạy về sương phòng. Khi nhìn thấy những đốm lửa nhỏ và khỏi trắng bốc ra từ phòng Bạch Mạn Thanh thì Trầm Lạc vô cùng lo lắng. Nàng không nghĩ ngợi gì mà chạy vọt vào phòng rồi cõng Bạch Mạn Thanh đang mê man, mặt xám như tro ra. Trong đình sương phòng có rất nhiều thái giám cung nữ đứng đầy ở đó, bọn họ không ngừng hắt nước vào đám lửa. Lưu ma ma bên cạnh Thái hậu, Ngô ma ma của Hoàng hậu và Lưu công công bên người Hoàng thượng cũng vội vàng chạy tới.

Đúng lúc Trầm Lạc định thở phào một cái thì lại nhớ tới ba món đồ trang sức Vũ Văn Thượng tặng mình vẫn đang ở trong tủ quần áo. Nếu không có ba món trang sức kia, nghĩ tới hậu quả, Trầm Lạc nắm chặt hai quả đấm vọt vào lần nữa. Hai ma ma liền đuổi theo đến choáng váng, lập tức ra lệnh cho thị vệ ngăn lại nhưng vẫn chậm một bước.

“Hắt nước mau lên, còn hai người các ngươi đi vào cứu Trầm cô nương ra nhanh. Nếu có chuyện gì, Hoàng thượng sẽ chém đầu hai ngươi đấy.” Giọng lanh lảnh của Lưu công công khiến mọi người kinh hoảng, hai thị vệ mặc kệ mạo hiểm lập tức vọt vào trong cứu người.

“Còn hai người các ngươi mau đi dọn dẹp hai gian phòng cuối phía tây nhanh” Lưu ma ma cũng bắt đầu phân phó hai cung nữ bên cạnh. Mặt Ngô ma ma đột nhiên biến sắc, bước đến gần Lưu ma ma, nhẹ nhàng nói: “Lưu ma ma, hai phòng kia lúc trước là của Dung phi và Vạn quý phi, Hoàng hậu nương nương đã dọn dẹp. . .” So với Ngô ma ma thì Lưu ma ma vào cung sớm hơn, chức vị cũng lớn hơn Ngô ma ma, vì vậy khi nói chuyện không thể không ăn nói khép nép.

“Đang lúc cấp bách không nên cố kỵ những điều này nữa. Thiên kim duy nhất của Bạch tướng quân đột nhiên bị té xuống nước sau đó phòng ở bốc cháy, chuyện này dù muốn che giấu cũng không giấu được. Giờ Lưu công công cũng tới rồi, Ngô ma ma, lão thân tin tưởng Hoàng hậu nương nương sẽ thông cảm.” Lưu ma ma một phen đem Ngô ma ma chận phải á khẩu không trả lời được.

Một cung nữ cõng Bạch Mạn Thanh vẫn còn đang mê man. Đám thiên kim kia thì đứng nhìn Trầm Lạc nhảy vào trong ánh lửa bập bùng, những thiên kim đó nhát gan nên thấy vậy liền run cả người, dĩ nhiên là cũng có chút hả hê mong Trầm Lạc vào đó rồi thì đừng ra nữa.

Không lâu sau, dưới ánh trăng một thân ảnh màu vàng xuất hiện, Lưu công công, Ngô ma ma, Lưu ma ma rối rít cúi người: “Tham kiến Hoàng thượng, Hoàng hậu.”

Hoàng thượng nhìn ngọn lửa dần không thể khống chế, “Mọi người sao rồi? Bị thương có nặng không?”

Ngô ma ma, Lưu ma ma quỳ không nói lời nào. Lưu công công mở miệng: “Hoàng thượng, vốn là mọi người đã đi ra rồi. Nhưng đột nhiên Trầm cô nương lại nhảy trở vào, đến giờ vẫn chưa ra.”

Hoàng thượng nhíu chặt chân mày, đúng lúc này, hai thị vệ từ trong phòng vọt ra. Khi thấy một bóng dáng nhỏ nhắn trên lưng hai thị vệ thì Hoàng thượng và Hoàng hậu cũng thở phào nhẹ nhõm.

“Lưu ma ma, tìm hai cung nữ hiền lành an phận chăm sóc Trầm nha đầu và Bạch nha đầu.” Thanh âm vị Hoàng đế uy nghi vang khắp sương phòng, Lưu ma ma lập tức khom người lĩnh mệnh.

Hai gian phòng cũng được thu dọn nhanh chóng, trước khi rời đi Hoàng thượng liếc nhìn gian phòng bên trái. Một màn này không thoát khỏi ánh mắt phía sau, người ấy siết chặt khăn tay. Mắt phượng liếc nhìn phòng bên trái, kí ức như thuỷ triều vỗ về.

Biên ải Nguyệt Tường quốc.

Trong tay Vũ Văn Thượng đang cầm mật báo vừa được trình lên, chỉ nghe rầm một tiếng, thị vệ đang quỳ dưới đất liếc mắt nhìn trộm, hai nhánh chân mày của chủ tử đã nhíu chặt vào một chỗ rồi.

“Khương Lập!”

Một nam tử vóc người cao lớn vén rèm bước vào.

“Truyền lệnh xuống, đem gian tế Tây Cống quốc giết hết.”

Thân thể Khương Lập cứng đờ, “Điện hạ, có phải quá vội không?” Lời vừa nói xong đã nghe thấy tiếng “choang” của chiếc ly được ném xuống. Khương Lập không dám có nghi vấn gì nữa, Điện hạ làm vậy nhất định là có đạo lý của ngài. Tức thì lĩnh mệnh đi xuống.

Vũ Văn Thượng nắm chặt mật báo trong lòng bàn tay, sức lực lớn đến mức như muốn xé nát nó ra

“Ngươi lập tức trở về cung, truyền lệnh cho Tiểu Phúc Tử. Bổn Điện hạ sẽ hồi cung.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...