Thâm Cung Kế
Chương 29 Nỗi Hận
CHƯƠNG 29: NỖI HẬN Hà Uyển Thanh vốn kiêu ngạo, sau khi có con càng tự nhận cao hơn những người khác nhiều bậc, lập tức lạnh lùng đáp một câu: “Nếu những cung tần khác có thai, vì con nối dõi, tần thiếp cũng bằng lòng nhường những ưu đãi này. Tĩnh tần, người nói xem?” Trọng tâm câu chuyện lại quăng về phía Tĩnh tần, Tống Thu Hiền vốn không giỏi đấu võ mồm, cười chế nhạo: “Nhã tần nói phải, vì hoàng tự, chắc là không ai thấy thiệt thòi cả.” Thế là sau khi mọi người giải tán, trong đầu Thúy Nhi có chút khó hiểu, hỏi chủ tử nhà mình: “Trước giờ chủ tử cũng không so đo với đám Tĩnh tần, sao hôm nay lại phản bác lời của bọn họ?” Hà Uyển Thanh ngẩng cằm lên, trên gương mặt tinh xảo là vẻ hờ hững xen lẫn một chút kiêu ngạo. “Thâm cung nhiều oán phụ, trước đây ta không so đo với những lời nói linh tinh nhàn rỗi của bọn họ là vì, cho dù trên khía cạnh học thức hay là dung mạo, ân sủng, những người này đều kém xa ta, nhưng bây giờ ta có con rồi, lại được tấn làm chủ một cung, nếu vẫn để những lời nói vào ra của bọn họ chà đạp ta thì có vẻ quá yếu đuối, dễ bắt nạt rồi, con dựa vào sự cao quý của mẹ, con của ta sao có thể để bọn họ coi thường.” Thúy Nhi gật đầu: “Chủ tử vốn cũng không nên tốt như vậy, đợi tiểu chủ tử chào đời, ngày chủ tử được phong phi cũng trong gang tấc thôi.” Hà Uyển Thanh cười nhạt, kiệu đi càng lúc càng đi xa về phía Vĩnh Yên cung. Trong Diên Khang cung, hoàng quý phi đặt trái cây đã ăn một nửa xuống bên cạnh, uể oải nói: “Lăng Hạ, ngươi thấy không, chỉ là mang thai một đứa bé mà giờ đã bắt đầu hống hách rồi.” Lăng Hạ vừa dọn đĩa trái cây vừa nói: “Nương nương hà tất phải so đo với bọn họ chứ, Bốc thái y nói thế nào nương nương còn nhớ không?” Trên mặt Lư Dĩnh Chi giờ mới có ý cười: “Đúng vậy, sức khỏe Nhã tần không tốt, trong cung lại lạnh, kỳ kinh không đều, vốn không dễ thụ thai lại uống nhiều thuốc như vậy, mang thai đứa bé này vốn là miễn cưỡng.” “Đúng vậy nương nương, đứa bé này của Nhã tần càng lớn sẽ càng tổn thương cơ thể mẹ. Nếu như sảy thai thì cũng thôi nhưng nếu thật sự sinh ra còn không biết Nhã tần này sẽ trở thành bộ dạng gì.” “Hoa Tấn nhất định sẽ nói chuyện này với hoàng thượng, cho nên hoàng thượng mới càng thương nàng ta, nhất định cho lục cung nhìn thấy sự ân sủng này.” Nói đến đây Lư Dĩnh Chi cười khổ một cái: “Nhưng đây nào phải là yêu thương và bảo vệ thật sự chứ, biết rõ giữ đứa bé này sẽ làm tổn thương cơ thể người mẹ còn cố ý giữ thai.” Lăng Hạ có chút bí lời, không biết nên tiếp lời thế nào, Dĩnh Chi lại thêm một câu: “Những năm này, bổn cũng cũng coi như nhìn rõ, vị hoàng thượng này của chúng ta không có lòng.” Lăng Hạ kinh ngạc, nửa quỳ nói: “Nương nương không thể nói như vậy, ít ra hoàng thượng là thật lòng thật ý với nương nương.” Dĩnh Chi bảo nàng ta đứng dậy, than thở: “Bổn cung cũng chỉ nói vậy thôi, nữ nhân trong hậu cung, cho dù nhìn rõ cũng vẫn như con thiêu thân lao vào lửa. Lần trước lúc hoàng thượng đến Diên Khang cung, nói rằng chuyện Đại hoàng tử ngã xuống nước đã điều tra ra manh mối.” Lăng Hạ thấy hoàng quý phi bỏ qua đề tài ban nãy, cũng vui vẻ nói theo lời này: “Đã điều tra ra sự thật rồi sao?” “Người đẩy Đại hoàng tử xuống nước mặt trang phục tiểu thái giám, từng có thị vệ tuần tra gặp phải, nói rất trắng trẻo, cúi đầu đi về phía ngự hoa viên ở phía tây Vạn Thần cung, cho nên suy đoán có lẽ là người của phi tần ở quanh đó.” Lăng Hạ chăm chú nghe, Dĩnh Chi tiếp tục nói: “Ở bên đó có Đỗ quý nhân, Thân tài nhân, Khương thái nữ, còn có lác đác vài ngự nữ, nếu điều tra động tĩnh sẽ rất lớn, hoàng thượng có ý sau này tăng cường thủ vệ bên cạnh hoàng từ rồi cho qua.” “Lệ chiêu nghi có thể phục sao?” “Không phục thì có thể thế nào, nếu không nàng ta hãy bảo Đại hoàng tử tự mình nói ra rốt cuộc là ai đẩy thằng bé xuống nước. Đáng tiếc sau lần Khải Trân ngã xuống nước đó, lại nhát gan thêm vài phần, không nhớ rõ chuyện hôm đó. Nghe giọng điệu của hoàng thượng, hôm đó vốn cũng là thằng bé trốn lớp mới xảy ra chuyện như vậy, trong lời nói có vài phần thất vọng đối với Đại hoàng tử.” Chuyện này cũng dần truyền ra trong cung, thậm chí còn nói bây giờ ngay cả cổng Thế An điện Đại hoàng tử cũng không dám ra, đứa trẻ này đã bị dọa sợ rồi. Vệ Cẩn Chân có an ủi bên phía Lệ chiêu nghi, nhưng đa số là cho có lệ, nỗi hận đó như chồi nhánh mùa xuân, càng mọc càng khỏe, Châu Vũ Tâm không điều tra ra rốt cuộc là kẻ nào hại con mình, chỉ có thể đổ tất cả bất công, oán hận lên người Hà Uyển Thanh. Sau khi thỉnh an, bởi vì người trong cung đều lục tục đến Vĩnh Yên cung tặng quà, Thủy Tiên và Mạnh Vũ Yên cũng đã hẹn chuẩn bị một chút quà để buổi chiều cũng đến chỗ Nhã tần tặng, Thủy Tiên suy nghĩ một chút vẫn nhỏ giọng dặn dò: “Muội muội không cần mang đồ quá quý trọng, dù gì thái hậu cũng không thưởng gì, nếu muội muội có vẻ quá lấy lòng nàng ấy sẽ không vừa ý thái hậu.” Mạnh Vũ Yên vội gật đầu lia lịa: “Ta nghe tỷ tỷ. Ta ở gần Vạn Thần cung cũng thường nghe nói thái hậu lão nhân gia không thích nhất là… giọng điệu ẽo ợt của Nhã tần.” Thủy Tiên vỗ vỗ tay nàng ấy: “Chúng ta giữ trong lòng là được.” Sau khi tạm biệt Vũ Yên thì thẳng một mạch quay lại Vị Ương cung, Tú Minh, Diên Phượng và Tiểu Thuận Tử lại đồng loạt đợi trước cửa Tương Phú điện, Thủy Tiên đang thấy lạ thì Tú Minh đã dẫn mọi người quỳ xuống: “Chúc mừng tiểu chủ, trong nhà truyền tin đến, thiếu phu nhân sinh được thiên kim, mẹ con bình an.” Thủy Tiên sửng sôt, trong lòng tràn ngập vui sướng, đỡ Tú Minh dậy, vui vẻ nói: “Tẩu tẩu sinh rồi? Sinh mấy tiếng rồi?” Tú Minh cũng vô cùng vui mừng, cao giọng đáp: “Là nửa đêm hôm qua, bởi vì sinh con đầu lòng nên vật vã một hai canh giờ, may mà không có chuyện gì xảy ra, tẩu tẩu của tiểu chủ và cháu gái bình an, rất khỏe mạnh.” Thủy Tiên cười híp mắt hỏi: “Là ai chuyển lời?” “Là đại nhân nhờ Giang công công trong cung chuyển lời ạ, lúc đó tiểu chủ vẫn chưa về, nô tỳ liền tự ý quyết định thưởng hắn mười lượng bạc.” Thủy Tiên gật đầu: “Đây là việc nên làm, Giang công công là tổng quản Nội Vụ phủ, có thứ tốt gì mà chưa thấy qua, lại bằng lòng giúp cha mang thư đến, không thể bạc đãi hắn.” Chủ tớ đang nói chuyện, bỗng nhiên Triệu Hoàn Triệu công công tới, trên mặt đầy ý cười: “Chúc mừng tiểu chủ, trong nhà tiểu chủ có chuyện vui, hoàng thượng đặc biệt lệnh cho nô tài đến báo một tiếng.” Thủy Tiên cười nói: “Là chuyện tẩu tẩu nhà ta đã sinh thiên kim, mẹ con bình an sao?” “Đúng vậy.” Triệu công công chắt lọc mấy từ dễ nghe để nói: “Trong lòng hoàng thượng vẫn luôn nhớ mong tiểu chủ, vừa biết chuyện là bảo nô tài đến thông báo với người ngay, để người cũng vui vẻ. Hoàng thượng nói hai hôm nay cũng rất muốn trò chuyện với tiểu chủ, bảo người tối nay hãy chuẩn bị.” “Xin công công chuyển lời đến hoàng thượng thay ta, đa tạ trong lòng hoàng thượng còn nhớ đến tần thiếp. Mấy hôm nay sắp vào đông, trời lại khô hanh, hoàng thượng bận chính vụ phải chú ý đến sức khỏe.” Triệu Hoàn khẽ nhếch mi cười nói: “Nô tài nhớ rồi.” Tiễn Triệu công công đi khỏi, dùng bữa trưa xong, Thủy Tiên đi mời Như phi trước, hỏi có muốn cùng đi thăm hỏi Nhã tần hay không, một lát sau Hương Đan đi ra, hơi ngại ngùng trả lời: “Nương nương nói nếu quá nhiều người địa vị cao đi thăm cái thai này của Nhã tần, e là sẽ tổn thọ, Phó uyển nghi và Mạnh mỹ nhân cùng đi cũng được.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương