Thâm Cung Kế
Chương 30 Thưởng Thức Trà
CHƯƠNG 30: THƯỞNG THỨC TRÀ Vì Nhã tần đang mang thai, đồ ăn thì không dám tặng, Thủy Tiên bèn thêu một món đồ có chữ “Phúc”, bảo Tú Minh cầm lấy, gặp Mạnh Vũ Yên, hai người liền nói cười đi đến Vĩnh Yên cung. Trước cổng Ngọc Xương điện gặp Khương ngự nữ cũng đến thăm hỏi, ba người bảo tiểu thái giám trước cổng vào bẩm báo, chỉ một lát sau, tiểu thái giám trở lại, cung kính mời ba người vào trong. Nhã tần đang được Thúy Nhi hầu hạ uống thuốc dưỡng thai, thấy người đến thì ung dung mời Thủy Tiên các nàng ngồi xuống. Mấy người biết tính cách của Nhã tần, cũng không muốn ngồi lâu, lập tức tặng món quà mình mang tới, Nhã tần nhìn qua, có chút làm cho có lệ mà nói: “Món đồ thêu này rất khá, nhìn đường may đúng là khéo léo.” “Là do tú nương nổi tiếng ở phía nam thêu, nương nương là người có phúc khí, đồ như vậy nên tặng cho nương nương mới phái.” Thủy Tiên lịch sự mỉm cười. Cung nữ Ngân Nhi trong Ngọc Xương điện dâng trà, Nhã tần cười nhạt: “Chỗ bổn cung không có trà ngon gì, các muội muội chịu khó uống thử.” “Nương nương nói gì vậy.” Thủy Tiên lại cười, trên mặt cố ý kèm thêm vài phần ngưỡng mộ: “Nếu muội muội nếm không sai, đây chắc là Long Tỉnh hái trong ngày xuân, trong cung nương nương có thể có đồ thượng cống tốt như vậy, có thể thấy rõ được sự sủng ái của hoàng thượng rồi, tần thiếp thật sự ngưỡng mộ vô cùng.” Nhã tần có thanh cao đến mấy cũng thích nghe lời nịnh bợ, huống hồ người bên cạnh nói càng nhiều càng có thể chứng tỏ địa vị của bản thân trong lòng Vệ Cẩn Chân, lập tức rất vui vẻ, chỉ là nét mặt vẫn vẻ kiêu ngạo: “Uyển nghi quả nhiên là sinh ra trong đại gia tộc, kiến thức rộng mở.” Thủy Tiên còn định lên tiếng, bỗng nhiên đầu lưỡi nếm ra một vị kỳ lạ, nàng khẽ nhíu mày, lại nếm thử một ngụm, một lúc lâu sau sự nghi hoặc trong lòng càng rõ hơn, thận trọng hỏi: “Nương nương, không biết trà này được pha bằng loại nước nào?” “Là nước suối ở ngoại ô, cất giữ trong chum lớn, lúc pha trà mới dùng tới.” Vũ Yên và Khương Ánh Như cũng có hơi chắt lưỡi, xưa nay bọn họ uống trà cũng không nghiên cứu như vậy. Thủy Tiên do dự một chút, quan sát Hà Uyển Thanh cẩn thận, trên mặt nàng ấy đắp một lớp phấn, không hề mỏng nhưng nhìn kỹ vẫn có thể nhìn ra sắc mặt vàng vọt. Hà Uyển Thanh thấy uyển nghi nhìn nàng ấy chằm chằm không chớp mắt, có chút kỳ quái: “Sao thế? Trên mặt bổn cung có gì sao?” Thủy Tiên chưa từng trải qua chuyện như vậy, cũng chưa sinh con, nhưng nàng rõ, lúc tẩu tẩu mình mang thai cháu gái, không chỉ chăm béo trắng mà sắc mặc cũng hồng hào. Nàng không chắc lắm, chỉ có thể lắc đầu, nụ cười lại như có vài phần thân thiết mà nói: “Không phải, nương nương xinh đẹp, thần thiếp ngưỡng mộ trong lòng, nhất thời ngắm nhìn.” Hà Uyển Thanh thấy vậy cũng không hỏi nữa, nhưng tinh thần lại uể oải, ngay cả làm cho có lệ cũng lười, mọi người thấy thế cũng cáo từ đi ra. Thúy Nhi canh chừng bên cạnh Uyển Thanh, người đưa các nàng ra ngoài là Ngân Nhi, trong lúc vô tình Thủy Tiên hỏi: “Không biết là vị nào an thai cho Nhã tần nương nương?” Ngân Nhi nhíu mày trả lời: “Là Bạch ngự y.” Thủy Tiên gật đầu, trong Thái Y viện, ngoài viện sử Hoa Tấn chính ngũ phẩm ra, hai vị viện phán chính lục phẩm là Bốc Thanh Dư và Lương Toàn, những người còn lại là bốn chính bát phẩm ngự y, Bạch Thông chính là một trong số đó. Mấy ngự y thay phiên thăm mạch bình an cho các phi tần, vì vậy nàng có từng gặp. Chuyện này ghi trong lòng Thủy Tiên, nàng nghi ngờ gì đó nhưng chung quy nàng không phải đại phu, không dám nói với người ngoài, tạm biệt Khương Ánh Như và Mạnh Vũ Yên xong liền trở về Tương Phú điện ở Vị Ương cung. Bởi vì trước đó Triệu công công đã nói tối nay sẽ là Thủy Tiên thị tẩm, người trong phòng liền bận rộn, quả nhiên đến tối, chuyện Thủy Tiên được lật thẻ xanh truyền khắp lục cung, kiệu cũng vững vàng dừng trước cửa Vị Ương cung. Hôm nay tâm trạng Vệ Cẩn Chân rất tốt, chính vụ cũng không bận rộn, liền sắp xếp bữa tối ở Dưỡng Tâm điện, khi hắn từ Chính Hòa điện tới, Thủy Tiên đã ở cửa chờ hắn. “Gió bên ngoài đang dần nổi lên, đợi ở đây cũng không sợ bị bệnh sao.” Vệ Cẩn Chân tới dắt tay Thủy Tiên, kéo nàng vào trong phòng, nửa trách móc nửa vui mừng nói. “Tần thiếp nghĩ, nếu đứng ở đó thì có thể nhìn thấy hoàng thượng sớm hơn một chút.” Thủy Tiên cười tủm tỉm ngồi bên cạnh Vệ Cẩn Chân, chỉ có hai người bọn họ, nàng lại phải gắp thức ăn cho Vệ Cẩn Chân liền không để ý lễ tiết như vậy nữa. Vệ Cẩn Chân cười ha ha: “Ở bên nàng trẫm liền cảm thấy thoải mái, ở chỗ những người khác luôn có lúc ghen tuông.” Trong lòng Thủy Tiên “thình thịch” một cái, nàng biết tại sao mình có thể thản nhiên nhìn Vệ Cẩn Chân sủng ái người khác. Đó là bởi vì vốn dĩ trái tim nàng không đặt trên người hoàng thượng. “Tần thiếp cũng muốn ghen tuông, nhưng mỗi ngày hoàng thượng phải đối mặt với triều thần, chính sự, đã tiêu hao tâm huyết rồi, chỉ nghĩ thôi tần thiếp đã rất đau lòng rồi, nào còn thời giờ để ghen tuông?” Trong lòng nàng đã chuyển qua mấy tầng tâm tư, nhưng trên mặt vẫn là ý cười không đổi. Vệ Cẩn Chân gắp mấy món Thủy Tiên bày, nghe nói như vậy thì than thở: “Giá như ai cũng có tâm ý như Tiên Nhi nàng thì trẫm cần gì phải lo hậu cung không yên bình.” Nói đến đây lại nhớ ra một việc: “Nghe nói hôm nay nàng đi thăm Nhã tần? Nàng ấy thế nào rồi?” Thủy Tiên lấy khăn tay che miệng cười: “Tần thiếp cũng đâu phải thái y, hoàng thượng lại hỏi thiếp như thế. Có điều nhìn sắc mặt thì tinh thần của Nhã tần nương nương khá tốt. Chỉ là tần thiếp ngẫu nhiên biết được người giữ thai cho Nhã tần nương nương chỉ là một ngự y, cũng chẳng phải là viện sử hay viện phán. Không phải tần thiếp nói y thuật của Bạch ngự y không tốt, chỉ là mấy vị viện sử viện phán trông có vẻ có kinh nghiệm hơn rất nhiều.” Vệ Cẩn Chân gật đầu: “Trẫm cũng cảm thấy như vậy, chuyện liên quan đến hoàng tự, vốn dĩ nên do Hoa Tấn đích thân trông coi, chỉ là Nhã tần nói từ trước tới giờ đã quen dùng Bạch ngự y, trẫm nghĩ thai phụ hay nghĩ nhiều, không đổi thái y cũng tốt.” “Đây chính là lòng tốt của hoàng thượng đối với tỷ muội hậu cung, có thể coi như chỗ nào cũng có tình cảm.” Thủy Tiên càng nghi ngờ, nhưng không muốn chết chìm, chỉ giả vờ châm chọc. Vệ Cẩn Chân liếc nhìn nàng: “Mới nói đau lòng trẫm, tuyệt không ghen tuông, sao trẫm nghe những lời này lại có mấy phần chua chát nhỉ?” Hai người cũng không để ý “ăn không nói chuyện, ngủ không lên tiếng”, trong lúc trò chuyện đã ăn không ít món. Trong Dưỡng Tâm điện truyền tới tiếng cười nói, Triệu Hoàn nói với đồ đệ Tiểu Tương Tử ở bên cạnh: “Nhìn thấy chưa, sau này để ý đến chuyện của Tương Phú điện Vị Ương cung một chút, trong hậu cung này, nữ nhân xinh đẹp thì nhiều, nhưng mấy ai có thể chọc cho hoàng thượng thoải mái cười to?” Tiểu Tương Tử thành thật gật đầu, suy nghĩ sâu sắc. Đêm dài đằng đẵng, có người trằn trọc trong thâm cung vắng vẻ, mở mắt mãi đến bình minh, có người lại uyển chuyển triền miên trong ánh nến đỏ và chiếc giường ấm áp, trong chăn ấm là một đôi uyên ương đang ngủ. Vệ Cẩn Chân cũng không biết vì sao, chắc là Thủy Tiên chưa từng ầm ĩ, quá yên tĩnh, lúc có nàng bên cạnh, bản thân luôn có thể ngủ yên ổn một giấc dài. Hôm sau Thủy Tiên vẫn thức dậy rất sớm, mặc quần áo và rửa mặt cho Vệ Cẩn Chân. Một tháng nay Triệu Hoàn cũng hiểu, mỗi sáng sớm Phó uyển nghi hầu hạ là mình không cần lo lắng hoàng thượng ngủ quá giờ hoặc quần áo không chỉnh đốn gì đó, vì vậy ông ta tuyệt đối không keo kiệt đối với sở thích của Phó uyển nghi, ước gì mỗi ngày hoàng thượng đều có thể lật thẻ của Phó uyển nghi, để cầu bản thân mình có thể yên tâm đánh một giấc. Triệu công công dẫn hoàng thượng lên triều sớm, Tiểu Tương Tử và Lan Thu nhanh chóng vào hầu hạ Phó uyển nghi về Vị Ương cung. Hôm qua suy nghĩ cả đêm, Thủy Tiên đã hạ quyết tâm, liền hỏi Lan Thu: “Bình thường Nhã tần thích đi đâu?” Lan Thu suy nghĩ một chút rồi trả lời: “Vì Nhã tần nương nương mang thai, nghe nói những lúc này nhiều nhất cũng là đi dạo một vòng ở Nguyên Bảo trì của Vĩnh Yên cung vào buổi chiều.” Thủy Tiên gật đầu: “Hôm qua gặp nương nương, cảm thấy khá có duyên, hôm nay chúng ta cũng đến Nguyên Bảo trì, xem có thể nói mấy câu với nương nương không.” “Tiểu chủ?” Lan Thu có chút nghi hoặc, dù sao Thủy Tiên đã vào cung lâu như vậy nhưng cho tới giờ vẫn chưa nói gì để lấy lòng ai. Thủy Tiên cười ôn hòa: “Không phải chuyện gì quan trọng, chỉ là hôm qua uống Long Tỉnh trong cung của Nhã tần, trong lòng có chút dư vị, muốn đi hỏi thử nàng ấy phải pha trà mấy lần mới có thể tỏa ra hương vị như thế.” Lan Thu “Ài” một tiếng, biết rõ Thủy Tiên sẽ không đặc biệt đi một chuyến vì một chuyện nhỏ như vậy, nhưng chuyện của chủ tử cũng không phải là chuyện một nô tỳ có thể quản, nàng ấy biết điều không hỏi nữa. Trong lòng vẫn luôn nghĩ đến chuyện này, Thủy Tiên ăn trưa cũng ăn qua loa cho xong, nghỉ ngơi một chút rồi dẫn Diên Phượng và Tiểu Thuận Tử đến Nguyên Bảo trì với lý do đi dạo. Nàng quyết tâm, nếu không chắc chắn việc này thì đừng để Tú Minh và Lan Thu các nàng phải ngày ngày lo lắng. Diên Phượng và Tiểu Thuận Tử còn quá nhỏ, dễ bị dụ dỗ, đến lúc đó tùy tiện tìm một lý do đẩy hai người họ ra là được. Công sức không phụ lòng người, Thủy Tiên đợi hơn nửa canh giờ bên ghế đá ở bờ hồ, cuối cùng nhìn thấy Nhã tần dẫn theo Thúy Nhi và Ngân Nhi đi từ phía Vĩnh Yên cung tới đây. Thủy Tiên tiến lên hành lễ, Hà Uyển Thanh không ngờ lại gặp nàng ở đây, vẫn có chút kỳ lạ, gật đầu rồi hỏi: “Sao lúc này Phó uyển nghi cũng đi dạo ở đây?” “Tần thiếp nghe nói phong cảnh ở Nguyên Bảo trì rất đẹp, cho nên đặc biệt sắp xếp thời gian đến xem, trùng hợp gặp nương nương, cũng nhớ ra tần thiếp có một vài việc muốn xin nương nương chỉ dạy, trong các cung cũng chỉ có nương nương có thể giải đáp nghi vấn cho tần thiếp.” “Ồ? Uyển nghi có chuyện xin bổn cung chỉ dạy sao?” Nhã tần nhíu mày, tuy nàng ấy cao ngạo, nhưng tuyệt đối không phải là người ngốc nghếch, nghe ra dường như trong lời này của Thủy Tiên có ý muốn nói chuyện riêng với nàng ấy. Thủy Tiên tiến lên hai bước, mỉm cười ý bảo Ngân Nhi tránh ra một chút, sau đó đỡ lấy Hà Uyển Thanh: “Hai nô tài này của tần thiếp đều rất nhỏ tuổi, cảnh sắc trong cung chưa từng đẹp như vậy, tần thiếp cả gan mời hai vị cung nữ tỷ tỷ bên cạnh nương nương dẫn theo hai tiểu nô tài này đi thưởng thức Nguyên Bảo trì.” Hà Uyển Thanh tĩnh lặng, cẩn thận nhìn Thủy Tiên một chút, thấy vẻ mặt nàng cười như không có chuyện gì, giống như quả thật không có ác ý, mới chậm rãi nói: “Gì mà cung nữ tỷ tỷ chứ, đều là tỳ nữ mà thôi, lời này của uyển nghi thật sự đề cao bọn họ rồi.” Sau đó nàng ấy quay đầu lại căn dặn hai người Thúy Nhi: “Không nghe thấy uyển nghi nói gì sao? Các ngươi dẫn người đi dạo một vòng, chỉ một vòng thôi, đừng mải chơi quá mà đi quá xa.” Thủy Tiên biết Hà Uyển Thanh không hề tin tưởng nàng, có điều nàng chỉ cần nói hết những lời hôm nay với riêng nàng ấy là không thẹn với lòng.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương