Thần Long Điện

Chương 32: Vô Đề



“Cậu nhìn xem! Đây chính là nhân lực nhà họ Kim! Cậu cho rằng chỉ bằng chín người các cậu, là có thể đánh bại hơn một ngàn người vây quanh đây sao?" Kim Chính Long phẫn nộ gào rống!

Có hơn một ngàn người bảo vệ nhà họ Kim, cũng như những cao thủ mà nhà họ Kim bỏ ra mấy ngàn vạn thậm chí trên trăm triệu để bồi dưỡng! Kim Chính Long căn bản không sợ! Trong từ điển của ông, không hề có chữ thual

Hôm nay là thời cơ thích hợp nhất để nhà họ Kim chỉnh đốn lại Tô Hàng!

Ông muốn cơ hội này, giết gà dọa khỉ! Để mọi người ở Tô Hàng thấy, ông ấy, nhà họ Kim, luôn là bá chủ! Không ai địch lại!

“Ha ha ha! Anh chết chắc rồi! Chết chắc rồi! Nhà họ Kim tôi vĩnh viễn sừng sững đứng trên đỉnh Tô Hàng! Đây đều là những sát thủ giết người máu lạnh được nhà họ Kim bồi dưỡng! Cho dù cả chục người cùng tấn công! Cũng sẽ bị bọn họ giết hết toàn bộ! Tiêu Chiến, anh chết chắc rồi! Mau thả tôi ra!" Kim Thái cười một cách hoang dại, như thể thấy được hy vọng!

Ánh mắt Tiêu Chiến lạnh lẽo, liếc nhìn mười mấy vị cao thủ bên cạnh Kim Chính Long!

Thật vậy, từ khí thế và ánh mắt trên người họ cũng có thể nhìn ra được, họ đều là những kẻ liều mạng, có chút thực lực! Tuy nhiên, những điều này vẫn chưa đủ! Đối với Tiêu Chiến, đó chỉ là sâu kiến!

Không riêng gì anh, Long Nhất đến Long Bát, cũng không chút nào để những người này vào mắt!

“Tiêu Chiến! Thả con tôi ra! Quỷ xuống và chịu sự hình phạt của nhà họ Kimll!" Kim Chính Long phát tay áo lên, đưa tay chỉ vào Tiêu Chiến hét lên giận dữ!

Nhưng mà, khóe miệng Tiêu Chiến nhếch lên lạnh lùng, sau đó chậm rãi nhấc chân phải, ‘bang', trực tiếp đá Kim Thái đến dưới chân Kim Chính Long!

“Thả anh ta ra, rồi sao nữa?" Tiêu Chiến lạnh giọng nói!

“A!” Trong nháy mắt, Kim Thái kêu lên một tiếng, xương sườn ở ngực và bụng đều gãy, anh ta nằm ở trước mặt Kim Chính Long, phun ra mấy ngụm máu tươi, run rẩy đưa tay, nắm lấy giày da của Kim Chính Long, nghẹn ngào nói: “... Ba...Thay con... Bảo thù!”

Kim Chính Long trơ mắt nhìn Kim Thái trước mặt ngã trong vũng máu, hai mắt đỏ bừng màu đỏ tươi! Cả người ông tràn đầy sát khí, hai tay không ngừng run rẩy, gào rống lên: “A Thái! Con trai của bal A a a! Giết! Giết bọn họ cho tôi! Không chừa một aill!”

Oanh!

Kim Chính Long tức giận đến tận tâm can, điên cuồng hét lên khăn cả giọng!

Trận chiến nổ ral

Hàng ngàn tên côn đồ nhà họ Kim, lúc này đồng loạt ầm ầm lao về phía Tiêu Chiến! Con dao găm dài và côn thép cầm trên tay, dưới màn mưa lóe lên ánh sáng lạnh lẽol

Long Nhất và Long Bát nhanh chóng ra tay!

Nhưng trong nháy mắt!

“Đùng!”

Một tiếng súng vang dội khắp toàn bộ sơn trang nhà họ Kim!

Đứng ở phía sau đám người, Kim Chính Long lấy súng lục từ trong ngực ra, bắn về phía Tiêu Chiến với vẻ mặt tràn đầy phẫn nội

“Đi chết đi! Đi chết đi!!! Tôi muốn cậu đền mạng cho con trai tôi!!!”

Đúng lúc đó, một bóng người yếu ớt trong bộ váy trắng đột nhiên lao ra khỏi đám đông!

“Tiêu Chiến! Cần thận!” Cô không màng tất cả mà lao ra, dưới chân giày cũng chạy mất, cử trần trụi đôi chân như vậy lao ra giữa Tiêu Chiến và Kim Chính Long, mặt hướng về Tiêu Chiến, lộ ra nụ cười nhân hậu và dịu dàng nhất, rồi sau đó dang rộng hai tay mỏng manh của cô ral

“Đùng!”

Tiếng súng thứ hai vang lên!

Gần như cùng một lúc, hai viên đạn bắn ra khỏi nòng súng, chập chờn ngọn lửa, xuyên qua không khí, xuyên thấu màn mưa, trực tiếp bắn trúng vào phía sau lưng bóng dáng yếu ớt!

Vào lúc đó, toàn bộ không gian dường như đã ngưng lại!

Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào bóng dáng của người phụ nữ áo trắng đang đứng không vững mà nhẹ nhàng ngã xuống!
Chương trước Chương tiếp
Loading...