Thần Long Điện

Chương 33: Vô Đề



“Khương! Vũ! Nhu!”

Hai mắt Tiêu Chiến nhanh chóng mở to, đồng tử trong nháy mắt thu nhỏ lại! Anh lao ra một cách tuyệt vọng! Anh chém tới tấp những tên côn đồ trước mặt anh, một quyền một chân đều đánh bay toàn bộ!

“Đùng!” Khoảnh khắc đó, Khương Vũ Nhu giống như một đóa hoa sen trắng, ngã xuống bên trong vũng máu loãng, cộng với nước mưa bên dưới, toàn thân lập tức bị nhuộm màu đỏ máu! Toàn bộ váy trắng cũng nhanh chóng bị máu nhuộm đỏ, giống như màu đỏ của áo cưới!

Bùm một tiếng!

Tiêu Chiến vội vàng chạy tới, hai mắt đỏ rực, ôm lấy Khương Vũ Nhu, mỗi run rẩy, nước mắt không ngừng lăn xuống!

“Vũ Nhu...Vũ Nhu...Tại sao, sao em lại ở đây...”

“Phốc!" Khương Vũ Nhu nôn ra một ngụm máu tươi, ngã vào trong vòng tay Tiêu Chiến, nước mưa cứ như vậy rơi xuống trên thân thẻ yếu ớt của cô, đập vào phía trên khuôn mặt đẹp như thiên thần của cô. Cô run rẫy đưa bàn tay phải đầy máu ra, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Tiêu Chiến.

“...Tiêu Chiến, hình như em chưa từng được chạm vào mặt anh... 5 năm trước, em hận anh...Nhưng mà, khoảnh khắc anh xuất hiện vào đêm hôm đó, em đã biết... Cả đời này của em đều thuộc về anh...Tiêu Chiến, anh có thể hứa với em một điều kiện không..." Khóe miệng Khương Vũ Nhu nhẹ nhàng nở nụ cười.

“Anh hứa! Anh hứall!” Tiêu Chiến cực kỳ bi thương, ôm chặt lấy Khương Vũ Nhu!

Khương Vũ Nhu ghé vào tai anh, nỉ non nói nhỏ: “... Hứa với em, sống thật tốt với Cacao...Tiêu Chiến, Em ... yêu...anh..."

Bang!

Nói xong câu này, đôi tay dính đầy máu của Khương Vũ Nhu cứ như vậy trượt khỏi má Tiêu Chiến, giống như hồ điệp gãy cánh, rơi xuống trong mưa, nước mưa bắn lên tung tóe!

Khoảnh khắc đó, Tiêu Chiến quỷ gối trong mưa, bầu trời sấm rền cuồn cuộn!

Anh ôm chặt Khương Vũ Nhu, ôm chặt cô, cả người đều đang run lên! Đó là lửa giận! Là không cam lòng! Là sát ý tận trờill!

“A a a!" Tiêu Chiến ngẩng đầu, hét giận dữ với trời xanh! Tiếng gần đó, giống như tiếng rồng ngâm, xé tan đám mây đen dày đặc trên bầu trời! Cả trời lẫn sấm rền đều dường như sợ hãi!

Vô cùng vô tận sát ý, đang tuôn ra trên người Tiêu Chiến vào lúc này!III

Trong nháy mắt, anh giống như một sát thần! Một người đứng giữa trời và đất, thần và quỷ đều sợ sát thần!!!

Anh ôm Khương Vũ Nhu đang mặc vảy trắng bị nhuộm thành màu máu trong lồng ngực, từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên! Đôi mắt lạnh băng vào lúc này đã hoàn toàn biến thành một màu đỏ tươi!

Bắc Lương tức giận, núi sông tan thành mây khỏi!

“Phanh!”

Long Nhất phía sau nhìn thấy cảnh này nghiến răng nghiến lợi, hai mắt cũng đỏ bừng! Gầm một tiếng đầy giận dữ, sau đó anh ấy rút đạn tín hiệu trong lòng ngực ra và kéo nó về phía bầu trời!

Một con rồng màu xanh lá chợt xuất hiện phía trên không sơn trang nhà họ Kim! Chiếu sáng toàn bộ bóng đêm, sáng như ban ngày!

Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên và bị con rồng màu xanh lá trên bầu trời dọa chết khiếp!

Hình dáng con rồng màu xanh lá ... Đây là...

“Ầm ầm ầm!!!".

Trong tích tắc, một đoàn nhân vật cuồng bạo sát khí xuất hiện trong sơn trang nhà họ Kim với tốc độ cực nhanh! Mỗi một bóng dáng đều mang sát khí ngập trời! Khoảnh khắc vừa xuất hiện, mấy tên côn đồ nhà họ Kim đã trực tiếp bay đi!

Sau đó, tất cả những bóng người đó tập trung tới trước người Tiêu Chiến đang ôm Khương Vũ Nhu, quỳ một gối xuống đất, vùi đầu, tức giận hét lên. “Điện Thần Long, Long Thập Lục! Bái kiến điện chủ!"

“Âm ầm ầm!”.

Lại thêm một bóng người, mang theo xương sát khí, đánh bay vài tên côn đồ, quỷ gối ở trước mặt Tiêu Chiến: “Điện Thần Long, Long Thập Nhị! Bái kiến điện chủ!”

Chuyện này vẫn chưa kết thúc, từng bóng người, từ xa đánh úp lại, trực tiếp tiến vào như chỗ không người, quỳ gối trước mặt Tiêu Chiến, tôn kính hét lên:
Chương trước Chương tiếp
Loading...