Thần Nữ Ngạo Cuồng Thiên Hạ

Chương 53: An Gia



An gia cũng được coi là gia tộc lớn của Minh Lãm đế quốc... phần lớn người An gia đều làm quan tướng trong triều đình.

" Chào mừng nhị tiểu thư, tam tiểu thư đã về"_ Nhân hạ trong phủ đồng loạt cúi đầu.

" Mọi người đâu rồi"_ An Nhiên hỏi, sao bọn nàng về mà không thấy người nhà đến đón nhỉ?

" Thưa tiểu thư, đêm qua tứ thiếu gia bị lâm trọng bệnh, lão gia cùng các vị phu nhân đều đang ở Hòa viện ạ"_ Quản gia phủ lễ phép nói.

" Sao? Đệ đệ ta bị bệnh gì? Bây giờ đã ổn chưa?"_ An Nhiên lo lắng hỏi.

" Nhiên Nhiên, muội bình tĩnh..."_ An Hiểu nắm bả vai An Nhiên an ủi sau đó phân phó nhân hạ_ "Phúc quản gia, nhờ thúc sắp xếp cho những người này một nơi nghỉ ngơi tốt"

" Vâng nhị tiểu thư"

An Hiểu quay sang nói với Nhạc Phượng Hy tỏ vẻ áy náy.

" Thật ngại quá, mọi người là khách nhưng trong phủ lại có chuyện nên chúng ta không thể tiếp đón chu đáo"

" Không sao! Hai người chỉ cần giúp bọn ta tìm chỗ ở tạm là được"

" Vậy mong mọi người không chê, cứ ở đây thoải mái..."

Sau đó nhóm Phượng Hy đi theo nhân hạ đến viện phòng dành cho khách nhân.

An Hiểu cùng An Nhiên tức tốc theo Phúc quản gia đến Hòa viện. Bên trong phòng là An lão gia cùng vị phu nhân thứ ba, trên giường là một tiểu thiếu gia khoảng 8, 9 tuổi đang nằm mê man.

" Phụ thân, tam nương"

" Hai đứa về rồi sao?"_ An tam phu nhân hòa nhã nói nhưng đôi mắt còn ửng đỏ vì khóc quá nhiều.

" Tứ đệ không sao chứ?"_ An Nhiên chạy đến bên giường hỏi han.

" Ổn rồi... hai con đường xa mới về nên nghỉ ngơi một lát đi"_ Tam phu nhân ra vẻ quan tâm.

" Tam nương, bọn con đều khỏe. Tứ đệ rốt cuộc đã bị bệnh gì vậy?"_ An Hiểu nhíu mày hỏi, tứ đệ của nàng còn nhỏ như vậy mà lâm bệnh đến hôn mê... thật lo lắng mà!!!

" Hừ!"_ An lão gia cau mày bực dọc nhưng vẫn không giấu vẻ mệt mỏi trong người. Chắc ông đã thức cả đêm để chăm lo cho đứa con trai nhỏ của mình.

" Chiếu nhi... nghe đại phu nói nó bị trúng độc... hu hu... nhưng không rõ là độc gì... ta vừa cho người mời Khôi dược sư đến...hu hu..."_ Tam phu nhân không kiềm được mà òa khóc, tay cầm khăn lụa chấm chấm nước mắt.

" Sao lại trúng độc chứ? Là ai nhẫn tâm hạ độc đệ ấy?"_ An Nhiên tức giận hỏi.

Hai người im lặng...

Tam phu nhân nhìn sang lão gia một hồi sau đó mới nói.

" Lão gia điều tra ra được... là... là... đại nương của các con"

An lão gia - An Vưu Tâm, là gia chủ của An gia tộc. Ông hiện là quan lớn trong triều đình. Ông có ba phu nhân và bốn đứa con. Đại phu nhân là một người nghiêm khắc, chỉnh chu với quy tắc, lễ nghi... nhưng không ai không công nhận tài năng quản lý sổ sách gia tộc giỏi như bà. Bà sinh hạ Đại thiếu gia - An Trung, hiện là đại tướng quân chỉ huy 500 vạn binh tướng trong kinh thành.

Nhị phu nhân, là mẫu thân của tỷ muội An Hiểu, An Nhiên. Cách đây vài năm vì bà mang thai đứa con thứ ba nhưng lại sinh khó mà qua đời cả hai mẹ con. Nhưng vì còn vương vấn tình cảm với bà nên An lão gia vẫn giữ lại chức vị An nhị phu nhân và hết lòng yêu thương hai đứa con gái này.

Tam phu nhân của An gia lại là mặt trái ngược với đại phu nhân, nổi tiếng là xinh đẹp, ôn nhu, thân thiện, đối xử với mọi người đều rất tốt. Bà sinh hạ một tiểu thiếu gia - An Chiếu...

An Hiểu và An Nhiên đều rất mực yêu mến tam nương, xem người là mẫu thân ruột thịt của mình. Trong khi đó đối với đại nương thì luôn giữ khoảng cách vì bà luôn nghiêm nghị, thường trách phạt tỷ muội bọn họ.

Không ngờ đại nương không chỉ ghét bọn họ mà còn nhẫn tâm hại tứ đệ nữa... sao An gia lại có người âm ngoan quỷ độc như vậy!?

" Vậy đại nương hiện đang ở đâu? Người có điều tra được thuốc độc là gì không?"

" Hừ... bà ta không nói một lời. Ta đã cho người giam cầm bà trong phòng rồi"_ An Vưu Tâm giọng khàn khàn nói.

" Đại nương sao lại độc ác như vậy? Tứ đệ chỉ là một đứa trẻ..."_ An Nhiên đau xót nhìn đệ đệ.

An Hiểu chỉ đứng im lặng, không hiểu sao trong lòng cô lại cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Mặc dù không thân thiết với đại nương nhưng nàng hiểu tính của người. Đại nương không thể nào làm như vậy được. Tất cả phải điều tra lại mới được!!! Chợt nàng nhớ ra một điều...

" Phụ thân, đại ca đã biết chuyện này chưa?"

" Ta đã cho người gọi nó về rồi, chắc đến tối nó sẽ về tới"

Tốt rồi! Đại ca sẽ có cách giải quyết thôi_ An Hiểu thở phào.

................................

Nhạc Phượng Hy nhàm chán đi dạo thượng uyển...

Hay là đến kỷ viện nhỉ?! Chậc! Không được!

An gia là một gia đình làm quan tướng liêm chính, hẳn rất ghét những nơi phồn hoa, phóng khoáng như kỷ viện... nàng đang ở nhờ nhà người ta nên cũng cần giữ khuôn phép với người ta chứ?!

Vụt!!!

Dương Hàn Long từ nóc nhà đáp xuống...

" Long, ngươi đã điều tra được gì rồi?"

Nàng đã cho Hàn Long đi điều tra An gia... nàng có linh cảm chuyện xảy ra trong phủ cùng chuyện Triền Tình Quả là cùng một người làm.

Dương Hàn Long đã dò hỏi tiền sử của An gia cũng như đã nghe rõ cuộc nói chuyện ở Hòa viện.

Nàng nghe xong liền trầm mặc. Nghe sơ bộ thì đây là chuyện nội bộ của An gia... người nhà hại người nhà...

Nếu đúng theo chứng cứ điều tra được đều cho thấy vị đại phu nhân kia chính là thủ phạm. Thế nhưng động cơ không rõ ràng. Tại sao bà ta lại làm như vậy? Bản thân có con trai trưởng chống lưng, còn được quản lý mọi sổ sách của An gia... có thể nói bà ta hiện là người có quyền lực cao nhất sau An lão gia... tứ thiếu gia An Chiếu vẫn là tiểu tử chưa đến mức là hòn đá cản đường. Cớ gì lại mang họa vào thân như thế này?!

Còn trường hợp khác có thể xảy ra đó là...thủ phạm chính là vị tam phu nhân kia. Động cơ thì khá rõ ràng... bà ta muốn đoạt quyền vị của đại phu nhân, bộ mặt hiền lành đối nhân xử thế bên ngoài chính là mặt nạ giả nhân giả nghĩa... Nhưng vẫn có một điều không hợp lý... người bị hại là con trai ruột của bà ta - An Chiếu. Có người mẹ nào vì danh vọng của bản thân mà hại đến con mình đứt ruột đẻ đau? Nhưng nếu bà ta thực sự là "mẹ mìn" thì lỡ như âm mưu này không xảy ra đúng như bà ta mong muốn mà chẳng may làm con trai bà chết... thì đó chẳng phải tự tay đạp đổ bức tường chống lưng của mình sao???

Nhạc Phượng Hy xoa trán suy nghĩ... có lẽ nàng nên quan sát thêm.
Chương trước Chương tiếp
Loading...