Thần Nữ Ngạo Cuồng Thiên Hạ

Chương 54: Ngoại Truyện Lãnh Minh Dực



Roẹtttt!!! Ầmm ầm!!!!

Hự! Phụttt!

Lãnh Minh Dực hộc ra máu...

Hắn đang ở trong một không gian đen tối vô tận... bây giờ cả người hắn là hằng trăm vết thương lớn nhỏ chồng lên nhau còn chảy máu, sắc mặt vì mất máu nhiều mà xanh tái, đầu tóc rũ rượi vì mồ hôi mà dính bết vào mặt vào cổ.

Đây là hình phạt cuối cùng của hắn... chỉ cần qua được, hắn sẽ có được tự do, hắn có thể ở bên nàng mãi mãi...

Vừa qua 99999 trận thiên lôi, hắn đã mất hết sức lực chống đỡ mà ngã khụy xuống... ngất đi.

....................................

Thiên lôi - một sức mạnh khủng khiếp, ngay cả thần tiên cũng không thể chịu nổi uy lực của nó. Vậy mà hắn... cứ năm này qua năm kia bị nhốt trong không gian tối tăm còn chịu hàng trăm trận lôi đánh xuống mà không thể chống cự hay chạy trốn... hắn chỉ có thể đứng yên vận khí lực yếu ớt bị kìm hãm bởi phong ấn mà chịu thiên kiếp này.

Cứ mỗi lần nàng chuyển kiếp, nàng sẽ hao tốn dần linh lực, ký ức cũng bị ép phải quên đi ngay cả hồn phách cũng không được nguyên vẹn...

Còn hắn, thân thể hắn còn, ký ức hắn vẫn giữ, hắn chấp nhận bị giam giữ, phải chịu thiên kiếp, lần 1 chịu 10 đạo thiên lôi, lần 2 thì 20,... cứ thế mà tăng lên, uy lực cũng tăng mạnh hơn.

Những điều đó hắn chấp nhận hết... vì hắn đã hứa với nàng...

" Ta sẽ không quên nàng, dù phải chịu thiên kiếp ta vẫn sẽ không quên nàng, sẽ không làm mất ký ức của chúng ta... ta sẽ đến tìm nàng... Hy nhi"

Hắn cứ thế sống dở chết dở trong bóng tối âm u này cho đến khi hắn phát hiện "người đó" đã xuất hiện... "người đó" lại muốn hại nàng... hay muốn lừa dối nàng, muốn nàng đau khổ?!

Không được! Hắn phải bảo vệ nàng... vì vậy hắn liều mạng vận thuật phân thân ra ngoài thành lập tổ chức... chỉ cần hắn có nhiều lực lượng, hắn có thể bảo vệ được nàng, không để nàng bị tổn thương nữa...

Và cuối cùng nàng cũng trở lại!!!

Hắn vui mừng khôn xiết, chỉ cần một chút thời gian nữa thôi hắn sẽ được ở bên nàng rồi.

Hắn đứng từ xa quan sát nàng...

Nàng vẫn như trước, mạnh mẽ, tinh nghịch và... rất đào hoa!?

Hắn không chịu được khi đám nam nhân kia muốn tiếp cận nàng, vậy mà nàng không để ý cứ thoải mái gần gũi với đám sói đói đó... hắn phát ghen!!!

Hay là hắn xuất hiện trước mặt nàng, làm cho nàng phải nhớ kỹ đến hắn...

Thế là hắn cũng được đối diện với nàng, nhưng vì hắn đột ngột xuất hiện như vậy mà làm nàng xém nữa bạo động linh lực, hắn hốt hoảng ôm nàng vào lòng... hắn tự trách bản thân. Chỉ vì háo hức muốn gặp nàng mà hắn quên mất tai kiếp của hắn và nàng. Chưa hết thời gian chịu phạt, chúng ta chưa thể bên nhau... phong ấn trong linh hồn nàng đang bài xích, cảnh cáo hắn...

Hắn không muốn thấy nàng đau... hắn hôn nàng và truyền linh lực xoa dịu nỗi đau của nàng... ta xin lỗi...

Hy nhi... nàng một lần nữa tự dẫn thân vào nguy hiểm...

Hắn biết tính cách nàng... cuồng ngạo, thích mạo hiểm, có tính vươn cao... nhưng điểm yếu của nàng lại là không biết tự lượng sức mình.

Chỉ vì cứu nam nhân khác mà nàng lại tiếp tục đi vào nguy hiểm... mặc dù nàng không biết họ có phải là kẻ thù không hay họ chính là cái bẫy để dụ nàng vào tròng?!

Nàng đi theo hai nam nhân kia đi bắt ma thú... hắn cũng âm thầm theo sau. Hai nam nhân kia thân thủ không tồi nhưng lại không nhanh trí... như thế sẽ rất bất lợi.

Quả đúng như hắn đoán!

Sức lực của ba người họ không đủ để hạ gục U Minh Lang...

Chợt hắn cảm nhận được khí tức của Tinh Âm... là dưới vực núi.

Hắn liền truyền âm cho nàng bảo nàng nhảy xuống.

Thời gian ngắn mà gấp rút nên hắn chỉ nói ngắn gọn chỉ hai từ. Nhưng nàng lại nghe theo hắn hay nói đúng hơn là nàng tin tưởng hắn mà nhảy xuống vực.

Hắn cũng nhanh chóng nhảy theo bắt lấy nàng...

Nàng thấy hắn, đôi thủy mâu mơ màng nhìn hắn và âm trầm nói với hắn.

" Ta rất nhớ chàng"

Nang nhớ hắn, ký ức của nàng chưa tiêu biến hết sao? Phong ấn của nàng một lần nữa bài xích hắn... nàng đau đớn mà ngất đi.

Phong ấn rút dần sinh mệnh của nàng, hắn hoảng loạn mang nàng vào không gian của hắn để giúp nàng bảo toàn hồn phách.

Đến khi nàng hồi phục và tỉnh dậy thì đã không nhớ gì cả...

Không sao! Không nhớ cũng không sao! Một mình hắn nhớ là được!

Hy nhi... nàng vẫn thích ăn táo.

Chỉ cần có táo nàng lại lộ ra vẻ trẻ con đến đáng yêu...và chỉ cho một mình hắn thấy.

Hắn giúp nàng thu lại Tinh Âm, giúp nàng cứu người.

Khi hắn xuất hiện bên cạnh nàng, nuông chìu nàng, làm cho nàng nhận định hắn là thói quen của nàng... lại mang hiệu quả rõ rệt.

Nàng hay ỷ lại vào hắn, quen được hắn ở bên cạnh, thiếu hắn thì cảm thấy trống vắng... nhất là hắn diệt được tâm tình từ trong nôi của tên "bảo tiêu mặt lạnh" của nàng.

Nàng vẫn tiếp tục mày mò nghiên cứu cách giải độc cho Vân Kiệt, có lúc nàng thức đêm, suốt ngày ở trong không gian đến mức quên ăn quên uống... hắn không thích nàng như vậy a~

Tên Vân Kiệt kia rốt cuộc là ai? Hắn linh cảm tên này có liên quan đến "người đó"

Nàng một mực muốn cứu tên Vân Kiệt... hắn không thể nào không chỉ cách giúp nàng được, nếu không nàng lại nghĩ ra cách giải quyết nguy hiểm hơn!!?

Dòng máu thanh tẩy! Pháp sư!... đó là cách duy nhất để giải độc máu ma thú.

Một khi thân phận hắn và nàng bại lộ, "người đó" sẽ tìm đến nàng... hắn không chắc "người đó" còn giữ tình cảm với nàng không? Nếu như còn thì "người đó" sẽ tìm cách đoạt nàng về bằng mọi giá ngay cả khi nàng chết. Còn nếu như không còn tình cảm với nàng thì...

..."người đó" sẽ giết nàng... phá hủy đi hồn phách của nàng...

Hắn không thể để nàng gặp "người đó" được!!! Tuyệt đối không!

Vì vậy hắn lấy máu của mình để làm thuốc giải...

Sau khi tên Vân Kiệt hồi phục, nàng liền dò hỏi về Thần Giáo. Hắn biết nàng đang muốn chống đối lại bọn chúng... hắn cũng vậy. Bọn chúng đang lợi dụng sức mạnh còn sót lại của nàng và hắn mà gây oai trên thế giới này... hắn tuyệt không bỏ qua!

Hắn dò hỏi Vân Kiệt về nhân bí ẩn đã cho máu ma thú...

Mặc dù không có được thông tin rõ ràng nhưng hắn vẫn đoán được...

Quả nhiên là "người đó"...

Sắp đến thời hạn quyết định... hắn phải chuẩn bị thật tốt đợt thiên kiếp cuối cùng... chỉ cần qua đợt này hắn sẽ tự do ra ngoài, đối diện với nàng chân chân chính chính một Lãnh Minh Dực hoàn chỉnh...

Chỉ một chút nữa thôi... nàng hãy đợi ta...

......................................

Chỉ còn một đạo thiên lôi nữa thôi... đạo thiên lôi này sẽ tập kết sức mạnh tối đa... chính nó sẽ kết thúc hình phạt của hắn.

Nhưng hắn lúc này đã kiệt sức mà ngất đi... thân thể hắn không chịu nghe lời hắn nữa rồi...Nếu hắn không đứng dậy thì thân thể cùng linh hồn của hắn chắc chắn sẽ bị hủy diệt.

Chợt hắn mơ hồ nhìn thấy bóng dáng lam y đang đứng bên cạnh hắn...

" Hy nhi..."

Nàng đang đợi hắn... hắn không thể chết được!!!

Chỉ cần một bước nữa thôi... sau này sẽ không có gì trói buộc được ta đến với nàng nữa.

Hắn gượng cử động tay chân... chống đỡ yếu ớt mà đứng dậy.

Đôi tử mâu kiên định ngước lên cao... nhìn vòng xoáy ánh hoàng kim duy nhất hiện hữu trong bóng đen không gian...

Được rồi! Ta đã chuẩn bị xong! Ta chờ thiên kiếp cuối cùng của ta... chìa khóa tự do của ta...
Chương trước Chương tiếp
Loading...