Thần Quân, Mời Vào Rọ

Chương 67-1: Xà nhân lan hưu của ta (1)



Lúc ta trở lại Ma giới, Ma giới đang là ban đêm.

Tay ta vẫn đeo vòng ngọc, dễ dàng tránh thoát tầm mắt của phần đông ma tộc, muốn đi tìm Lan Hưu để hỏi về chí bảo của Ma giới.

Nhưng Lan Hưu lại đang ở trong tẩm điện của ta, đang uống rượu hết ly này đến ly khác.

Ta xem khắp phòng đều treo lụa đỏ, thắp nến đỏ mới sực nhớ ra hôm nay là ngày đại hôn của ta và Lan Hưu! Hắn cũng đang mặc hỷ phục, ngồi ánh nến, tạo nên một cảnh tượng thật dịu dàng.

Ta vẫn đứng ở cửa, chưa đi vào, hắn ngay cả mí mắt cũng không nâng lên, nói: “Cuối cùng cũng đã trở lại.”

Giọng nói hơi khàn khàn, không biết đã uống bao nhiêu rượu.

Ta biết hắn tức giận, đành đứng ở cửa, cười nói: “Ta cuối cùng xem như cũng trở lại. Ngươi phải biết ta suýt nữa không về được.”

Lan Hưu nâng mắt, nhìn ta, vẻ mặt biến đổi, ngay sau đó, một trận gió mát quất vào măt ta, Lan Hưu đã đứng trước mặt ta, nhíu mày hỏi: “Nàng bị thương sao?!”

“Không có không có”, ta vội vàng xua tay, “Chỉ là dọc đường gặp phải kẻ xấu, bị thương ngoài da chút, thật ra cũng không đau lắm …”

Nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của hắn, ta bỗng nhiên không còn dũng khí nói tiếp, tủi thân cúi đầu: “Thật ra ta bị thương …. Thật con mẹ nó đau …”

Mặc dù ta đã niệm quyết biến bộ quần áo vốn nhiễm đầy máu trở nên sạch tinh, Lan Hưu vẫn phát hiện.

Chắc là ta bị thương nên có chút khí hư.

Lan Hưu không nói gì, một tay ôm lấy ta, tiến vào tẩm điện, đặt ta lên giường, bắt đầu chữa thương cho ta.

Khi bàn tay mát lạnh của hắn chạm vào miệng vết thương, đau đớn lập tức giảm đi rất nhiều, tốt hơn hẳn so với việc ăn viên thuốc của tên Nam Cực Tiên Quân không biết xấu hổ kia.

Nhất thời, cả tầm điện chìm trong yên lặng, ta không thích sự im ắng này, làm người khác cảm thấy buồn bã. Ta suy nghĩ nửa này, lại chẳng may không tìm thấy đề tài nào thích hợp để nói, cuối cùng đành rầu rĩ nói một câu: “Hôm nay là đại hôn của chúng ta, chúc mừng chúc mừng.”

Lan Hưu ngẩn người, khéo miệng cong lên một nụ cười lạnh nhạt, thoạt nhìn có chút không thật lòng, rất chua xót. Hắn nói: “Tân nương cả hai lần đều chạy trốn trước đại hôn, nàng nói đây là kiểu đại hôn gì chứ.”

Ta nghĩ nghĩ, còn thật lòng đáp lại: “Ta cũng không hiểu đây là đại hôn kiểu gì.”

Lan Hưu thở dài một tiếng. “Thật ra, Lưu Cẩm nàng nếu không muốn thì cứ trực tiếp nói với ta, không cần phải đào hôn đâu.”

Mày hắn nhíu lại, rất khó coi. Ta vươn tay vuốt mày hắn, hắn ngẩng đầu, hơi kinh ngạc nhìn ta. Ta cố lấy hết can đảm, nói: “Ngươi nghe ai bảo ta không muốn cưới ngươi! Lần này không phải ta cố ý đào hôn đâu!”

Xà nhân này rất đa sầu đa cảm, ta không muốn hắn khổ sở, đương nhiên là muốn cùng hắn lập gia đình, huống chi ta cũng không yên tâm giao hắn cho người khác. Ta nghĩ, nếu phụ tôn đã đưa một xà nhân xinh đẹp như vậy cho ta, ta chắc chắn phải có trách nhiệm với hắn.

Mặt mày Lan Hưu chậm rãi giãn ra, nhướng mày nói: “Ta biết nàng không cố ý, vậy nàng nói ta biết lần này nàng đào hôn khỏi Ma giới vì cái gì. Nàng nói phải trả một món đồ là món gì vậy? Vì sao lại phải trả?”

Không thể không nói, Lan Hưu hỏi liên tiếp ba vấn đề, đột nhiên khiến ta hiểu được – hình như Lan Hưu đã sớm biết chuyện gì, chẳng hạn như hắn sớm biết hiện tại ta trở về Ma giới vì cái gì.

Vì thế, ta cũng không vòng vo nữa, nói rõ ràng: “Tiên tộc mà lần trước ngươi gặp ở Yêu giới sắp chết.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...