Thần Quân, Mời Vào Rọ

Chương 67-2: Xà nhân lan hưu của ta (2)



Lan Hưu ung dung ói ra ba chữ: “Thật đáng mừng.”

Ta tiếp tục nói: “Theo như Ty Y Thần Quân của Tiên giới nói, cơ thể hắn có hai cỗ băng lửa. Chúng va chạm lẫn nhau, không thể hóa giải nên nguyên thần bắt đầu không ổn.”

Lan Hưu vẫn ung dung như cũ, “Ừ” một tiếng.

Ta nhìn hắn: “Ta nghĩ Ty Y Thần Quân nói bậy, Yêu vương của Yêu giới là kỳ lân, thuộc tính hỏa, sao mà có hai cỗ băng lửa được.”

Lan Hưu giương mắt nhìn ta, vẻ mặt không rõ.

Ta hỏi: “Chí bảo của Ma giới chúng ta, gọi là Băng Phách, ngươi biết nó ở đâu à?”

“Nàng muốn lấy Băng Phách làm gì? Định cứu tên Tiên tộc kia sao?” Ngón tay lành lạnh của Lan Hưu khẽ vuốt ve một bên mặt ta, nỉ non, “Lưu Cẩm, nàng biết nàng đang làm gì sao?”

“Ta sao lại không biết, ta muốn cứu tên Tiên tộc kia.”

Ta ngoảnh mặt, đứng dậy rời giường, nói: “Ngươi không biết thì ta đành phải đi hỏi phụ tôn vậy.”

Mới đi hai bước, tiếng Lan Hưu vang lên, có chút lo lắng: “Tại sao nàng nhất định phải cứu hắn? Nàng tự dưng hỏi tôn thượng về Băng Phách, không sợ tôn thượng nghi ngờ sao?”

Ta nheo mắt nhìn hắn, nhếch miệng cười: “Sợ, ta sao lại không sợ, cho nên mới hỏi ngươi trước. Cùng lắm là ta lấy Băng Phách cứu Hỏa Tịch trước, trở về bị phụ tôn đánh một trận, chuyện như vậy ngươi đã gặp quen rồi, ta cũng sớm thành thói quen rồi.”

“Nàng rốt cuộc có biết kẻ nàng muốn cứu là ai không?!” Lan Hưu mất kiên nhẫn, cố kiềm chế nói với ta.

“Ta biết, người của Tiên tộc thôi mà”, ta vừa nói vừa đi ra ngoài, “Vốn ta nghĩ tốt xấu gì khi ở Yêu giới hắn cũng cứu ta một mạng, ta đưa hắn khỏi Yêu giới coi như tính toán xong, sau đó trở về, thanh thản ổn định thành hôn với ngươi. Ngươi khiêng hắn cả chặng đường dài như vậy, hắn chảy nhiều máu như thế, chẳng trách Ty Y Thần Quân nói cái gì mà hai cỗ băng lửa!”

“Nàng nghi ngờ ta?”

Ta dừng bước, quay đầu nói: “Căn bản không cần nghi ngờ. Người của Tiên tộc nếu rơi vào tay phụ tôn chắc chắn sẽ không có kết cục tốt, ta hiểu. Chẳng qua ta không ngờ tới, ngươi đồng ý giúp ta cứu hắn rồi lại âm thầm hại hắn.”

Lan Hưu im lặng nhìn ta: “Lưu Cẩm, nàng cũng không muốn ta cứu hắn mà chỉ bảo ta mang hắn khỏi Yêu giới. Ta có thể tìm miếu Thổ thần, bảo người ta đưa hắn về Tiên giới đã là đại từ đại bi lắm rồi.”

Ta dừng một chút, xoa xoa da mặt, cố gắng nhớ lại, ngập ngừng hỏi: “Lúc đó ta không bảo ngươi cứu hắn sao?”

“Không có.”

“Quên đi quên đi, ta không trách ngươi”, ta khoát tay, “Dù sao ngươi cứu hay ta cứu đều giống nhau, ngươi mau nói ta biết Băng Phách ở đâu, ta dùng xong sẽ đem về!”

Lan Hưu đến cạnh ta, thấp giọng gọi ta một tiếng: “Lưu Cẩm.”

Ta ngẩng đầu, nhìn thấy cặp mắt sáng ngời của hắn, hình như còn lóe ánh sáng xanh, tự dưng cổ họng nghẹn lại: “Làm, làm gì?” Mỗi lẫn Lan Hưu tích cực làm gì đó, hắn sẽ lộ ra ánh mắt như vậy.

Lâu lắm rồi ta chưa thấy ánh mắt này của hắn.

Một lần là nhiều năm về trước, khi đó Quỷ tộc còn chưa quy thuận Tiên giới, vì lấy lòng Tiên giới mà định bắt công chúa Ma giới là ta đây dâng lên Tiên tộc. Chỉ tiếc bị Lan Hưu chặn lại dọc đường.

Lúc đó, Lan Hưu dẫn dắt Ma tộc đánh nhau với Quỷ tộc, vì cứu ta mà giết chóc khắp nơi, một thân y bào xanh thẫm tung bay, tay cầm Bích Dẫn kiếm giết vô số kẻ.

Cặp mắt của hắn, cũng giống như hôm nay, sáng ngời màu xanh thẫm, chẳng qua so với hôm nay còn thâm thúy hơn.

Hắn ngồi xổm trước mặt ta, hai tay giữ chặt vai ta, gằn từng tiếng hỏi: “Vì sao nhất định phải cứu hắn, nàng yêu hắn rồi sao?”

“Vì sao ta nhất định phải cứu hắn, vì hắn đã cứu ta đấy, từ trước đến nay, Ma tộc chúng ta luôn ân oán rõ ràng, hơn nữa không thể mắc nợ Tiên tộc để trở thành nhược điểm.” Ta trầm ngâm một lát, nói: “Còn nữa, ta không phải yêu ngươi sao, làm sao có thể lại yêu hắn được?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...