Thần Y Phục Thù!
Chương 34: Chênh Lệch
Lăng Việt nói xong, hắn cất bước hướng về hội trường buổi đấu giá. Ở sau lưng Mục Y Nhân nhìn bóng lưng của hắn trong đầu nhảy ra vô số câu hỏi . Rất lâu sau cô thở dài một hơi. "Có lẽ là mình suy nghĩ nhiều! Nếu như anh là anh ấy, làm sao lại không nhận ra mình chứ?" Mục Y Nhân lắc đầu, nhanh chóng đi theo. Hai người tới hội trường, Mục Y Nhân cười một tiếng, nói: "Chỗ ngồi ở hội trường này, chia làm đủ loại khác biệt, ở trong thẻ của tôi chỉ có 100 triệu, chính là số tiền mà Omega chuyển qua. Cho nên chỉ đủ làm một cái thẻ tím, có thể ngồi tại vị trí thứ hai. Chính là vị trí từ hàng thứ hai đến hàng thứ tư." "Vậy hàng thứ nhất thì sao?" "Muốn ngồi hàng thứ nhất, trong thẻ phải có 1.5 tỷ. Nhưng mà nói thật ra, loại buổi đấu giá từ thiện này rất khó hấp dẫn đến loại nhân vật ở cấp độ kia, cho nên chúng ta mặc dù là ngồi ở vị trí thứ hai, kỳ thật cũng chẳng khác nào là vị trí thứ nhất! Nếu so sánh lại, vẫn là rất có lời." Nói xong, cho dù là Mục Y Nhân cũng không nhịn được có một chút đắc ý. Dù sao tuổi tác của cô cũng không lớn, còn có chút tâm tính trẻ con. "Thì ra là thế!" Lăng Việt chỉ là đơn giản gật gật đầu. Lúc này, Tú Nhi từ đằng xa chạy chậm tới, đi đến bên người của Lăng Việt, thở dốc vài lần, ôn nhu nói: "Thiếu chủ, thuộc hạ vừa mới đi làm thẻ, cho nên mới đến trễ." "Không có gì đáng ngại! Thẻ ngươi làm đâu rồi?" "Ầy...." Tú Nhi đưa tới hai tấm thẻ đen. Nhìn thấy hai tấm thẻ màu đen trong nháy mắt, Mục Y Nhân nhất thời hít sâu một hơi. Lăng Việt khẽ nhíu mày. "Sao vậy?" Mục Y Nhân nuốt nước miếng một cái, hỏi: "Thẻ của anh là được ngồi ở vị thứ hàng đầu tiên! Ở bên trong thẻ ngân hàng của anh lại có ít nhất 1.5 tỷ! Lăng Việt, rốt cuộc anh có thân phận gì?" Mục Y Nhân không thể không chấn kinh cho được, bởi vì con số này thật sự là quá to lớn!! Nếu như lúc trước không có Omega giúp đỡ, thì tập đoàn Y Nhân nhiều nhất mới tám, chín ngàn vạn giá trị thị trường, lại càng không cần phải nói tiền mặt ở trong thẻ chỉ hơn dưới 100 triệu như bây giờ Thế nhưng mà cho dù là tiếp nhận sự trợ giúp lớn từ Omega, thì ở trong thẻ của Mục Y Nhân cũng bất quá mới có 100 triệu! Thế mà người ta Lăng Việt, tùy tiện cũng có 1.5 tỷ, chuyện này khiến Mục Y Nhân làm sao không khiếp sợ cho được? Lăng Việt cũng chưa có mở miệng, thì Tú Nhi liền cười nói: "Thiếu chủ nhà chúng tôi, thế nhưng là Quỷ Cốc thiếu chủ! Số tiền 1.5 tỷ này cũng không quan trọng đâu, nhưng mà số tiền này chỉ là tiền Việt vặt của Thiếu chủ nhà chúng tôi mà thôi, cô không cần phải hoảng sợ đâu nha!" "Hít hà ~!" Mục Y Nhân lần nữa hít sâu một hơi, thốt ra không thành tiếng. Lăng Việt khẽ nhíu mày, trừng mắt Tú Nhi một chút. "Từ lúc nào ngươi lại trở nên lắm mồm lắm miệng như vậy rồi?" "Ách! Thiếu chủ, xin lỗi! Tú Nhi lắm mồm!" Tú Nhi lập tức cúi đầu tạ lỗi, Lăng Việt lắc đầu. "Được rồi đi thôi, tất cả mọi người bắt đầu ổn định vị trí đi." Hàng phía trước không có người nào, Lăng Việt một người ngồi ở chỗ đó quá mức dễ thấy, bị mọi người nhìn chăm chú hắn cũng không thích. May mắn chính là, thẻ đen cũng khôngnhất định phải ngồi hàng thứ nhất, có thể tùy ý lựa chọn chỗ ngồi, cho nên ba người Lăng Việt và Mục Y Nhân, Tú Nhi liền cùng nhau ngồi ở hàng vị trí thứ ba. Chỗ ngồi là có hạn, ở phía sau có rất nhiều người không có tư cách ngồi, cho nên cũng chỉ có thể đứng! Về phần Lăng Tuyết thì bị mấy cô bạn thân lôi kéo, từ trong đám người chui được phía trước nhất. "Tiểu Tuyết, nhanh, nhanh đứng ở chỗ này! Vị trí này tốt, thấy rõ!" "Hì hì, chúng ta không có có chỗ ngồi, có thể đứng ở đây, nếu so với những người ở phía sau chúng ta cũng tốt hơn nhiều rồi!" "Đó là điều đương nhiên! Tôi có lòng tin, chờ sau khi chúng ta tốt nghiệp, cũng sẽ có bản lĩnh được ngồi ở hàng ghế trước nhất kia!" Đám người Lăng Tuyết vừa nói vừa cười, ở bên trong ánh mắt cũng không khỏi không nghĩ đến những ước mơ xa vời đó. Giống như cái ước mơ đó đã sắp đến gần. Nhưng mà ngay đúng lúc Lăng Tuyết đang chìm trong ảo tưởng, thì giọng nói của một cô bạn thân ở bên người nàng vang lên, lập tức kéo Lăng Tuyết trở về thực tế. "Này! Tiểu Tuyết, cô mau nhìn, tên kia không phải là cái tên anh họ nghèo hèn của cô đó sao?" "Cái gì?" Lăng Tuyết giật mình nhìn đến theo hướng chỉ của cô bạn thân! Lập tức hai con ngươi co rụt lại. "Cái này... Cái này sao có thể? Hắn rõ rang đã bị phá sản làm sao có thể ngồi được ở trong hội trường chứ, hơn nữa còn ngồi vào vị trí hàng thứ ba?" "Tiểu Tuyết, cô thật đúng là chơi không đẹp nha! Anh ấy là anh họ của cô, cô lại ăn không được, nhưng lại không chịu giới thiệu cho chị em chúng tôi, cô có ý gì đây hã?" "Tôi... Tôi...." Lăng Tuyết một mặt im lặng, hiện tại cô cũng vô cùng xấu hỗ, vì cái gì Lăng Việt lại được ngồi ở cái vị trí tốt như vậy, tại sao hắn lại có vận may như vậy chứ? "Các cô mau nhìn a! Cái cô bé đang ngồi bên cạnh của hắn, có phải là mục Y Nhân, thiên kim của tập đoàn Y Nhân hay không vậy?" "Đúng đúng chính là cô ấy rồi! Lúc trước tôi có nhìn thấy cô ấy ở trên tivi đó!" Tiếng nghị luận của các cô bạn thân, Lăng Tuyết đã nhịn không được nỉ non lẩm bẩm: "Khó trách, khó trách anh ta có thể ngồi tại vị trí đó, hóa ra là nhờ cô ta! Nói tóm lại mình vẫn quên một sự việc. Cho dù là anh ta không có Lăng gia, nhưng anh tavẫn còn có Mục Y Nhân! Có tập đoàn Y Nhân, lúc trước hay hiện tại, mình vẫn như cũ không phải là đối thủ của anh ta! Tại sao Mục Y Nhân lại yêu hắn nhiều như vậy!" "Tiểu Tuyết, cô đang nói gì vậy? Tôi nghe có chút không hiểu?" Cô bạn thân nhịn không được nghi hoặc hỏi một câu, mà Lăng Tuyết thì là đắng chát cười một tiếng, lắc đầu, nói: "Không có gì, đột nhiên tôi có một chút khó chịu ở trong người, các cô tiếp tục xem đi, tôi đi về trước!" Đám bạn không khỏi cùng nhau nhíu mày. "Có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao cô lại đột nhiên không thoải mái?" "Chúng ta không phải đã nói, phải mở mang tâm mắt một chút về buổi đấu giá này hay sao?" "Không được! Xin lỗi, hôm nay chắc tôi không thể chơi cùng với các cô được rồi, các cô cứ chơi đi, không cần phải để ý đến tôi đâu, tôi đi về trước." Nói xong, Lăng Tuyết không để ý mọi người khuyên can, nhanh chóng rời khỏi hội trường buổi đấu giá. Lăng Việt thì ngồi ở trên vị trí tốt, mà cô lại phải đứng ở phía sau, ngắm nhìn bóng lưng của hắn, loại chênh lệch này làm cho sự cao ngạo ở trong nội tâm của Lăng Tuyết, không thể chịu đựng được! Cho nên cô thà về nhà chứ cũng không muốn tiếp tục xem tiếp. ... Một bên khác, Lăng Việt và Mục Y Nhân vừa mới ngồi xuống cũng không lâu lắm, thì có một bóng người ngạo nghễ đi tới, giờ phút này ở trên chỗ ngồi có không ít ông chủ lớn đã ngồi xuống, cũng đều ào ào đứng dậy. "Trần thiếu tới!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương