Thân Yêu
Chương 10:
“Đi thôi.” Hứa Quân Viện cắn môi, lớp son môi dâu mà cô vừa thoa buổi sáng đã vào miệng, thật ngọt.“Em học trường Ngũ Tạng à?” Lưu Chimh Dương hỏi cô, hôm qua cô mời anh, anh muốn hỏi nhưng anh đột ngột kìm lại, nghĩ hỏi trực tiếp thì thích hợp hơn.“Ừ.” Hứa Quân Viện đi bên cạnh. Ngôi trường nhộn nhịp với những người thành đạt ăn mặc lịch sự, những cựu học sinh rực rỡ với những ngôi đền hoa râm, và những học sinh trung học tràn đầy năng lượng. Cô hít một hơi thật sâu và cảm thấy toàn thân nhẹ hẳn lên, giống như hồi học trung học vậy.Điều quan trọng nhất là người bên cạnh cô là Lưu Chinh Dương, cô cũng chưa từng nghĩ tới. Cô cúi đầu liếc nhìn bàn tay anh buông xuống bên người cô, mảnh mai trắng nõn, cách rất gần tay cô, trong tiềm thức lại hướng gần về phía anh.“Anh đến từ trường Nhị Trung.” Lưu Chinh Dương tự nói với chính mình mà không để ý đến suy nghĩ và cử động nhỏ của cô.Trường Nhị Trung cùng Ngũ Tạng cách nhau một con đường.“Em biết.” Hứa Quân Viện ngẩng đầu, nhẹ nói.“Em biết anh khi còn trung học?” Lưu Chinh Dương thắc mắc. Nếu cô ấy biết anh ấy ở trường trung học, nó sẽ giải thích rằng cô có vẻ thích anh trong một thời gian dài."Không phải." Đó là trường cấp 2, Hứa Quân Viện đã phủ nhận điều đó.Lưu Chinh Dương không nói thêm lời nào, tiếp tục đi bên cạnh cô.Hứa Quân Viện đến lớp học nơi cô học trung học. Không có ai trong đó, ngay cả bảng đen cũng được lau sạch sẽ, bàn học gọn gàng không tì vết.Buổi chiều, ánh nắng vàng ấm áp chiếu vào chiếc bàn học bên cạnh qua khung cửa kính, phản chiếu những nét chữ khắc trên bàn một cách mềm mại và rõ ràng. Hứa Quân Viện đi tới bên cửa sổ nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, thời cấp ba cô luôn thích nhìn ra ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng để thư giãn bằng cách nhìn cây cối, thỉnh thoảng để xem anh có xuất hiện ở trường Nhị Trung không.Lưu Chinh Dương đứng ở cửa nhìn cô, ánh nắng dịu dàng khiến bóng lưng cô tựa như tiên nữ.Làn gió nhẹ như bàn tay thiếu nữ, xuyên qua tấm rèm trắng mà thổi, hóa thành đôi cánh của nàng tiên, đem cô vào trong, bóng cô trở nên mơ hồ.Anh không thể không tiến lại gần, mở màn, bước vào thế giới của cô.Lúc này, gió lại thổi qua, giấu hai người vào sau rèm cửa.Khi Hứa Quân Viện phản ứng lại, Lưu Chinh Dương đã đứng bên cạnh cô, hai người được ngăn cách bởi tấm rèm mềm mại, thế giới xung quanh chỉ có cô và anh.Anh dựa vào cô rất gần, vai cô cọ vào cánh tay anh, cô không khỏi ngẩng đầu nhìn anh, thoạt nhìn chỉ thấy yết hầu nhô ra của anh.Sau đó, anh cúi đầu.Trong tầm mắt xuất hiện mắt, mũi, miệng của anh.Lưu Chinh Dương nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của cô, bất giác vươn đầu lưỡi liếm môi.Hứa Quân Viện nghĩ, một tháng, cô không muốn đợi một giây phút nào nữa.Cô nắm lấy tay áo anh kéo mạnh xuống, chạm vào chính xác đôi môi vừa mới liếm của anh.Trong chớp mắt, cô liền buông tay ra, ngượng ngùng nhìn mặt anh, thấy vành tai anh đỏ bừng nhanh chóng không nhịn được cười, cô còn đưa tay sờ lỗ tai anh, xoa hai cái rồi mới thả tay ra.Lưu Chinh Dương nhìn hành động của cô không thể tin được, máu toàn thân tuôn ra như nước hồ, lại giống như ngọn lửa đang cháy…Trong đầu anh nghĩ đến chính là, sao có thể để cô chủ động trước được?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương