Thân Yêu

Chương 9:



Điều này ban đầu chỉ có nghĩa là tò mò, nhưng sau khoảng thời gian hòa hợp này, chậm rãi chuyển thành sự hấp dẫn.

Cô đối với anh rất dịu dàng và bao dung, vẻ mặt anh lạnh lùng bao nhiêu thì cô đối với anh thái độ như gió xuân, ấm áp bấy nhiêu.

Cô ấy dường như thực sự rât thích anh.

Tuy nhiên, cảm giác khá tốt, rất tốt.

"Con không đi ..." Hứa Quân Viện bất lực từ chối.

"Tại sao con không đi? Chàng trai này đúng là bạn thuở nhỏ của con." Vương Thục Đình tận tình khuyên nhủ.

“Không phải là con không tin, mà là con đã có người mình thích, con không thể đi xem mắt được nữa.” Hứa Quân Viện nghĩ rằng cô không nên bận tâm đến chuyện hẹn hò nữa.

“Thật sao?” Vương Thục Đình ngạc nhiên. Bà hiểu rõ tính tình của con gái mình, tuy bề ngoài hiền lành, dễ tính, làm việc gì cũng được, nhưng từ nhỏ đã bướng bỉnh, nhất là hễ nghĩ đến điều gì là không chịu cho qua, bà không biết đây là một lợi thế hay một bất lợi.

“Thật sự…chúng con đang phát triển” Cô thực sự đang đuổi theo anh, nhưng cô lại xấu hổ không dám nói với mẹ mình.

"Được, cho con một tháng, một tháng đem về nhà cho ba mẹ xem."

Cái gì một tháng ... Mẹ cô muốn cô bắt được Lưu Chinh Dương trong vòng một tháng?

Hứa Quân Viện ậm ừ hai tiếng đáp ứng.

Một tháng đối với Hứa Quân Viện thực sự là quá dài, cô không thể chờ đợi để được mà muốn ở bên anh ngay lúc này.

Cô chưa bao giờ khao khát được yêu đến thế cho đến khi anh lại xuất hiện trước mắt cô.

Anh là niềm vui của tuổi trẻ và là niềm khao khát của cô bây giờ.

Cô nghĩ về lý do tại sao cô lại yêu anh.

Vẻ bề ngoài? Chỉ là một lý do nhỏ.

Nhưng có lẽ điều thu hút cô nhất ở anh chính là tính cách của anh. Cô động tâm nhất khi thấy anh bị chỉ trích và phạt hồi cấp 2, nhưng anh không khiêm tốn cũng không kiêu căng, anh làm vậy không phải vì anh nổi loạn mà vì anh thích thế.

Ở câp 2, anh là chính mình, đó là cuộc sống mà cô mong mỏi nhất. Khi đó, cô không có một gia đình hạnh phúc như bây giờ, cô mỏng manh, nhạy cảm, hy vọng chính mình trở nên dũng cảm, anh là ngôi sao sáng nhất trong cuộc đời cô, là ngọn hải đăng dẫn đường cho cô.

Vì vậy, cô không thể kiềm chế bản thân để dõi theo anh.

Nhiều năm trôi qua, khi cô nhìn thấy anh, cô lại lần nữa rơi vào tay giặc, khó khăn đến gần.

Cô không biết liệu mối quan hệ của mình có đơm hoa kết trái hay không, nhưng cô muốn thử.

"Cuối tuần này anh có rảnh không?"

“Có chuyện gì?” Lưu Chinh Dương có chút nhớ cô.

"Kỷ niệm 100 năm thành lập trường cấp 3 tôi học, anh có thể đi cùng tôi không?"

"Có thể."

Hứa Quân Viện không ngờ rằng anh sẽ dễ dàng đồng ý.

Cuối tuần cô chọn đồ một hồi lâu, mặc đồng phục cấp ba của cô. Một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu trắng có nơ ở cổ áo, váy kẻ sọc không dài đến đầu gối, bắp chân thon thả của cô ấy thẳng tắp lộ ra ngoài không khí.

Khi Lưu Chinh Dương nhìn thấy cô, tuy trên mặt không chút biểu cảm, nhưng tim anh không khỏi đập loạn xạ mấy lần, trong lồng ngực như có người đánh trống, nhất thời không thể bình tĩnh được.

Điểm hẹn là cổng trường cấp 3 Ngũ Tạng.

Vì là kỉ niệm 100 năm thành lập nên nhà trường đã sắp xếp rất cẩn thận, cổng vào có một vòm vàng, xung quanh có rất nhiều lãng hoa do một số cựu học sinh tặng. Có rất nhiều sinh viên tập trung ở cổng, hầu hết họ trông trẻ, giống như vừa mới tốt nghiệp.

Lưu Chinh Dương đang đợi cô ở cổng trường, mặc bộ áo đen và quần tây đen, vẻ mặt lãnh đạm và lạc lõng.

Hứa Quân Viện tiến lại gần anh, cúi đầu kéo váy, nhìn thấy có rất nhiều đàn em nhỏ tuổi hơn mình, cô cảm thấy xấu hổ khi mặc quần áo như vậy.

“Xin chào.” Lại là câu này… Hứa Quân Viện đang than phiền về bản thân.

“Ừ.” Lưu Chính Dương gật đầu, đứng thẳng lên.
Chương trước Chương tiếp
Loading...