Thằng Lớp Phó Cá Biệt

Chương 7: Cháp 7 : Bế Tắc



Gần chục thằng lao về phía em, lúc đó em cầm cái típ bấm nhưng em dấu sau lưng, bọn nó không thấy nên chỉ lao lên tay vo. Thực ra ngoài 5 thằng sáng nay bị em bụp đau thì mấy thằng mới này cũng không thù oán gì với em, trả thù hộ bạn nó ừ thì cũng đáng cơ mà không đáng để bọn nó cầm gậy gộc phang bẹp dí em. Cơ mà bọn nó chủ quan vậy mới tốt cho em. Em lia mắt để ý thằng tóc húi cua kẻ vạch loằng ngoằng (thằng này tên Đức nha anh em) và một thằng nữa tay đang cầm hai cái thanh chắn ngang bên dưới của cái ghế gỗ ý. Thằng ranh Đức này rất khôn lỏi, sáng cũng thế giờ cũng vậy, nó chủ yếu quan sát kĩ xong cắn chộm lúc đối thủ không để ý. Lia qua thấy 2 thằng đó không lao lên mà chỉ cầm đồ đi từ từ theo sau kiểu trợ trận ý, em tự dặn lòng cố gắng vừa đánh vừa để ý bọn nó cắn. Cắt đứt suy nghĩ, hơn chục bước chân cũng chỉ vài giây, 2 thằng đầu tiên lao đến chỗ em, trong đó có một thằng sáng nay em bán hành cho rồi, mặt vẫn còn sưng. Lúc này em tay trái giơ cặp lên đỡ cú đấm của một thằng, tay phải đang dấu típ sau lưng “PHẬP” , bấm nó phụt ra và “CHÁT”. Em có ý định vụt vào đầu nó nhưng theo phản xạ nó vẫn dơ hai tay lên đỡ được cú vụt của em, và ngay sau đó các bác biết rồi ý. Tiếng aaaaa kéo dài thê lương, lấy tay đỡ típ thì cũng siêu nhân đấy. Em vụt tiếp thằng bên cạnh vừa đấm mà em lấy cặp đỡ được ý, thằng này vì có một khoảng thời gian nãy em vụt thằng kia xong thu tay về nên nó cũng kịp quay lưng chạy, nhưng vẫn bị em vụt với sượt từ trên vai xuống lưng. Cái típ bấm cũng giống típ rút thôi, chỉ khác là cây típ rút kia vẩy cái là ra, còn cây típ của em bấm cái là nó ra không cần vung vẩy gì cả. Đầu típ nó có một cái mẩu vắt ngang nhỏ nhỏ thiết kế giống kiểu “ T “ này nè. Nên mặc dù có sượt nhưng cái đầu kia nó miết vào người cũng thốn phết ấy. Mấy thằng khác đang lao lên có ý định dừng lại, cũng không biết bọn nó chạy luôn hay chạy đi kiếm đồ để chơi em, cơ mà em không quan tâm, sao để bọn nó rời đi được. Em lao vào vung tay lên cao vụt xuống, thằng gần nhất kêu oai oái, nhưng tiếc là nó gần em lại phản ứng chậm nữa, một phát vào đầu, thằng bé ôm đầu ngã xuống đất lăn qua lăn lại kêu như lợn bị chọc tiết. May mà em cầm típ bấm nên càng về phía đầu nó càng nhỏ ý, chứ típ thường mà vụt thì thằng này chắc về với ông bà rồi. Lúc này mấy thằng đã chạy toán loạn, gần em nhất chỉ có thằng vừa bị vụt vào đầu đang lăn qua lăn lại,. Em nghĩ lại cú vụt đó cũng hơi quá tay, cơ mà giờ mình không tỏ ra mình ác để bọn nó sợ, thì sẽ bị bọn nó đấm nát người ngay. Nên em càng lạnh lùng, cho bọn nó ám ảnh không dám tìm em gây sự nữa luôn. Đời không cho ta bình yên, ta không đánh nó thì nó đánh ta, nếu em là một đứa yếu đuối, nếu em tay không tất sắt chắc gì giờ này em còn có thể đứng vững được nữa. Một sút vào bụng thằng đang rên rỉ kia, nó lăn xa cả mét. Em đưa ánh mắt lạnh tanh lia về hướng đằng kia, nơi đó mấy thằng đang đứng song song với thằng Đức khôn lỏi. Nhìn hết một vòng em nói:

- Ở đây có những thằng với tao không thù không oán. Ừ thì trả thù cho bạn thì cũng nghĩa khí đấy, cơ mà thằng bạn mày cứ đi bắt nạt người khác, rồi bị đánh lại, rồi bọn mày lại kéo đi giúp nó, bọn mày có giúp được nó cả đời không. Hay một ngày đá phải tấm sắt, cả bọn què chân

Em nói xong câu đó thấy một vài thằng cũng đăm chiêu ra, một vài thằng thì càng hăng máu chó. Chiêu li gián em lộ liễu vậy, nên mấy thằng quyết đánh em nó hăng máu là đúng. Thằng Đức lên tiếng:

- Đừng có cái kiểu kích bẩn rẻ tiền. Kể cả có ngày bọn tao đá phải tấm sắt, thì cũng không phải hôm nay. Anh em nhìn thằng Huy bị nó đánh nằm không dậy được mà nó còn đạp thêm phát nữa kia. Lên

Em- cười : Lên hết đây, nhưng nên nhớ là tao sẽ không nương tay như thằng này (em chỉ vào thằng đang nằm ôm đầu) nữa đâu. Thằng nào mà ngã xuống gần tao, chỉ có đi viện hết - năm chữ cuối em gằn lên rồi lao về phía bọn nó

Bọn nó lúc này không còn tay không nữa, thằng thì cầm gậy gỗ thằng thì cầm viên gạch vỡ, cơ mà tính em là vậy. Chạy không chạy được, xin không xin được, thì tội gì phải suy nghĩ, chỉ có lao lên thôi. Mình đi viện thì cố mà kéo mấy thằng nằm cùng. “VÚT” một viên gạch vụt qua, em né được, viên thứ hai em có thấy mà khônng kịp, bị trúng bụng. Bọn chó này chơi ác ghê, đã đông hơn còn đứng xa cẩu gạch nữa. Em cúi nhặt viên gạch to bên cạnh thật nhanh ném về phía bọn nó đồng thời lao nhanh nhất có thể về phía đó. Viên gạch bay tới làm bọn nó cũng phải né ra, lúc chuẩn bị ổn định lại thì em đã tới, một vụt trúng vai một thằng. Sau màn đó thì một vài thằng lùi ra sau không tham gia nữa. Tiếp đó 2 thằng còn đứng đó cũng cầm gậy vụt em, em né được một cái còn một cái trúng vai trái. Cũng đau cơ mà lúc đó máu em đang hăng, bọn nó một vài thằng có quyền gục, vì gục rồi vẫn còn bạn bè bọn nó giải quyết em. Chứ em mà gục là em xong, một thân một mình thiệt thòi lắm, nên em càng phải kiên cường. Lúc này em áp sát lại gần bọn nó. Dẫu biết là dùng típ thì phải cách bọn nó khoảng cách phù hợp, cơ mà em cầm có 1 cái mà bọn nó một đống, nên chỉ còn cách chơi bài áp sát để chơi cùi trỏ, cố gắng lấy lợi thế đấm vào chỗ hiểm của mình để bù lại. Trong thời gian áp sát hai thằng em đã bấm nút để rút cái típ của em về lại thành cái cán cầm rồi nên vừa áp sát cái em đã cùi trỏ thằng mặt một thằng, thằng còn lại ôm lấy em hô:

- Tao giữ được nó rồi, bọn mày lên đánh nó nhanh

Em mặc dù bị nó giữ lấy, mấy thằng kể cả thằng Đức khôn lỏi giờ phút này cũng lao tới cơ mà em vẫn bình tĩnh. Em cũng không có giãy dụa gì cả, em giơ cây típ đang cầm trên tay êm đặt chĩa vào mặt em, nghiêng đầu né sang bên đồng thời tay em bấm nút. Ngay sau tiếng “PHỤT” là tiếng “aaaaa kéo dài”, thằng kia hai tay không ôm được em nữa mà ôm mặt. Đó là sự khác biệt giữa típ bấm và típ rút đó các bác ạ, nó không chỉ đơn giản là chắc chắn hơn và nhìn đẹp hơn thôi đâu, đôi lúc nó còn có cách dùng khác nữa cơ. Típ rút khi các bác vẩy ra, chỉ có thể vụ thôi, chứ đâm mạnh vào đâu đó là sẽ bị tụt đầu vào trong. Còn típ bấm thì nó chắc chắn cho ta cảm giác đồng nhất không bị rời rạc, các bác đâm chọc đều được, chỉ khi bấm nút nó mới tụt lại. Em nhớ không nhầm hồi đó mấy cái típ rút chỉ tầm 3-4 trăm, em mua cây típ bấm này đặt mãi mới được, giá 800 thì phải. Em tiện quay người lại đạp một phát thật mạnh vào ngực nó rồi lại tiếp tục xoay người lại đối diện với mấy thằng đang lao lên. Nhanh, đó là những gì em có và thể hiện. Tất cả là còn 3 thằng lao lên, cả thằng Đức. Bọn nó mỗi thằng cần trong tay một cây gậy, lúc đó trong đầu em nhảy số loạn cả lên. Chạy thì không chạy kịp, vì bọn nó tới gần rồi. Đỡ thì không biết đỡ kiểu gì, một cây típ này chắc thì chắc thật cơ mà sao đỡ lại 3 cây gỗ nó vụt chứ. Còn vụt thì 3 vụt một không chột cũng mù, mình cứ vụt một phát lại ăn 3 phát thì người em bằng sắt cũng bị vụt lõm quá. Bình thường em nhảy số cũng nhanh lắm, cơ mà lúc này lại không ra được mưu hèn kế bẩn gì, thôi thì kệ cứ chiến thôi cố kéo thêm 1-2 thằng nữa vậy, chứ người em lúc đó là cũng nhức nhối lắm rồi, từ mặt đến sườn đến bụng rồi lưng, đau khắp người rồi. Đang lúc căng go thì “vútttttttttttt”

Một âm thanh xé gió vang lên .....
Chương trước Chương tiếp
Loading...