Thằng Lớp Phó Cá Biệt

Chương 8: Cháp 8 : A12 Là Một Khối Thống Nhất ???



Đang lúc bế tắc thì từ đằng sau em có một vật gì đó vút qua trúng một trong ba thằng, vật đó trúng một thằng trong đó, nó kêu hự một tiếng, ba thằng đồng thời dừng lại. Nhìn kĩ vật vừa bay đó là một phần ba viên gạch. Bọn nó nhìn về phía sau em, em cũng quay mặt lại nhìn. Bất ngờ phía sau em là gần chục người “tổ đội góc lớp” đang tiến lại gần. Thằng Phước đang xoa xoa tay nhìn em cười, thủ phạm là nó chứ ai. Em cũng nhìn lướt qua đám đó, đi đầu là thằng Duy Dồng với Ngọc lạnh lùng. Vẫn là mấy con người đó, chỉ thiếu mỗi thằng Bảo, chắc nó giận em. Em nhìn qua nét mặt mọi người, trong mắt dù còn chút không thoải mái cơ mà trên cơ bản vẫn là không còn ghét em như nãy nữa. Lúc này Kiều Diễm mới cười tươi như trẻ thơ vô lo vô nghĩ, em nói :

- Ê ông ngố. Bộ 1 với 1 trong lớp chưa chán hay sao còn đi quanh trường để 1 chọi 1 tiếp hả

Nhỏ nói xong cả đám cưới hì hì, mỗi thằng Duy và Ngọc là vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng như cũ. Em cũng chỉ gật đầu nhẹ ra hiệu chào bọn nó, rồi quay lại nhìn 3 thằng tay đang nắm chặt gậy gộc kia, sau lưng là mấy thằng nữa cũng xúm lại rồi. Em vẫn lạnh lùng bản năng vậy nhưng trong lòng thì gợi lên những tia ấm áp. Lúc này thằng Đức khuôn mặt khó coi lên tiếng :

- Từ lúc nào mà a12 bọn mày với tay vào cả chuyện của bọn tao vậy. Không lớp nào muốn dây vào lớp bọn mày thật nhưng không có nghĩa là bọn mày thích làm mưa làm gió gì cũng được đâu nhé

Nó nói xong câu đó thì “tổ đội cuối lớp” cũng đi tới bên cạnh em. Thằng Duy đập tay lên vai em nói:

- Mày biết không lớp nào muốn dây vào bọn tao rồi sao mày vẫn dây vào

Kiều Diễm :

- Không ngại giới thiệu tí. Ông ngố này tuy hơi khó ưa nhưng dù sao vẫn là thành viên a12. Bọn mày kiếm đến tận cửa gây sự vậy sao bọn tao nhịn cho được

Đức - nó gân cổ lên, chĩa cây gậy vào mặt Kiều Diễm quát :

- Đây không phải chuyện của một đứa con gái lên tiếng. Khôn hồn thì ngậm miệng

Ngay khi nó hành động như vậy là em lao lên phía bọn nó. Gì chứ, đi doạ một đứa con gái à. Em có ba nguyên tắc sống hay nói chắc các bác cũng biết :

1. Kính già

2. Thương trẻ

3. Yêu gái đẹp

Thằng này dám động vào nguyên tắc sống của em. Chưa kể cô gái Kiều Diễm này rất tốt với em, theo em cảm nhận vậy dù mới tiếp xúc. Mặc dù hay kêu em là ông ngố cơ mà ấn tượng tốt nhất của em ở lớp mới này không phải Ngọc, không phải Duy, không phải Bảo cũng chẳng phải thằng Phước mà là cô bé Kiều Diễm này. Cách sống của em thì đơn giản, ai quý mình mình quý lại, ai ghét mình thì thôi kệ. Cơ mà đừng có chạm tới đầu em và những người xung quanh em, em cũng không phải dạng hiền lành tốt bụng gì. Vút một tiếng cái típ réo lên rồi phọt ra, như một con rồng ngâm nga tiếng rống giữa bầu trời. Sorry các bác em chém hơi quá, dạo này xem phim kiếm hiệp hơi nhiều hehe. Chó cùng thì dứt dậu, mặc dù bên em cũng đông cơ mà bên kia cũng không ít, đến cái tầm vạch mặt nhau như này rồi thì bọn nó cũng bất chấp mà chiến. Em vụt một phát thì thằng Đức đỡ được. Ngay lúc đó em cho nó một đạp vào bụng, em cũng chẳng khả hơn bị hai thằng bên cạnh thằng Đức một thằng vụt vào vai một thằng vụt vào sườn. Giờ kể lại mới run sợ độ trâu bò của bản thân, thật sự. Em cắn răng chịu đau, hừ cũng không thèm hừ vụt chéo một phát trúng giữa cổ và vai của thằng bên trái, đồng thời cúi xuống né cú vụt ngang của thằng đứng bên phải. Lúc này bên em cánh thằng Duy cũng cầm gạch chạy tới tham gia chiến đấu, bọn bên kia cũng lao lên, chỉ có hai từ “hỗn chiến”. Em thì khoá mục tiêu vào thằng Đức, thứ nhất nó là thằng khởi đầu cho cuộc ẩu đả này, thứ hai nó dám đe doạ Kiều Diễm đáng yêu, thứ ba là ... nhìn nó ghét. Vì lúc này hỗn chiến nên cũng không có khoảng trống nhiều mà vung típ, em bấm típ xuống trở thành cái cán ban đầu, cơ mà dù chỉ là cái cán dài một gang tay thôi thôi nhưng sắt vẫn là sắt, em cầm chọc sát thương vẫn rất cao nha. Kể lại thì thấy ớn ớn cơ mà lúc đánh nhau em cũng phải công nhận em là thằng đánh hóm thật. Một cùi trỏ vào mặt thằng đứng gần em nhất, em lao lại chỗ thằng Đức. Thằng đó công nhận thuộc loại khôn lỏi nhất em từng gặp, mới có chút xíu thời gian mà nó đã chui lủi được xuống tận cuối hàng bên kia rồi. Cơ mà lúc này bên em cũng gần chục người đang đánh đấm không phải một mình em, nên cũng không ai chắn trước mặt nó được. Thằng Đức tay vẫn cầm cây gậy gỗ, thấy em quyết không bỏ nó quay lại vụt một phát từ trên cao xuống. Cũng chẳng có cách nào để né, vì lúc đó em rất gần nó rồi, em dùng hai lòng bàn tay áp chặt vào hai đầu típ, đôi tay em kẹp các ngón lại một cách gọn nhất, dơ cán típ lên đỡ lấy. Quả đấy em cũng xác định ngón tay nào thò ra mà bị nó vụt trúng thì thôi cũng tạm biệt, nên em hết sức ra căn cho cái gậy gỗ vụt trúng chính giữa cán típ. Và em thành công, đỡ được xong em cũng không để nó rút về vụt tiếp mà lê dọc cán típ chạy dọc thanh gỗ xuống chỗ tay nó đang cầm gậy. Không muốn bị cán típ đập trúng nó phải bỏ cây gậy ra, và vậy là đúng ý em. Tay phải em nhanh chóng bắt lấy vai trái nó kéo về phía em, chân dẵm mạnh vào đất lấy đà nhảy về hướng nó lên gối. Nó nhanh chóng lấy hai tay đỡ được cú lên gối của em nhưng nói về nhanh thì nó cũng còn phải tập nhiều. Chân em đang đà nhảy lên gối còn chưa kịp chạm đất tay trái em cầm cán típ đã thục một cú thật mạnh từ trên xuống vào lưng nó, lúc đó nó đang cong người đỡ cú lên gối vừa nãy của em mà. Nó cong người lại theo bản năng thì nắm đấm tay phải của em đã tới mắt nó. Khi nó vừa kêu một tiếng lấy tay ôm mắt thì đúng lúc đó chân em đã chạm được đất, một cú búng người nhẹ đạp mạnh vào ngực nó khiến nó bay và ngã xuống cách đó hơn mét. Thời gian ngắn chắc không dậy được đâu, chết thì không biết cơ mà khó thở tầm chục phút thì chắc chắn, em thấu hiểu và đồng cảm với cảm giác của nó mà. Vừa thực hiện xong một màn đẹp như phim thì em cũng bị đạp một cú, lại là sườn, em bị văng sang ngang tầm một mét, để không ngã em xoay người lại rướn tới mà cố bước thêm vài bước nữa mới lấy lại được cân bằng. Nhìn về phía thằng vừa đạp em, là thằng nãy đứng cùng thằng Đức ở cuối cùng mà không muốn lao lên, thằng này cũng khá là to con, chắc cũng ngót nghét mét 8. Không chần trừ em lao lại luôn, cây típ lại được phụt ra, thằng đó nãy giờ đấm đá chắc cũng rơi mất cây gỗ rồi, tay không tất sắc nó sao lại được với em. Em thì không thuộc dạng quân tử anh hùng gì cả, có típ thì em cứ chơi, nó tay vo kệ cha nó chớ. Kết quả các bác biết rồi đó, sau một phát dùng vai đấm vào típ và dùng đầu húc vào típ của em thì nó cũng nằm sàn, em không quên dẵm nó một phát nữa vào lưng, can tội đạp lén đúng chỗ bị thương của em. Xong thằng đó thì xung quanh phải gọi là la liệt xác người, bên bọn nó có 2-3 thằng chạy được, còn lại thì thằng thì nằm im máu me, thằng thì ôm tay ôm chân ánh mắt sợ hãi nhìn bọn em. Bên em thì cũng đỡ hơn xíu thôi, mấy ông kia ông thì học máu mồm ông thì cũng biêu trán. Em thì khỏi nói, em không nhớ em bị đánh vào sườn bao phát nữa, lúc về nhà bỏ ra tự băng bó nhìn mà kinh. Em vẫn cố đi lại chỗ bọn lớp, bọn nó đang dìu nhau dậy nhìn em, em thấy tay Ngọc với Diễm còn cầm cây gậy, lẽ nào nãy hai bà này cũng vào múa, em giật mình đấy. Cố đứng thẳng dậy phủi phủi cái áo đang lấm lem các thể loại, màu đất, màu máu, hình đế dép đế giày tùm lùm. Em nhìn về phía bọn nó, khuôn mặt em lúc đó em nghĩ là hiền hết mức em có thể thể hiện ra:

- Cảm ơn mọi người nha. Làm liên luỵ mọi người rồi

Ngọc vẫn không nói gì, thằng Duy cũng im lặng, thằng Phước với mấy đức khác cũng chỉ cười gật đầu cái, duy chỉ có Kiều Diễm tung tăng là cười tươi nhìn em nói:

- Ông ngố thấy bọn tôi ghê chưa. Sáng nay bọn tôi không thèm chấp ông thôi, chứ bọn tôi mà chấp là ông cũng nằm phơi thây ngay - vừa nói cô nàng vừa ra hiệu chỉ vào bắp tay nàng ý đang gồng mà khiến em và cả bọn phì cười. Em cũng không cãi lại nàng, chỉ nhìn nhau cười vậy ...
Chương trước Chương tiếp
Loading...