Thanh Mai Phải Chờ Trúc Mã

Chương 36: Nhớ​



Sau cuộc chiến bàn phím trời long đất lở nọ, thì Long Việt cũng chính thức trở thành một chiến trường khốc liệt, với một bên là kỳ thi ráo riết truy sát, một bên là các sĩ tử tay bút tay thước nằm ngổn ngang.

An Hạ thì ngược lại. Cô không còn là sĩ tử, mà đã vinh quang trở thành tử sĩ ngay sau môn thi đầu tiên.

"Sao rồi?" Hoàng Hải vừa thu bài, vừa nhìn cô với ánh mắt quan tâm.

"Chết chắc rồi..." An Hạ ôm đầu nằm bò ra bàn. "Chẳng nhẽ tớ không thể vượt qua nổi con số 5 huyền thoại hay sao...?!"

Nhìn bộ dạng như cá chết trôi đang dập dềnh trên dòng sông Tô Lịch của cô, Hoàng Hải vừa thấy thương, mà cũng vừa tức cười. Đúng là cuộc đời cậu chưa từng gặp ai ngộ nghĩnh như cô nhỏ này. So với những bạn gái thời cấp hai, thì An Hạ cứ như một người từ trên trời rơi xuống, làm đảo lộn hết thảy mọi "hệ quy chiếu" đã tồn tại từ trước đến giờ trong đầu cậu.

Bảo An Hạ xinh thì không phải. Mặt tròn tròn, mũi hếch hếch, người lũn cũn, so với "chuẩn mực sắc đẹp" thì đúng là một trời một vực. Nhưng không hiểu sao từ khi gặp cô, Hoàng Hải lại chẳng còn hứng thú chiêm ngưỡng nhan sắc của bọn con gái xung quanh mình nữa. Ai cậu cũng thấy khó coi. Không giống hồ ly thì cũng là phù thủy. Đến cả mấy cô nàng cậu từng lân la tán tỉnh thời cấp hai, mà giờ nghĩ lại, Hoàng Hải còn tự chửi mình hồi đấy đúng là đồ mắt lé, sinh lý có vấn đề.

Bảo An Hạ khéo tay thì càng không phải. Cô gái này hình như hoàn toàn không hề có năng khiếu về nữ công. Môn công nghệ tự chọn đầu học kỳ, An Hạ đã thành công sáng tạo ra một con vật nào đó được tiến hóa giữa các loài thỏ - gấu – chồn. Mặt thì đần thối, cả người tròn ung ủng, lại còn mặc... váy thêu hình quả dâu. Từ trên xuống dưới nửa đực nửa cái đến... không còn gì để diễn tả. Chẳng biết phải gọi là đẹp hay xấu, là cá tính hay kỳ quặc nữa.

Thế nhưng, Hoàng Hải lại rất thích ngồi ngắm nhìn khuôn mặt nghiêm túc của cô khi may vá. Đôi mắt tập trung khi chăm chỉ luồn từng mũi kim, cắt từng đường chỉ, trông đặc biệt thu hút. Nhìn vào liền có cảm giác thứ đang được cô nâng niu trên tay kia thật may mắn, không khỏi khiến cậu thấy đôi chút ghen tỵ.

À, tất nhiên thì sự ghen tỵ đó cũng chỉ tồn tại cho đến khi Hoàng Hải được chiêm ngưỡng "tình địch" vừa mới ra đời. Nhìn "thứ" An Hạ đang dùng cả hai tay nâng lên, ánh mắt ra chiều tấm tắc hài lòng lắm, mà cậu đã phải nhịn cười đến vật vã, suýt nữa thì nội thương nghiêm trọng.

Chẳng có nhẽ, bất cứ cái gì rơi vào tay cô nhỏ này đều trở nên kỳ lạ như thế sao.

Bao gồm cả cậu?!

Hoàng Hải sau một màn hồi tưởng vui vẻ, cộng thêm triển lãm hình ảnh "con cá bơi ngửa" kia, rốt cuộc cũng lên tiếng an ủi.

"Mới môn thi đầu, còn nhiều cơ hội để gỡ mà. Đầu tuần sau mới thi, để tôi chỉ thêm cho bạn mấy dạng bài tập nữa!"

"Ôi lớp trưởng đẹp trai, hào hoa tiêu sái. Trên đời này có thể còn từ ngữ nào để diễn tả sự anh hùng của chàng hay không!"

"A... Nói vậy... hình như hơi quá..." Hoàng Hải vừa nghe lời tâng bốc hoa mỹ vừa rồi, mặt hơi nóng lên. Nhưng vẻ ngượng nghịu hưởng thụ đã lập tức trở thành khiếp đảm khi nhác thấy một mái tóc xoăn tít đang từ từ ló lên ở phía trước.

"Chàng ơi... An An cô nương đây là người, bọn thiếp cũng là người... Van xin chàng đừng tham vàng mà bỏ ngãi..."

"Đúng, cả thiếp nữa..."

"Cả... thiếp..."

Nhìn cảnh một hàng dài các "tiểu thiếp" đang xếp hàng lần lượt trồi lên, "nàng nào nàng ấy" bộ dạng yếu ớt khúm núm, An Hạ cuối cùng cũng không nhịn nổi, phá ra cười. Con cá nãy giờ vẫn đang bơi ngửa nay đã lật được người lại, tung tăng tung tăng.

Hoàng Hải: "..."

"Thôi...! Vì nụ cười của mỹ nhân, người ta đến cả giang sơn cũng có thể đổi. Nữa là mày chỉ phải ôm thêm vài... khụ khụ... tiểu thiếp..." Tuấn Hùng vừa thu dọn sách vở, vừa cố gắng giữ nét mặt bình thản nhất mình có thể có. "Huống chi sau này cũng cần tới mấy cái bóng đèn đó để soi rõ... lòng dạ đen tối của mày cơ mà. Không thiệt đi đâu mà sợ!"

Hoàng Hải: "..."

***

Thế là, chàng lớp trưởng "hào hoa tiêu sái, cá lặn chim sa" đành phải "nạp thiếp", buổi chiều hôm đó chính thức dẫn theo cả "bầu đoàn thê tử" của mình lên thư viện. Đang mùa thi, nên thư viện trường Long Việt bất kể ngày đêm sớm tối đều trong tình trạng hoạt động hết công suất. Suốt mười tầng rộng mênh mông đều chật kín, tưởng như tất cả học sinh đều đồng loạt di dời nơi ăn chốn ở của mình lên đây vậy. Đâu đâu cũng thấy cảnh người người mặt mũi xanh xao hốc hác, luôn miệng lẩm bẩm những "bùa chú" gì đó mà người thường nghe qua tuyệt không thể hiểu. Không khí đầy sự khẩn trương và nghẹt thở.

Thế là, chàng lớp trưởng "hào hoa tiêu sái, cá lặn chim sa" đành phải "nạp thiếp", buổi chiều hôm đó chính thức dẫn theo cả "bầu đoàn thê tử" của mình lên thư viện. Đang mùa thi, nên thư viện trường Long Việt bất kể ngày đêm sớm tối đều trong tình trạng hoạt động hết công suất. Suốt mười tầng rộng mênh mông đều chật kín, tưởng như tất cả học sinh đều đồng loạt di dời nơi ăn chốn ở của mình lên đây vậy. Đâu đâu cũng thấy cảnh người người mặt mũi xanh xao hốc hác, luôn miệng lẩm bẩm những "bùa chú" gì đó mà người thường nghe qua tuyệt không thể hiểu. Không khí đầy sự khẩn trương và nghẹt thở.

Phòng đọc và phòng tự học của khối 10 nằm trên tầng ba, bên dưới những mái vòm với các đỉnh nhọn được chạm khắc tinh vi, uốn lượn như trong tu viện. Chính giữa sảnh là một tháp đồng hồ rất lớn, quanh thân tháp là một con rồng vàng quấn quanh, hết sức sống động và xuất thần. Với lối kiến trúc phương Tây vừa cổ kính vừa sang trọng như thế này, lại kèm thêm những con người đang héo hắt vì học hành, so với zombie cũng chẳng khác là bao kia, xem chừng có phần... sát phong cảnh.

An Hạ bước chân lên cầu thang, cố gắng ưỡn ngực thẳng lưng. Trước khi vào đây, cô đã tự đọc một trăm lần câu: "Tôi không sợ thư viện!". Nỗi ám ảnh thuở nhỏ khi đi theo kẻ - mà – ai – cũng – biết – là – ai – đấy, thi thoảng vẫn khiến cô mềm nhũn chân tay, chỉ muốn chạy trốn ra khỏi cái nơi chứa những kệ sách cao chót vót này ngay lập tức. Nhưng nghĩ lại, giờ hắn cũng đâu có ở đây nữa nhỉ...

Bốn từ "hắn không có ở đây" vụt qua trong đầu cô còn nhanh hơn cả bóng câu bên cửa sổ. Nhanh đến mức, chính cô cũng không thể thấy được. Và chính vì không thể thấy được, mà lòng có chút hụt hẫng nôn nao...

"Nào, mọi người lấy tài liệu ra đi!"

Hoàng Hải vừa ngồi xuống đã nhanh chóng vào việc, làm cho cô nhỏ ngồi bên cũng phải dẹp ngay mấy suy nghĩ linh tinh mới chớm nở sang một chỗ. An Hạ hít một hơi thật sâu, bắt đầu mở vở ra, chăm chỉ chiến đấu với bài tập.

Đã bước chân vào được đây, chắc chắn phải có điểm nào đó hơn người, ít nhất là may mắn. Hoàng Hải của lớp 10 Chọn, được chỉ định làm lớp trưởng hẳn cũng không phải hữu danh vô thực. Dù không tinh vi đến độ "thi ở trường chỉ cần lên lớp nghe giảng là đủ rồi, việc gì phải ôn" như anh chàng chảnh chọe nào đó, nhưng trong khoản kỹ năng Sư phạm, thì cậu dường như lại có duyên hơn. Bằng chứng là nghe anh bạn này chỉ bài, An Hạ cũng vỡ ra nhiều thứ, bắt đầu lấy lại được đôi chút tự tin trước "địch thủ" là chín môn học còn lại kia. Giọng của Hoàng Hải rất ấm, nói năng gì cũng có đầu đuôi, rất lọt tai. So với cái giọng siêu trầm mà lạnh nhạt của Trường Giang, thì đúng là dễ nghe hơn hẳn.

Một người là băng, một người là lửa. Trong hoàn cảnh tiết trời lạnh giá, cõi lòng tái tê thế này, hẳn ai cũng sẽ tìm đến lửa để mà vay mượn chút ấm áp thôi...

***

Trường Giang cắm rễ trong thư viện từ sáng sớm. Môn thi đầu tiên, hắn chỉ mất có mười lăm phút để hoàn thành, rồi sau đó cùng với bản mặt lạnh te của mình, xách laptop lên chỗ ngồi quen thuộc nọ. Sau hôm bị ông anh yêu quái bỡn cợt trên mạng, hắn dù rất ấm ức nhưng cũng không phải là không có suy nghĩ. Mà chính xác ra là, đã đọc đi đọc lại nội dung cuộc trò chuyện ấy đến mười lần rồi.

Được rồi... Trường Giang thừa nhận, hắn cũng có chỗ sai lầm. Dù gì kinh nghiệm yêu đương của hắn trước giờ vẫn chỉ là con số không, làm sao bằng một góc của con cáo già Thiên Hoàng kia, với cả chục năm dạn dày sương gió được cơ chứ?!

Chưa kể đến việc, chị Nhật Ly cũng đâu có biến thái như con nhỏ ngốc nhà hắn?! Ông anh hắn mới sinh ra đã thuận lợi có gấu để ôm, khi lớn lên, hai người cũng đương nhiên mà trở thành bồ bịch, quấn quấn quýt quýt. Trong khi con nhãi kia, thì chẳng có ý thức gì hết. Sểnh ra một cái, đã biến mất khỏi tầm mắt hắn ngay được rồi.

Nghĩ đến đây, Trường Giang bất giác thở dài một tiếng. Cõi lòng cũng vì thế mà trở nên buồn tênh. Cả tháng nay, cô bạn từ nhỏ kia như bốc hơi hoàn toàn khỏi cuộc đời hắn vậy. Không thể tin nổi! Học cùng một trường, ở chung một khu, mà hắn có cố sức thế nào, cũng không thể kiếm nổi dù chỉ một cơ hội để gặp riêng cô, đừng nói là trò chuyện. Đôi lần hiếm hoi lắm mới nhìn thấy cô đứng một mình, Trường Giang đã rắp tâm chỉ cần hai phút thôi, không, một phút cũng được, bước ngay lại để nói với cô mấy lời. Kết quả, An Hạ vừa nhìn thấy hắn từ xa đã vội bịa ra một trăm lẻ một lý do, không loại trừ cả những thứ ngớ ngẩn nhất, để thoái thác. Làm hắn lần nào lần nấy đều sượng trân. Bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt hắn đã phải nghiến răng dẹp bỏ mọi liêm sỉ (!) của mình đi để chuẩn bị trước, đều chưa kịp thốt ra đã lập tức bị quẳng xuống đất đánh tẹt.

Mười sáu năm nay, chưa bao giờ con nhóc này lại giận dỗi hắn lâu như thế.

Mà có thật là giận dỗi không, hay chỉ mượn cớ để che đậy những tâm tư khác?!

Muốn tránh mặt hắn đến cùng như vậy, rốt cuộc là có ý gì?! Dọa dẫm, làm cao, ngần ngại, hay chỉ đơn thuần là chán ghét hắn rồi?!

Như thế, những thắc mắc, bất an, lo sợ, buồn phiền này nọ cứ thay phiên nhau chạy vòng tròn trong đầu hắn như con quay gỗ. Làm hắn cả tuần trời chẳng tập trung được vào việc gì, lúc nào cũng chỉ muốn giận dữ, cáu gắt. Ở một mình thì lại bứt rứt không yên. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Trường Giang thật không còn nghi ngờ gì, rằng mình sẽ phát điên trước khi kịp quyết định một lần nữa đạp cửa xông vào phòng ký túc xá nữ kia mà xách tai cô, hét to mấy thứ gọi là "giải thích sự trong sạch".

Nhưng Trường Giang cũng không phải ôm một bụng nặng nề đó lâu hơn. Vì câu trả lời hắn tìm kiếm bấy lâu tự nhiên lại lồ lộ hiện ra thật rõ ràng.

Một câu trả lời mà nếu hắn biết trước sẽ như thế, thì đã mong rằng cả đời này, thà chẳng bao giờ cần nghe...

***

Trường Giang ngồi trên thư viện làm dự án đến đầu giờ chiều thì đã phải ngừng lại.

Giữa đám đông đang chen chúc nhau bước qua cửa, mắt hắn lập tức dán vào một cô gái tròn tròn, trắng trắng, đang lọt thỏm ở chính giữa. Cô nhỏ mặc đồng phục mùa đông của trường, áo len xanh dài tay hơi rộng, chân váy dài trùm gối. Thoạt trông chẳng có lấy một đường cong, có vẻ giống học sinh cấp hai vào đây trá hình hơn, hoàn toàn chìm nghỉm giữa bốn bề "người lớn".

Nhưng cái người "hoàn toàn chìm nghỉm" đó lại cứ như có nam châm. Bằng chứng là từ lúc cô bước vào, đã trọn vẹn thu hút được ánh mắt của một người nào đó. Cho tới tận chiều, chốc chốc chàng trai đang ngồi tại bàn cạnh cửa sổ nọ lại từ sau cặp kính gọng đen lạnh lùng, sỗ sàng đưa mắt qua, không bỏ sót dù chỉ một cái nhíu mày nhăn mũi nhỏ nhất của cô gái.

Có lẽ, đây là lần đầu tiên trong hai tháng qua, Trường Giang mới được nhìn ngắm cô bạn thân của mình một cách kỹ càng như vậy. Cô gầy hơn lúc mới vào học một chút. Vì là mùa đông, nên cũng trắng hơn, hai má hồng rực vì nẻ. Tóc An Hạ lúc này không được tết lại mà buông ra, phủ xuống tận vai đen nhánh.

Giá như ngay bây giờ, mình được luồn tay vào trong mớ tóc kia một chút, nhẹ nhàng xới lên, rồi lại vuốt xuống, mà chậm rãi tận hưởng sự mềm mại...

Giá như ngay bây giờ, mình được luồn tay vào trong mớ tóc kia một chút, nhẹ nhàng xới lên, rồi lại vuốt xuống, mà chậm rãi tận hưởng sự mềm mại...

Giá như lúc này, mình được chạm vào khuôn mặt bầu bĩnh kia một chút, cảm nhận sự nóng rực, mà cũng có thể là lạnh ngắt đó tràn qua da thịt...

Giá như lúc này, mình được đôi mắt ngơ ngác kia nhìn sang một chút. Chỉ cần An Hạ cười với mình, thậm chí, gọi tên mình một câu thôi, không biết khi đó, mình sẽ cảm thấy sung sướng đến mức nào...

Cứ thế, Trường Giang bị lôi tuột vào trong mớ cảm xúc hỗn loạn của mình, không sao dứt ra nổi. Đến mức laptop đã rơi vào trạng thái ngủ từ lúc nào hắn cũng không hay biết. Mặc kệ sự tự cao nào đó trong lòng đang ra sức nhắc nhở, rằng không nên tiếp tục nghĩ đến mấy điều buồn nôn đó nữa, hắn từ đầu đến cuối vẫn say mê nhìn ngắm cô, không ngừng mong mỏi cô sẽ ngẩng đầu lên và mỉm cười chào hắn...

Không phải là Trường Giang không biết thế nào là mất mặt. Càng không có chuyện không hiểu nổi sự bất thường của mình lúc này.

Chỉ là, khoảnh khắc vừa nhìn thấy vóc dáng nhỏ bé ấy, hắn đã toàn thân như tê liệt. Lý trí cũng theo đó mà trở thành một thứ thừa thãi. Vì có cứng rắn cách mấy cũng chẳng thể ngăn được ánh mắt cứ ra sức tìm kiếm cô giữa một biển người.

Chính vào lúc đó, hắn chợt nhận ra một điều mà bấy lâu nay không biết vì lẽ gì mà cứ như bị ai đó che đi. Hiện giờ, nó đang hiển hiện trước mắt hắn, tưởng như chỉ cần đưa tay ra phía trước thôi cũng có thể chạm vào...

Đó là, hắn nhớ cô.

Phải. Rất rất nhớ.

Nhớ mái tóc đen thẳng mượt lỡ cỡ. Nhớ cặp má tròn trịa mềm mềm. Nhớ đôi mắt ngơ ngác, nhớ nụ cười nịnh nọt dễ thương. Hắn nhớ cảm giác vừa thân quen vừa mới lạ khi ngón tay mảnh dẻ kia được đan vào tay mình chặt khít. Hắn cũng nhớ cả tiếng thở rất nhẹ của cô mỗi lúc vùi đầu vào lồng ngực hắn say ngủ, cả người mềm nhũn đầy dựa dẫm...

Hóa ra, cái cảm giác trống vắng đến hẫng hụt, bứt rứt đến cồn cào ấy chính là nhớ.

Đến mức, ngay bây giờ đây, hắn chỉ muốn lao đến, giằng lấy cô, thỉnh cầu cô hãy bằng giọng nói ríu rít ấy mà gọi tên hắn một trăm lần...

***

Tiếc là, Trường Giang không có khả năng, lại càng không có cơ hội để làm thế. Những cảm xúc ướt mềm trong lòng hắn đã tức khắc như bị một trận bão tuyết quét qua, vùi xuống mấy tầng đá lạnh khi thấy cô gái trước mặt đang cười.

Nhưng không phải với hắn.

Cô quay mặt sang bên, đôi môi hơi cong nhẹ, chốc chốc lại cùng gã trai ngồi cạnh chụm đầu lại, chỉ trỏ, gật gù. Một cảm giác khó chịu chưa từng có bắt đầu nảy ra trong lòng hắn. Nó phát triển rất nhanh, nhanh đến mức khi hắn phát hiện ra, thì nó đã to bằng cả hòn đá, đang chặn ngang cổ mất rồi. Nuốt thế nào cũng không trôi xuống được.

Trường Giang càng nhìn, mặt lại càng đen lại. Mấy thứ cảm xúc cải lương khi nãy đã nhanh chóng bị dẹp ngay sang một bên. Thế vào đó là một sự tức tối đến mức cảm tưởng sẽ làm nổ tung cả lồng ngực hắn đang mỗi lúc một dâng đầy.

Vui - vẻ - quá - nhỉ?!

Thân - thiết - quá - nhỉ?!

Gần – gũi – quá - nhỉ?!

Hắn nghe thấy tay mình đang nắm chặt lại kêu răng rắc. Cũng cảm thấy máu trong người mình sôi lên từ nãy giờ. Thầm nhủ là không nên nhìn, chẳng có gì đáng phải nhìn cả. Nhưng không hiểu sao tai vẫn cứ căng ra, mắt vẫn cứ dán chặt vào.

Hắn ghét phải thấy cô ở cạnh ai, cười với ai, chạm vào ai. Càng ghét ai nhìn cô, đến gần cô, chạm vào cô.

Thế nên, cho tới lúc, gã trai bên cạnh cô hơi dừng lại, không cúi xuống viết lách gì nữa mà lại quay sang nhìn người ngồi bên một cách say sưa, thì hắn rốt cuộc cũng không chịu nổi.

Trường Giang đứng ngay dậy, hầm hầm rời khỏi chỗ của mình, một đường thẳng tiến về phía trước. Mọi người vẫn đang chăm chú ôn tập, đồng loạt giật nảy người lên một cái khi thấy một chiếc cặp laptop đen sì to đùng như vừa rách trời rơi xuống, hạ đánh "Thình!" một cái lên mặt bàn đang la liệt sách vở.

"Xin lỗi! Tôi có thể ngồi ở đây không?!"

"Xin lỗi! Tôi có thể ngồi ở đây không?!"

Rõ là câu hỏi, mà sao ai cũng nghe thành câu cầu khiến là thế nào?!

Nhóm con trai lớp 10 Chọn còn chưa kịp nhìn lên, An Hạ còn chưa kịp kinh ngạc, và tất cả mọi người còn chưa kịp đồng ý, thì anh chàng vô duyên hạng nhất nọ đã nhanh chóng kiếm được vị trí đắc lợi ình, thành công tách đôi nam nữ khiến hắn ngứa mắt nãy giờ ra làm hai.

***

An Hạ đang tập trung học hành, đột nhiên thấy người nào đó chui ra, ngồi ngay sát mình, thì cũng có phần hơi hốt. Nhất là khi người đó lại là cái người cô vẫn đang trong thời gian muốn tránh đi, thì lại càng hốt hơn. Chỉ trong vài phút, tâm trạng bình ổn nghiên cứu bài vở của cô suốt cả buổi chiều đã bị đảo lộn hết thảy.

Bình tĩnh! Phải bình tĩnh! – An Hạ kiên quyết dặn lòng, cố nén thứ đang chuẩn bị chạy đà cho cuộc thi nhảy cao chết tiệt nào đó trong ngực mình xuống thật thấp. Hít vào, thở ra, hít vào, thở ra. Đúng rồi... Đều đặn như thế là được.

Trong lúc đang cố trấn tĩnh, thì bỗng nhiên cô lại hít phải một hơi dài mùi hương nhàn nhạt nào đó, vô cùng thân quen. Nửa giống mùi quả quýt, lại vừa giống mùi gỗ khô – hương thơm mà suốt mười sáu năm cô đã thuộc nằm lòng. Thứ mùi vừa nồng ấm vừa man mát cô đã từng ôm lấy suốt mười năm đầu của thời ấu thơ.

Chính trong khoảnh khắc ấy, bất ngờ thay, một giọt nước mắt của cô bỗng dưng rơi xuống. Nhanh chóng và lén lút, như một phản xạ đương nhiên vậy. Đến bản thân cô cũng không hiểu nổi, cũng không thể cản nổi.

An Hạ bị chính mình dọa đến mức hoảng hồn, vội đứng bật dậy. Nhưng rồi phát hiện ra mình đang trở thành tâm điểm cho cái nhìn của tất cả mọi người ở đó, bao gồm cả chàng trai vừa mới ngồi xuống kia, thì cô mới luýnh quýnh níu lại bộ dạng thường ngày.

"Ừm..." An Hạ hắng giọng liên tục, cố che giấu sự bối rối đến thê thảm của mình. "Hôm nay... đến đây thôi... Mọi người cứ tiếp tục nhé, tớ về trước. Mai gặp lại!"

Nói rồi, không đợi ai kịp phản ứng, cô nhỏ đã vơ vội sách vở bút thước, cũng chẳng cần phải sắp xếp lại cho ngay ngắn nữa, trực tiếp ôm mớ hỗn độn đó đi mà như chạy ra khỏi phòng đọc.

Đúng là không thể gặp! Không thể gặp được mà...

***

Mùa đông phương Bắc, so với phương Nam khắc nghiệt hơn nhiều. Càng về chiều trời càng thêm lạnh. Những hạt mưa li ti lất phất bay lẫn vào trong từng cơn gió, càng làm tiết trời vừa lạnh giá, lại thêm chút cô đơn. Trên sân trường, ngoài hành lang đều vắng tanh. Ai ai cũng cố tìm ình một nơi ấm áp để trú ngụ, cũng như cố xích lại những nơi đông người để mong được chia sẻ chút ấm áp.

Giữa thời tiết đó, vẫn có một cô gái nhỏ, thất thểu đi dưới từng đám lá cây đang oằn mình vì gió, đến quên cả giá rét. Một tay vẫn cứ đưa lên ngang miệng nãy giờ, cắn đến đỏ ửng chỉ để ngăn thứ nóng hổi gì đó đang chực trào ra nơi khóe mắt. Mùi hương thân thiết đó đến giờ vẫn còn bám theo cô, lởn vởn trêu chọc, xua thế nào cũng không đi. Nó cứ quanh quẩn vẽ ra trong đầu cô một gương mặt góc cạnh, một nụ cười nhàn nhạt, một đôi mắt lạnh mà rất sáng... Nó cũng cố khiêu khích cô phải nhớ về một cánh tay mềm mại ngắn cũn luôn giơ ra cho cô gối lên mỗi khi đến giấc. Nhớ về một tấm lưng qua năm tháng vẫn luôn ở phía trước mặt cô trên khắp mọi nẻo đường. Mùi thơm dịu mát ấy, chính là một giấc mơ đẹp của cô, trải dài qua suốt từng ấy năm chưa một lần bừng tỉnh.

Thì ra, cô không có cứng rắn được như cô vẫn hằng nghĩ.

Thì ra, thứ mà cô coi là "ổn" kia, cũng chỉ là bề ngoài.

Thực sự, cô rất nhớ hắn. Rất rất nhớ. Đến mức chỉ vừa cảm giác được sự tồn tại của hắn bên cạnh như mới nãy thôi, đã không thể nào mà cầm lòng được rồi.

Lần trước, khi thấy hắn trầm mặc đứng ngoài cửa lớp cô một lúc thật lâu, hôm đó về phòng, cô đã không ngăn được nước mắt mình rơi xuống suốt cả tối. Đau lòng khi thấy hắn vẫn thản nhiên như thế. Nhưng càng đau lòng hơn khi nhìn thấy hắn phải mang vẻ tuyệt vọng mà rời đi.

Cuối cùng thì cô đã hiểu, mình cần thời gian để có thể chôn thật sâu mọi kỳ vọng không bao giờ trở thành sự thực ấy.

Như vậy, sau này mới có thể bình yên mà đối mặt với nhau. Mới có thể quay về làm một người bạn đồng hành từ nhỏ như trước giờ vẫn vậy.

Cô đã chấp nhận rồi mà. Giông bão ơi, làm ơn đừng có nổi lên nữa...!
Chương trước Chương tiếp
Loading...