Thanh Mai Phải Chờ Trúc Mã

Chương 37: Giận Dỗi Không Đâu​



Sau cái ngày đụng nhau trên thư viện đầy rét mướt ấy, An Hạ kiên quyết không gặp mặt cậu trai cạnh nhà mình thêm một lần nào nữa. Tất nhiên, nỗi sợ thư viện trong lòng cô từ chỗ tưởng chừng đã khắc phục được chút ít, nay liền quay trở lại, gầm thét dữ dội. Xem ra còn khủng khiếp hơn hồi trước nhiều.

Chính vì thế, thay vì mượn tòa nhà mênh mông đẹp đẽ mà đáng sợ kia để làm chiến trường, cô một mực tự học ngay trên lớp, từ sáng cho tới tận tối mịt, mặc kệ mười hai chàng trai nọ ra sức khuyên can, nài nỉ, dỗ dành.

Hai chàng còn lại, một người thì nhún vai, một người thì thở dài, nhưng rồi vẫn cứ là chiều theo ý cô. Dù thực sự không hiểu rõ sự tình lắm, nhưng nhìn thái độ của cặp đôi thanh mai trúc mã kia ngày hôm đó, tất cả đều thống nhất, cứ tạm thời tránh đi là hơn.

Cứ thế, kỳ thi cũng chậm chạp trôi đi trong sự đóng cửa tu hành của lớp 10 Chọn. Anh chàng phá đám nọ cũng không còn lục tung mọi ngõ ngách trong trường để truy tìm cô nàng nào đấy nữa. Lần đầu tiên trong đời không có Trường Giang hướng dẫn các trọng điểm trong bài học, An Hạ lẹt đẹt tiến lên cũng đôi chút vất vả. Nhưng được cái, Hoàng Hải lại là một người hết sức kiên nhẫn và nhiệt tình, tuyệt đối không làm cô thấy sợ hãi khi... hỏi đi hỏi lại một vấn đề như ai kia . Kết quả, cô vẫn miễn cưỡng vượt qua được ngưỡng đạt yêu cầu.

Hôm nhận phiếu điểm, cô nhỏ chỉ hận không thể ôm chầm lấy cái tờ giấy mỏng manh đó vào lòng hôn chút chít. Vẻ mặt cũng vì thế mà vênh váo hơn. Hừ, người ta vẫn thường nói, cần cù bù thông minh, trăm hay không bằng tay quen. Từ giờ, cô có thể tự tin ít nhiều trụ lại được cái nơi nguy hiểm đến trong từng bài kiểm tra này rồi nhá!

Nhìn sự tự đắc hiếm thấy của cô, Hoàng Hải định mở miệng ra nói vài câu, nhưng rồi lại thôi. Nếu cô biết, những gì cậu chỉ cho cô đều là từ tờ giấy ghi chú của người nào đó để lại hôm ở trên thư viện thì sao nhỉ?!

***

Hôm đó, khi An Hạ một mạch chạy thẳng ra khỏi phòng đọc, cả nhóm con trai ở lại, không ai dám mở miệng ra nói một câu nào. Tất cả chỉ dám len lén nhìn sang anh bạn đẹp trai mới ngồi xuống, rồi lại lật đật cắm mặt vào quyển vở trước mắt. Coi như không nghe, không biết, không thấy cái khuôn mặt khó coi đến độ không còn lời gì để diễn tả này.

Trong tình huống không lấy gì làm dễ chịu nọ, Hoàng Hải vẫn luôn thể hiện bản lĩnh của người đứng đầu. Cậu nói một cách vô cùng bình thản, cứ như trước đó không hề có điều gì bất thường xảy ra.

"Chào anh bạn! Sau môn thi đầu tiên không thuận lợi lắm, thì chúng tôi thực đang học gạo được chút nào hay chút nấy thôi. Anh bạn có chắc là muốn gia nhập tổ chức chán phèo này chứ?"

Trường Giang lúc này mới thu bộ mặt cứng ngắc của mình lại. Hắn hơi đẩy gọng kính lên ột chút, lãnh đạm nhả ra vài từ.

"An Hạ thi tốt không?"

"Có vẻ là không!" Hoàng Hải trả lời.

"Cả chúng tôi nữa..." Đám Xuân Sơn, Hải Đăng, Hoàng Long cũng lí nhí giơ tay.

Trường Giang tiếp tục liếc qua mấy quyển sách đang bày ra la liệt trên bàn. Mỗi lớp học theo một chương trình khác nhau, nên hiện tại hắn vẫn chưa hình dung ra lớp Chọn này đang bị thử thách ở mức độ nào.

"Đưa tôi xem..." Hắn đưa tay ra. "Đề cương ôn tập."

"Môn nào?" Đám bạn liền trở nên khẩn trương, như sợ người này bất chợt mất hứng chỉ vì một sự chậm trễ nào đó.

"Tất cả!"

Khi mọi người còn đang nhìn nhau, thì Tuấn Hùng đã nhanh nhẹn bày ra một chồng giấy dày cộp, của cả chín môn học còn lại.

"Cho tôi năm phút!"

Trường Giang lạnh nhạt nói, rồi nhanh chóng cầm mớ tài liệu đang chất đống trước mắt lên, đôi mày thẳng hơi nhíu lại. Tốc độ đọc của hắn phải nói là còn nhanh hơn cả tốc độ lật giấy của người bình thường nữa. Đến mức mấy anh chàng lớp Chọn kia chỉ kịp trông thấy "huyền thoại của trường Long Việt" giở liên tục từng ấy trang chi chít chữ. Chưa tới năm phút, hắn đã thả xấp giấy xuống.

"Hoàn toàn không có gì đánh đố." Trường Giang không giấu được vẻ thất vọng. "Môn Toán, chỉ cần nhớ mấy công thức này. Làm bài tập ứng dụng số 1, 5, 6, 10, 12 cho thật kỹ. Chắc chắn có trong đề thi. Môn Lý, bắt đầu từ chỗ này thôi. Bỏ hết tất cả những phần còn lại đi. Môn Lịch sử, học thuộc lòng những đoạn này. Môn Sinh, làm bài tập số 4, 7, 16..."

Cứ thế, Trường Giang vừa giở giáo trình của lớp 10 Chọn, vừa nói một tràng không ngừng nghỉ, cũng không vấp lấy một chữ. Đến khi hiểu ra những lời vàng ngọc kia chính là trọng tâm ôn tập mà học sinh đứng đầu khối chỉ cho, thì đám con trai mới cuống quýt ghi chép, không kịp cả thở. Liên tiếp các môn học, từng dạng bài tập, từng ghi chú cặn kẽ. Đến khi Trường Giang bỏ sách xuống, thì cả quân đoàn kia đã gục ngã la liệt trên bàn.

Đây chính là sự chênh lệch giữa lớp Chuyên và lớp Chọn sao?!

Không đúng! Phải là chênh lệch giữa đẳng cấp quốc tế và... ao làng.

Vẫn biết cậu ta giỏi, nhưng trực tiếp trải nghiệm thế này vẫn cứ là quá sức chịu đựng đi.

Hóa ra, kiêu ngạo cũng là thứ chỉ có thể bền vững khi đã có cơ sở vững chắc!

Đám trai lớp 10 Chọn hổn hển nhìn nhau, chỉ hận có mắt mà chẳng thấy Thái Sơn, nên khi Trường Giang mang thân hình thẳng tắp của hắn đứng lên, tất thảy đều đồng loạt nhỏm dậy.

"Không có tôi, An Hạ không qua được kỳ này đâu!" Hắn hờ hững nói. "Vậy nên, chỉ có thể nhờ các cậu!"

Rồi hắn ném lại cho Hoàng Hải một cái nhìn rất "ý nghĩa" trước khi đeo túi lên vai, mạnh mẽ bước đi.

"Địch thủ quá mạnh! Kỹ năng cứng quá xuất sắc. Mày không có cửa thắng rồi!" Tuấn Hùng vừa nhìn theo bóng lưng hiên ngang đang khuất dần phía xa, vừa chẹp miệng.

"Tao chưa từng nhắm thắng!" Hoàng Hải cười khổ. "Chỉ là... không đành lòng nhìn cô ấy phải buồn thôi..."

"Tao chưa từng nhắm thắng!" Hoàng Hải cười khổ. "Chỉ là... không đành lòng nhìn cô ấy phải buồn thôi..."

***

Kỳ thi mệt mỏi kết thúc, cũng vừa vặn đến mùa Noel và năm mới. Dù ngoài trời vẫn còn rét căm căm, nhưng không khí trong khuôn viên trường Long Việt lại tưng bừng náo nhiệt hơn bao giờ hết. Cuộc chiến với sách vở đã qua một chặng, tảng đá nặng đè lên ngực mỗi người cũng như được dỡ đi, tất thảy đều sung sướng đến tột cùng. Nhất là khi trên bảng tin trường hôm đó, chợt chạy qua một dòng chữ đỏ đậm nét.

Thông báo về lễ hội cuối năm thường niên của trường Long Việt.

Mấy đàn anh đàn chị lớp 11, 12 vừa thấy xong đã reo hò ồn ã, bàn tán sôi nổi. Chỉ có đám nhóc khối 10 lơ ngơ chưa hiểu sự đời là gì, tiếp tục bám dính lấy bảng tin, nuốt nước miếng ừng ực chờ đợi từng dòng chữ đang đùn lên trước mắt. Chuyện là, Long Việt ở nơi khỉ ho cò gáy, lại có lịch trình học tập vô cùng nặng nhọc và gian khổ, nên mỗi dịp cuối năm đều đặn tổ chức tiệc tùng cho đám nhóc giải trí, coi như an ủi. Trong đó, sự kiện lớn nhất chính là lễ hội cuối năm trong hai ngày 30 và 31 tháng 12, với tâm điểm là dạ tiệc tất niên chào đón năm mới. Tùy theo hứng thú của ban tổ chức năm đó, mà sẽ là kiểu prom hay party, trong nhà hay ngoài trời, ăn uống hát hò đơn thuần hay còn kèm thêm cả lễ trưởng thành cho học sinh khối 12 nữa.

"Năm nay, sẽ là dạ hội hóa trang". Lời nói của cô phụ trách văn – thể - mỹ vừa xướng lên, tất cả học sinh đang tập trung dưới sân trường đồng loạt bùng nổ. Dạ hội hóa trang, nghĩa là sẽ càng được dịp mà quậy phá một chút, thoải mái một chút, tùy tiện một chút chứ sao?!

"Các em có thể tự do hóa thân vào bất cứ các nhân vật hay hình mẫu nào các em thích." Giọng cô giáo vẫn đều đều. "Tất nhiên là trừ, khụ khụ, những hình tượng không được đẹp đẽ và trong sáng cho lắm."

Mấy nghìn con mắt ở dưới vừa nghe xong, đã đồng loạt ồ lên, cười rần rần. Thiệt tình, ai mà chả hiểu mấy thứ "không được trong sáng và đẹp đẽ" kia được thốt ra từ miệng cô giáo là có ý gì chứ. Cô lo thừa rồi. Học sinh Long Việt thực sự vô cùng vô cùng trong sáng nha. Còn có "đẹp đẽ" hay không, thì nói thật là còn tùy thuộc vào... mắt thẩm mỹ của người thưởng thức nữa.

Ban văn thể mỹ lần lượt phổ biến chi tiết chương trình, còn học sinh bên dưới đã kịp xôn xao mơ mộng về những dự định cho buổi tiệc sắp tới. Dù sao thì tất cả vừa mới chết đi sống lại sau một kỳ thi nặng nề, ai chẳng muốn có một ngày cuối năm thật sự đáng nhớ chứ!

***

"Tao muốn tụi mình vào bộ Tây Du Ký!" Xuân Sơn đập bàn, giọng đầy hứng khởi. "Tao sẽ là Tôn Ngộ Không!"

Cả lũ con trai bên dưới nhướng mắt lên, ý chừng, rồi sao nữa.

"Thằng Long – Trư Bát Giới. Thằng Đăng – Sa Tăng. Thằng Hải chay tịnh nhất, cho nó làm Đường Ngự Đệ!"

"Còn tớ?" An Hạ mở to mắt tò mò. Mấy thầy trò Đường Tăng đã bị anh chàng này giành hết, giờ chả nhẽ lại để cô đóng vai... con ngựa sao?!

Tất nhiên, Xuân Sơn không trơ trẽn đến mức ấy. Cậu vừa nhìn qua Hoàng Hải một cách gian tà, vừa phát ngôn đầy mờ ám.

"Cho công chúa làm Nữ vương Tây Lương. Đằng nào cũng dòng dõi hoàng tộc cả, thích nhé!"

Cái bà cô cả đời thiếu trai, gặp sư cũng không tha đó hả?! – An Hạ vừa nghĩ, vừa nhìn sang Hoàng Hải với vẻ không đỡ được.

Cô gái xinh đẹp nhất truyện, người đầu tiên và cũng là duy nhất khiến Đường Tăng phải buông lời hẹn kiếp sau, chút nữa thì phá giới đó á?! – Hoàng Hải cũng thầm nghĩ, liếc qua An Hạ. Gặp ánh mắt hau háu của cô, cậu lập tức nhìn ngay sang nơi khác. Chưa "vào vai" đã cảm thấy ngay nỗi nguy nan của vị cao tăng kia trước những "phàm tục" của đời người thế này rồi. Chẳng biết nếu diễn thật, cậu có thể nhịn được mà không biểu hiện ra điều gì làm... ô uế thanh danh của ngài ta không nữa...!

"Thế còn bọn tao?" Tuấn Hùng khoanh tay lại, thay mặt chục anh chàng còn lại, chất vấn.

"Bọn mày á?" Xuân Sơn cười hềnh hệch. "Yêu quái!"

Cả bọn: "..."

Tất nhiên, anh chàng sau đó đã bị xúm vào dìm đầu, đến mức phải la lên oai oái, cầu xin tha mạng mới thôi.

"Bạn thích hóa trang thành ai?" Hoàng Hải mặc xác lũ "tiểu yêu" nọ, quay sang nhìn An Hạ. "Mỗi khối đều có một kho đồ của đội kịch, đăng ký sớm tha hồ mà lựa chọn!"

"Tớ á... Chắc làm Cinderella."

"Tóc bới cao, mặc một bộ váy màu xanh da trời bồng bềnh như biển cả, và đi trên đôi giày thủy tinh trong suốt?!"

Không đợi Hoàng Hải mơ mộng xong, An Hạ đã vội cắt lời.

"Không. Là phiên bản lúc... ở nhà."

Hoàng Hải: "..."

Cô nhỏ này đúng là rất biết sát phong cảnh mà. Hoàng Hải cảm thấy hình tượng tiểu thư xinh đẹp mình vừa vẽ ra trong đầu, với khuôn mặt là của cô gái trước mắt, đang vỡ ra răng rắc.

"Công chúa, thì phải vào vai công chúa mới đúng chứ!" Xuân Sơn lúc này đã thoát được khỏi đám "yêu quái" chộn rộn nọ, mới nghe lỏm được vài câu đã vội vã biểu tình. "Tôi đề nghị: công chúa Bạch Tuyết!"

"Da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, tóc đen như gỗ mun! Được, tao duyệt!" Tuấn Hùng gật gù.

"Bạch Tuyết có khuôn mặt trẻ con nhất trong số các nàng công chúa trong cổ tích, và duy nhất có tóc ngắn thôi. Tao cũng duyệt!" Hoàng Long hùa vào.

"Biểu quyết đi!" Hải Đăng bật ngón tay cái lên.

"Biểu quyết đi!" Hải Đăng bật ngón tay cái lên.

Trước vẻ sốt sắng của mấy anh bạn nghịch ngợm, An Hạ chỉ biết cười méo xệch. Bạch Tuyết á? Cô mà đội cái lốt này vào liệu có làm sỉ nhục cả một hình tượng hay không đây?! An Hạ hơi nhướng mắt nhìn tóc mái mà trước đây không lâu đã bị cô cắt thẳng một đường đến tận lông mày. Chính là cái hôm từ trên thư viện về đó. Mái tóc đang dài quá vai, giờ cũng chỉ còn loe ngoe tới cổ. Vốn chỉ là muốn đoạn tuyệt với sự buồn chán thôi, nào ngờ lại tạo thành cơ hội cho cô vào vai Bạch Tuyết!

Đúng là hài thật!

Dù gì cô vẫn thấy mình đóng vai Cinderella phiên bản thực tế là hợp nhất. Để thêm khẳng định rằng, nếu mình không gặp được phép màu thì dù cho có tới được vũ hội đi chăng nữa, hoàng tử cũng chẳng tự dưng mà rơi xuống đầu đâu!

"Quyết định nhé!" Hoàng Hải mỉm cười, cây bút trên tay cũng nhanh chóng điền vào bản đăng ký trang phục. Dù gì thì công chúa Bạch Tuyết cũng phù hợp với lứa tuổi của cô hơn là... Nữ vương Tây Lương.

"Thế bọn mình trở thành các... chú lùn hết à?" Hải Đăng vừa nhìn mấy bộ mặt thừa lưu manh thiếu lương thiện xung quanh, vừa rụt rè lên tiếng.

Rụt rè là phải thôi, vì "chú lùn" nhất ở đây, cũng đã... cao hơn công chúa đến cả nửa cái đầu rồi. Nếu thực sự để mấy gã quỷ này vào vai đấy, sợ rằng lại trở thành phiên bản hành động hay... kinh dị mất.

Rốt cuộc, sau khi gạt bỏ sự xung phong làm... Phù thủy của Tuấn Hùng ra, thì tất cả cũng nhất trí, Bạch Tuyết chỉ cần cầm theo... quả táo là được rồi. Những người còn lại, vẫn cứ tiếp tục lên đường mà đi lấy kinh thôi.

"Thế cậu sẽ hóa trang thành gì?" An Hạ ngước nhìn Hoàng Hải.

"Tôi... À..." Anh bạn lớp trưởng có phần hơi lúng túng khi nói ra mong ước có phần... thầm kín của mình. "Theo bạn thì tôi có thích hợp làm... hoàng tử không?"

"Công chúa" còn chưa kịp phản hồi câu nào, mấy gã "hòa thượng" bên cạnh đã bò ra cười ngặt nghẽo, đập bàn đập ghế ầm ầm.

"Ha ha ha. Hoàng tử trong truyện Người đẹp và Quái vật á?!"

"Không! Hoàng tử Ếch mới đúng! Khặc khặc."

"Thôi, mày quay trở về làm yêu quái đi!"

Hoàng Hải: "..."

***

Thời gian này, dù không còn áp lực học hành nữa, nhưng sự ráo riết đầu tư chuẩn bị cho những sự kiện cuối năm lại khiến bọn nhóc bận bịu hơn. Mấy anh chàng 10 Chọn cả đời không được thấy gái một lần, giờ rắp tâm phải làm quen được với các bạn nữ bên khối Xã hội, đồng loạt rủ nhau đến nhà thể chất tập nhảy nhót. Mấy cô cậu ngây thơ khối 10 tới tận lúc này mới hiểu, vì sao môn học Thể dục ở đây lại được tự chọn. Ngoài thể thao nói chung, còn có cả khiêu vũ cổ điển lẫn nhảy hiện đại. Mà số lượng học sinh đăng ký lại rất đông nữa.

Ra là, tất cả đều có lý do của nó hết.

Một buổi tối, khi mọi người còn đang huỳnh huỵch kéo nhau đi nhảy nhót, thì An Hạ mệt mỏi trở về phòng. Mấy cậu trai cùng lớp có ngọt nhạt dụ dỗ thế nào, cô vẫn kiên quyết không đi. Dù sao thì cái việc ôm ôm ấp ấp một gã trai lạ hoắc mà uốn éo không phải sở trường lẫn sở thích của cô. Chưa kể đến việc ban ngày vẫn phải lên lớp, buổi chiều lại phải tập trung chuẩn bị, tập tành... cũng khiến cô oải hết cả người. Ngồi buồn chán một lúc, cuối cùng, cái điện thoại màu trắng của cô sau hai tháng nằm yên dưới đáy hòm, cũng được chủ nhân nhớ đến, thương hại moi lên.

Động tác đầu tiên của cô sau khi mở máy là gọi điện thoại về ẹ.

"Con quỷ con này! Giờ điện thoại hết hỏng rồi à?! Tưởng đâu cũng phải mua cho con cái mới rồi chứ?!"

Vừa nhấc máy, cô Hương đã ông ổng mắng yêu con.

"Con vừa mới thi xong..." An Hạ vừa nghe giọng mẹ, một cơn nhớ nhà bỗng trào lên trong lòng. Dù hai tháng qua, có tắt máy thì thi thoảng cô vẫn ra phòng quản lý ký túc dùng điện thoại cố định để gọi về. Nhưng lần gần đây nhất cũng đã trôi qua lâu lắm.

"Sao? Thế năm sau có phải trở về Quang Trung không?"

"Sao mẹ lại nói thế...?"

"Tại cô Hường bảo kỳ này thằng Giang nó bận đi Tây đi Tàu gì đó, không ở cạnh con thường xuyên mà kèm cặp được nên mẹ cũng lo lo. Chả biết cô ngốc nhà mình có sống sót nổi không!"

"Thế... thế ạ..." An Hạ vừa nghe nhắc đến tên người nọ, lập tức chột dạ. Từ bấy đến nay cô không gặp, cũng không liên lạc gì với hắn, nên cuộc sống riêng của hắn thế nào cô cũng chẳng hay biết. Nhỡ mẹ cô hỏi đến thì biết trả lời thế nào?!

Mà hắn bận đi Tây đi Tàu là sao? An Hạ dù rất muốn hỏi mẹ, nhưng sợ lại lỡ lời tạo cơ hội cho các phụ huynh ở nhà nghi ngờ rồi dò xét này nọ, nên chỉ có thể ậm ừ.

"Mẹ yên tâm! Con thoát rồi!"

"Vậy thì tốt!" Cô Hương tỏ ra rất vui vẻ. "Thế hai đứa ở trường bận học lắm sao mà lần nào mẹ gọi cũng chẳng thấy ở cạnh nhau thế? Hay là đang giận dỗi gì?"

Lần này thì An Hạ không chỉ chột dạ, mà còn vạn tiễn xuyên tâm. Có tật giật mình, cô nhỏ lập tức lấp liếm.

"Mẹ này! Nam nữ thụ thụ bất thân. Con với cậu ta chỉ là bạn từ nhỏ, có phải bồ bịch gì đâu mà lúc nào cũng bám dính lấy nhau?!"

Thiết nghĩ nhắc đến từ "bồ bịch", mẹ cô sẽ liền giảng giải một tràng dài nào là còn nhỏ, có kết bạn cũng chỉ nên dừng ở mức trong sáng, học tập vẫn quan trọng hơn hết. Vân vân và vân vân. Y như hồi anh Hoàng với chị Ly công khai đến với nhau ấy. Nào ngờ, lần này mẹ cô lại tỏ ra rất "thoáng", khiến bên kia đầu dây, An Hạ hết mắt chữ O lại tới mồm chữ A. Mặt lúc dài lúc ngắn, luôn miệng tự chửi mình sao lại ngu ngốc sa chân vào chủ đề nhạy cảm này.

Thiết nghĩ nhắc đến từ "bồ bịch", mẹ cô sẽ liền giảng giải một tràng dài nào là còn nhỏ, có kết bạn cũng chỉ nên dừng ở mức trong sáng, học tập vẫn quan trọng hơn hết. Vân vân và vân vân. Y như hồi anh Hoàng với chị Ly công khai đến với nhau ấy. Nào ngờ, lần này mẹ cô lại tỏ ra rất "thoáng", khiến bên kia đầu dây, An Hạ hết mắt chữ O lại tới mồm chữ A. Mặt lúc dài lúc ngắn, luôn miệng tự chửi mình sao lại ngu ngốc sa chân vào chủ đề nhạy cảm này.

"Sớm muộn gì chả vậy!" Cô Hương phẩy tay. "Con dính chặt lấy nó suốt mười mấy năm nay, đến cả cánh cổng Long Việt cao chót vót cũng cố mà trèo vào, chẳng phải vì lo sợ người của mình sểnh ra ngoài là mất hay sao?! Đến khi đi học rồi vẫn còn oa oa khóc đòi nó còn hơn cả đòi mẹ nữa. Thiệt tình, cái thân con, nó không chê thì thôi, lại còn có chuyện ngược lại?!"

An Hạ nghe xong một hồi tối tăm mặt mũi, mặt hết chuyển từ đỏ sang xanh, rồi lại đỏ. Đến khi mẹ cô chốt hạ nốt câu cuối cùng, thì cô nhỏ chính thức bị đánh bại hoàn toàn, khóc không ra nước mắt.

"Tóm lại, thằng Giang nó vất vả với con bao lâu rồi! Đừng có bày đặt giận dỗi không đâu mà làm khổ nó! Không thì đừng có trách mẹ đấy!"

"A... Mẹ ơi... Hình như điện thoại lại bị hỏng rồi... Sao con chẳng nghe thấy gì nữa á! A lô! A lô! Tút tút tút...!"

An Hạ vừa la lên oai oái được vài câu, liền dập ngay máy. Không yên tâm, cô vội tắt luôn nguồn, tháo luôn pin.

Trời ạ!

Không phải mẹ cô ở nhà đã đánh hơi được gì bất thường nên tranh thủ dạy dỗ cô trước đấy chứ?! Không lẽ tên đó rảnh tới mức đem chuyện cô tránh mặt hắn ra để phàn nàn với người thân?!

Giận dỗi không đâu ư?! Có phải cô đang giận dỗi không đâu không nhỉ?! Kể ra thì, mọi chuyện cũng chỉ bắt nguồn từ việc hắn ta rẻ rúng món đồ cô tặng thôi mà.

Mà tên này hồi cấp một, chính mắt cô đã trông thấy hắn ném một loạt mấy thứ thư từ rồi bánh kẹo của bọn con gái lớp bên đem tặng vào thùng rác rồi. Cũng chẳng chớp mắt lấy một cái.

Vậy có thể nghĩ rằng, hắn xấu tính đã thành bản chất. Cũng không phải chỉ có mình cô trở thành nạn nhân.

Miễn cưỡng xét thêm, thì nguyên cớ sâu xa cũng chỉ do cô đã quá ảo tưởng vào vị trí của mình trong lòng hắn. Là đặc biệt, là hơn người. Vậy nên khi thấy thực tế nó phũ phàng quá thì lại tự đau đớn khôn nguôi.

Do cô đã đánh đồng hiện vật với tình cảm. Hắn ném đồ, nhưng rõ ràng cũng chưa từng ném cô. Giờ lại nghe mẹ cô nói hắn rất bận với mấy dự án Tây Tàu gì đó, thì việc hắn không đến tìm cô thường xuyên cũng có thể miễn cưỡng một lần nữa, mà tha thứ được. Đấy là chưa kể, vừa rồi chính miệng cô còn tuyên bố, hai người "chỉ là bạn từ nhỏ, có phải bồ bịch gì đâu mà suốt ngày bám dính lấy nhau". Giờ lại hờn vì cái người không phải bồ bịch đó không bám mình (!) Đúng là quá vô lý!

Còn việc hắn nhận đồ của cô gái khác chứ không phải của cô, thì cũng hoàn toàn là quyền tự do của hắn. Cô có tư cách gì để giận?! Nói đi nói lại, sốc, rồi đau lòng, rồi cảm thấy bị tổn thương, cũng chỉ vì cô không đủ can đảm để chấp nhận thất bại đó mà thôi.

Cô không dễ thương như ai kia, không được mọi người yêu thích như ai kia, rõ ràng cũng chẳng phải lỗi của hắn. Cô tự ti, tủi thân, phiền lòng... tất thảy đều do cô tự chuốc lấy. Hắn vô can.

Vậy thì cô giận cái gì? Buồn cái gì? Đau cái gì?

Hắn cả đời chưa một lần hứa hẹn, cũng chẳng hề nói rằng cô là gì đặc biệt hơn một người bạn từ bé. Đâu có ai quy định gần gũi nhau lâu ngày là phải hình thành tình cảm?! Cũng có ai quy định mình giao ra trái tim, là họ cũng phải vui vẻ nhận lấy, rồi trao lại thứ tương tự đâu?! Tự mình đơn phương, không được đáp lại thì tự mình đau khổ. Tất cả chỉ nên dừng lại ở mức ấy. Nếu vì thế mà chấm dứt mối quan hệ này, như vậy mới chính là không đáng.

Nghĩ ngợi một hồi, An Hạ rốt cuộc đã thông suốt. Cũng có thể vì thời gian trôi qua, quen với sự xa cách, nên mơ mộng trong lòng cô cũng đã nguôi ngoai đi ít nhiều. Cộng thêm việc, cô đã dần chấp nhận buông tha cho thứ gọi là "hy vọng" đó, nên dù đôi lúc nghĩ lại rồi đau đớn, hay những khi nhớ hắn đến rầu lòng, cũng có thể im lặng mà chịu đựng. Mãi cũng thành quen.

Trách hắn vô tình, chi bằng tự trách mình quá đa tình thì hơn...

***

An Hạ thở dài thườn thượt, lại đem điện thoại ra lắp trở lại. Gần hết năm rồi, cô cũng không muốn đến Tết trở về nhà cùng hắn với một bộ dạng heo chẳng ra heo, ngựa chẳng ra ngựa, lại mất công các vị phụ mẫu ở nhà tìm hiểu, rồi lo lắng.

Tên đó có bạn gái hay gì đó cũng không liên quan gì đến mình! An Hạ nén một tia chua xót đang xẹt qua lồng ngực, mở tin nhắn, lưu lại số điện thoại mới của hắn.

Đuôi 111?! Gã này vẫn cứ cuồng vị trí đứng đầu như vậy nhỉ?! Chẳng trách...

An Hạ nhếch miệng cười buồn, rồi chui vào chăn. Tự nghĩ ra cảnh nếu mai kia lỡ gặp hắn, thì mình sẽ phải có thái độ thế nào.

Chắc là toét miệng cười, sau đó chạy lại, làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra chăng?!

Mong là mình đủ can đảm để làm thế!

***

Màn đêm dần dần buông xuống. Chiếc điện thoại đặt trên bàn cạnh giường cô rất lâu rồi mới được lấy ra, cứ thế nằm im lìm lặng lẽ. Trên màn hình đã ngủ, vẫn còn nguyên một địa chỉ mới vừa được thêm vào. Không còn tên gọi có phần sướt mướt: "My lovely childhood" như hồi nào nữa, mà chỉ đơn giản một từ: "Giang".

***

Thực ra cô đã không để ý hết. Số mới của hắn, có đuôi đầy đủ là, 06 21 11.
Chương trước Chương tiếp
Loading...