Thanh Xuân Của Chúng Ta

Chương 4



Vũ Ngưng Băng biết ở gần khu cô ở có một siêu thị mini vì hôm đầu tiên tới đây, taxi có chở cô đi ngang qua. Nhưng biết là một chuyện, còn việc cô đi được ra đó lại là một việc khác. Đi loanh quanh một hồi cô tìm thấy một quán ăn đêm thay vì siêu thị mini. Nghĩ nghĩ cảm thấy có đi tiếp chắc vẫn chưa tìm ra ngay mà hiện tại thấy khá đói bụng nên cô quyết định đi vào quán ăn.

Chủ quán ăn là hai cô chú thân thiện, luôn miệng nói chuyện cùng khách hàng khiến ai lấy cũng đều vui vẻ. Vũ Ngưng Băng cảm thấy được sự hiếu khách ở đây nên cũng cảm thấy thoải mái phần nào, cô gọi vài món đơn giản. Nhưng đồ ăn ở đây rất vừa miệng, Vũ Ngưng Băng cảm thấy hơi bất ngờ và có ý định sẽ quay lại vào những ngày mình lười nấu ăn.

Sau khi giải quyết xong chỗ đồ ăn, Vũ Ngưng Băng thỏa mãn ra ngoài tiếp tục đi tới siêu thị mua đồ. Vì lúc nãy khi thanh toán cô có hỏi chủ quán và được hai cô chú nhiệt tình chỉ đường, chú chủ quán còn có ý định lấy xe chở cô đi vì nói con gái đi đêm nguy hiểm. Nhưng cô cũng lịch sự từ chối, dù sao cô cũng mới ăn xong nên đi bộ sẽ tháy thoải mái hơn.

Nhờ được chỉ dẫn nên cuối cùng Vũ Ngưng Băng cũng tìm ra cái siêu thị, hóa ra nó cũng cách nhà cô khá xa đó. Vì phải mua đồ ăn cho cả tuần nên đồ có chút nhiều. Lúc thanh toán xong Vũ Ngưng Băng thấy khá đau đầu khi phải mang một đống đồ này về. Có một vài anh chàng trong siêu thị thấy một cô gái rất xinh đẹp đang phải vật lộn với đống đồ đạc liền có ý định giúp đỡ. Nhưng đều bị Vũ Ngưng Băng lạnh lùng mà từ chối, cô cứ thế liền tự mình vác theo đống đồ trực tiếp đi ra cửa bỏ lại biết bao ánh nhìn tiếc nuối.

Tuy rằng Vũ Ngưng Băng không muốn nhận sự trợ giúp của ai nhưng cái đống cô đang mang theo khiến cô có chút chật vật. Đi được một đoạn cô cảm thấy liền không ổn lắm, đang suy nghĩ làm sao có thể bắt xe ở khu vực này thì bỗng đằng sau có người kêu tên cô:

- “Vũ Ngưng Băng!”

Vũ Ngưng Băng cảm thấy ngạc nhiên rằng tại sao trong khu này lại có người biết cô, nhưng sao cái giọng này lại làm cô có cảm giác quen quen. Vẫn đang trong suy nghĩ thì nghe được tiếng bước chân, Vũ Ngưng Băng cảm giác người kia đang chạy về phía mình. Vừa quay đầu lại, cô liền thấy nụ cười thật tươi trên khuôn miệng của Hoàng Nhiên đang chạy gần lại phía cô. Cảnh tượng này bỗng nhiên có cảm giác không thật, nụ cười ngày hôm nay của Hoàng Nhiên có lẽ chỉ là tình cờ nhưng đã để lại trong lòng Vũ Ngưng Băng ân tượng mãi về sau.

Hoàng Nhiên đang cảm thấy may mắn vì nhận đúng người thì lại thấy lạ sao Vũ Ngưng Băng cứ nhìn mình chăm chăm, Hoàng Nhiên suy nghĩ không biết mặt mình có phải nãy ăn xong lau chưa sạch hay không, thật muốn lôi cái gương ra kiểm tra. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi nhưng Hoàng Nhiên vẫn lên tiếng:

- “Thật tốt vì là cậu, Vũ Ngưng Băng, tớ còn sợ nhận sai người.”

Vũ Ngưng Băng vừa bình thường lại thì nghe câu Hoàng Nhiên nói xong lại chẳng biết nên có cảm xúc gì. Hoàng Nhiên mới gặp nhưng dường như đã quen việc Vũ Ngưng Băng hay im lặng nên nói tiếp:

- “Cậu sắp di cư sao? Nhiều đồ như vậy. Nhà cậu ở gần đây chứ?”

Vũ Ngưng Băng đặt tạm một vài túi đồ xuống vì chúng hơi nặng, số còn lại vẫn cầm trên tay đơn giản nói với Hoàng Nhiên:

- “Cũng gần thôi, còn cậu?”

- “Tớ mới đi mua đồ cùng mẹ về.”

Hoàng Nhiên vừa nói vừa chỉ người phụ nữ đang bước dần về phía hai người. Vũ Ngưng Băng thấy mẹ của Hoàng Nhiên đi tới liền cúi đầu lễ phép chào hỏi. Hoàng mẹ lần đầu nhìn thấy Vũ Ngưng Băng liền thấy cô bé rất xinh đẹp hơn nữa còn rất lễ phép nhưng lại có cảm giác hơi xa cách. Hoàng mẹ nhẹ nhàng mà đơn giản chào lại Vũ Ngưng Băng, cùng Vũ Ngưng Băng nói mấy câu.

Vũ Ngưng Băng liền cảm thấy người phụ nữ trước mặt rất dịu dàng và thanh lịch song cô nhìn sang Hoàng Nhiêng đang đứng giới thiệu qua về cô cho mẹ Hoàng liền thấy khó hiểu. Cô thắc mắc sao tên vô duyên kia không được một centi dịu dàng thanh lịch gì từ mẹ hết vậy? Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cô cũng không quan tâm nhiều, xem đồng hồ liền thấy cũng khá muộn rồi, cô cũng nên về nhà.

- “Cũng muộn rồi, cháu nghĩ cháu nên về nhà bây giời ạ’’

- “À, đúng rồi. Nói chuyện nhiều tớ cũng quên chuyện cậu phải về.’’

Hoàng Nhiên nghe vậy như bừng tỉnh nói làm Vũ Ngưng Băng thấy cậu ta càng vô duyên hơn vì nãy giờ cô nói chuyện cùng mẹ Hoàng Nhiên chứ cũng đâu nói chuyện cùng cậu ta. Hoàng Nhiên không nói thêm gì mà rất tự nhiên xách luôn mấy túi đồ ở dưới đất của Vũ Ngưng Băng lên làm Vũ Ngưng Băng bất ngờ:

- “Cậu làm gì thế?’’

- “Đương nhiên là xách đồ giúp cậu.’’

- “Không cần đâu, cậu cứ đi trước đi.’’

Hoàng Nhiên xách đủ mấy túi đồ lên đợi Vũ Ngưng Băng, Vũ Ngưng Băng định nói thêm gì đó thì Hoàng mẹ lên tiếng:

- “Để Hoàng Nhiên giúp cháu đi, nhà cô ngay trước mặt rồi. Nhiên, con đưa bạn về cẩn thận xong về nhé.’’

Hoàng Nhiên liền cười hì hì mà đồng ý với Hoàng mẹ, không để Vũ Ngưng Băng tiếp tục phản đối, hai mẹ con rất ăn ý nhau, người đi hướng về nhà, người đi thẳng phía trước. Vũ Ngưng Băng biết không phản đối được nên xách đồ mà đi theo Hoàng Nhiên. Mắt thấy Vũ Ngưng Băng đã đi cùng mình, liền vui vẻ nói:

- “Giờ cậu chỉ đường cho tớ được chứ?’’

- “Tại sao lại giúp tôi?’’

- “Hửm? Tớ không có lý do đặc biệt đâu.’’

- “Thật sự tôi cũng không cần cậu giúp.’’

Vũ Ngưng Băng vừa ngắt lời, Hoàng Nhiên đứng hẳn lại. Vũ Ngưng Băng cũng đứng lại. Khung cảnh bây giờ có chút kỳ cục, khi mà cả hai đều đứng đối diện mà nhìn thẳng vào mắt nhau nhưng không ai nói câu nào cả. Được một lúc thì Hoàng Nhiên lên tiếng:

- “Mắt cậu rất đẹp và cậu cũng rất xinh. Sẽ tuyệt hơn nữa nếu cậu có thể nói cảm ơn với ai đó đã giúp đỡ cậu, dù cậu có cần hay không. Về nhà nhanh thôi nào.’’

Không hiểu sao nghe Hoàng Nhiên nói vậy Vũ Ngưng Băng liền cảm thấy có cảm xúc lạ và tự nhiên lại cảm giác tên này ngoài vô duyên lại còn lươn lẹo. Hai người đi song song, nhất thời chẳng ai nói câu gì nhưng không khí có vẻ đã hài hòa hơn rất nhiều.

Gió đêm bắt đầu thổi và có dấu hiệu lạnh hơn, Vũ Ngưng Băng tuy có khoác thêm áo khoác nhưng cũng cảm thấy hơi lạnh khẽ rùng mình chút. Không biết Hoàng Nhiên có nhìn thấy hay không nhưng vẫn nhẹ nhàng nhắc nhở:

- “Ở vùng này, buổi đêm dù hè hay đông đều sẽ có gió lạnh , ra ngoài nhớ chú ý.’’

Nhìn thấy nhà đã gần ngay trước mắt, Vũ Ngưng Băng lấy điện thoại ra xem giờ liền thấy đã khá muộn, liền nói:

- “Tới đây được rồi. Cậu về đi, đã muộn lắm rồi.’’

Nghe vậy nhưng Hoàng Nhiên vẫn cười và tiếp tục đi, Vũ Ngưng Băng cảm thấy lời nói dưa thừa nên vừa cầm điện thoại vừa cầm đồ đi cùng Hoàng Nhiên.

Đến nhà Vũ Ngưng Băng, Hoàng Nhiên đặt đồ xuống trước thềm cửa xong quay lại nói với Vũ Ngưng Băng đang đứng sau:

- “Vũ Ngưng Băng, tuy khu này an ninh chặt chẽ nhưng cậu cũng nên cẩn thận, hạn chế ra đường buổi tối. Còn nếu muốn đi đâu vào ban đêm thì...’’

Vũ Ngưng Băng vẫn chưa hết giật mình khi Hoàng Nhiên đột nhiên quay lại đối với cô nói những lời đó, thì càng bất ngờ hơn khi Hoàng Nhiên trực tiếp cầm lấy điện thoại trên tay cô. Hoàng Nhiên nhập số điện thoại của mình vào và lưu lại, mang điện thoại trả lại Vũ Ngưng Băng, cười nhẹ nói tiếp:

- “Hãy gọi cho tớ!’’
Chương trước Chương tiếp
Loading...