Thanh Xuân Của Chúng Ta
Chương 5
Vũ Ngưng Băng bước ra từ phòng tắm, có lẽ do hơi nước trong nhà tắm mà khiến hai má có chút hồng. Vừa lau khô tóc vừa tiến về phía giường ngồi xuống. Tay với lấy chiếc điện thoại gần đó bật lên, cảm thán vì đã muộn như vậy rồi. Một tay cầm khăn lau tóc một tay lướt điện thoại, cô bỗng nhớ tới lời nói khi nãy của Hoàng Nhiên: - “Hãy gọi cho tớ!” Nhìn tên “Hoàng Nhiên” đang chiễm chệ trong danh bạ của cô tự nhiên lại cảm thấy lòng mang đủ tư vị. Cô không có quá nhiều bạn bè và cũng không có thói quen lưu số người khác. Cho nên trong danh bạ bây giờ ngoài của ba mẹ và bà thì hiển nhiên có thêm mỗi tên Hoàng Nhiên. Cô liền cảm thấy có chút không quen với người mà mới gặp một hai lần đã tiến vào cuộc sống của co quá nhanh như vậy, và hiện tại cô cảm thấy không cần phải quá thân thiết với ai ở đây hết vì dù sao cô cũng chẳng ở lại đây quá lâu. Nhưng dù sao Hoàng Nhiên cũng vừa mới giúp cô tuy cô cũng không thực sự muốn nhận sự giúp đỡ đó, nghĩ đến lại thấy bất đắc dĩ. Vũ Ngưng Băng nghĩ nếu trực tiếp xóa số mà chẳng nói câu nào thì có vẻ hơi bất lịch sự và cô thì hoàn toàn không phải người như vậy. Vũ Ngưng Băng ngồi nhìn điện thoại một hồi liền đưa ra quyết định, nhắn một tin cảm ơn sau đó sẽ xóa số đi coi như chưa có gì cả, cứ ung dung mà trải qua thời gian ở đây một mình mà không ai làm phiền. Nghĩ xong liền nhắn tin cho Hoàng Nhiên, nhưng soạn xong lại chưa vội gửi vì sự thật là... Vũ Ngưng Băng chưa từng chủ động nhắn tin cho ai hết, ngay cả đến ba mẹ cô cũng chưa từng nhận được tin nhắn từ cô. Nếu như có chuyện gì Vũ Ngưng Băng trực tiếp gọi điện hoặc ngược lại nên không hề có việc nhắn tin. Vì vậy bây giờ Vũ Ngưng Băng bỗng nhiên có chút hồi hộp. Nhưng cô nghĩ nếu không làm thì sẽ không thể cắt đứt ngay được, tự an ủi mình rằng sẽ xóa hết tất cả ngay khi gửi tin nhắn đi. Hít sâu một hơi, cô liền bấm gửi... và trực tiếp vứt điện thoại trên giường đi sấy khô tóc. . . Ở bên này, Hoàng Nhiên sau khi đưa Vũ Ngưng Băng về nhà cũng một mạch chạy về luôn. Hiện tại thì đang ngồi trên giường dán mắt vào lap mà cày level. Hôm nay, Hoàng Nhiên có vẻ vui mà có động lực cày game lên level nhanh đến nỗi làm các bạn game tưởng cô hack luôn, liên tục hỏi cô nay có chuyện gì sao nay chơi xuất thần vậy. Cô nhìn bảng chat mà cười tươi hơn, tích cực trả lời các bạn. Còn lý do tại sao mà Hoàng Nhiên trở về nhà lại vui như vậy, chính cô còn chẳng hiểu nổi. Từ lúc trên đường quay lại nhà xong lại chơi game, cô thật sự đều nghĩ về cô gái lạnh lùng Vũ Ngưng Băng kia. Cô cảm thấy Vũ Ngưng Băng lạnh lùng quá, chưa từng nhìn thấy cô ấy cười, giọng nói dễ nghe, người như vậy không phải cười lên rất đẹp sao. Nhiều lúc Hoàng Nhiên nghĩ không biết Vũ Ngưng Băng có mắc bệnh gì biến thái kiểu liệt cơ mặt không nữa. Nhưng đó là suy nghĩ thôi, nếu nói ra cô nghĩ cô không toàn mạng trở về. Hoàng Nhiên chưa bao giờ giành tặng cho ai quá nhiều cảm xúc cả, tuy rằng cô luôn vui vẻ hòa đồng nhưng thật sự nó cũng chỉ là vẻ bên ngoài. Hạ Tiểu My đã từng nói với Hoàng Nhiên rằng: “Cậu luôn là người ngoài nóng trong lạnh, nhìn thì dễ nói chuyện nhưng chẳng thật sự thân ai cả, lúc nào cũng là bộ mặt đó”. Đối với Hạ Tiểu My, Hoàng Nhiên nhất định sẽ không như người khác mà giữ mãi một khuôn mặt tươi cười vì thực sự cả hai người rất thân nhau. Nhưng mà có một vài cảm xúc, Hoàng Nhiên chưa bao giờ bộc lộ ra cũng như những hành động chẳng bao giờ làm. Nay lại vì một người lạ mới quen mà dần dần phơi bày ra hết. Hoàng Nhiên cũng thấy mình thật lạ nhưng lại chẳng rõ mình rốt cuộc lạ ở điểm nào. Tuy nhiên, cô cũng không cảm thấy khó chịu với cảm xúc hiện tại của mình. Đang cùng các bạn game chém gió hùng hồn trên kênh chat, bỗng nhiên điện thoại rung thu hút sự chú ý của Hoàng Nhiên. Nhanh tay với lấy chiếc điện thoại mở lên, thấy hiện một thông báo tin nhắn tới. “Số lạ?” Hoàng Nhiên cũng không nghĩ nhiều liền mở tin nhắn ra đọc. 1p 5p 10p trôi qua, Hoàng Nhiên vẫn trừng lớn mắt nhìn vào màn hình điện thoại đến nỗi sắp làm nứt cái điện thoại tới nơi rồi. Các bạn game bỗng thấy Hoàng Nhiên im bặt liền í ới kêu gọi lại hồn cho Hoàng Nhiên, nhưng Hoàng Nhiên chỉ nhắn lại một câu nay nghỉ sớm liền thoát ra khỏi kênh chat, mắt vẫn tiếp tục nhìn điện thoại. Hoàng Nhiên bỗng cười tươi, nụ cười rộng đến mang tai lộ ra hàm răng trắng muốt. Tuy tin nhắn gửi đến là của số lạ nhưng đọc xong Hoàng Nhiên cũng đã biết ai là người gửi. Tin nhắn chỉ đơn giản: “Cảm ơn đã đưa tôi về.” đã miêu tả rằng chủ nhân của tin nhắn cũng không có gì cần nói nhiều cả. Hoàng Nhiên rất bất ngờ vì nhận được tin nhắn từ Vũ Ngưng Băng, đọc xong tin nhắn liền đọc lại mấy lần rồi tự cười ha ha. Hoàng Nhiên thật ra cũng không quan tâm lắm đến chuyện Vũ Ngưng Băng có cảm ơn mình hay không vì sự thật là vào lúc đó Vũ Ngưng Băng cũng đã từ chối nhận sự giúp đỡ của mình. Hoàng Nhiên thừa biết rằng người kia chắc chắn rất không tình nguyện nhắn tin cho mình. Nghĩ xong lại thấy cực kỳ vui vẻ, nhắn gửi lại cho Vũ Ngưng Băng. . . Vũ Ngưng Băng sấy tóc khô hoàn toàn vẫn không thấy có tin nhắn phản hồi, tuy rằng cô nói không quan tâm nhưng sự thật trong lòng lại có chút chờ mong, đến cô còn cảm thấy mình sắp điên rồi. “Chắc chắn do trước đây chưa từng làm loại chuyện này cho nên mới có cảm giác như vậy, đúng thế, không có gì đặc sắc cả!” nghĩ vậy, Vũ Ngưng Băng liền tiến đến ngồi vào bàn học, định bụng đọc sách một chút rồi đi ngủ. Trong không gian yên ắng, Vũ Ngưng Băng đang chăm chú đọc sách thì bỗng nhiên tiếng điện thoại vang lên làm Vũ Ngưng Băng có chút giật mình. Tiến đến giường, cầm điện thoại lên thấy có thông báo tin nhắn. Dĩ nhiên không ai khác là Hoàng Nhiên. “Cậu không cần cảm ơn đâu, là do tớ muốn làm vậy mà.” Vừa đọc xong lại thấy thông báo tin nhắn tới, và vẫn là Hoàng Nhiên: “Hãy cứ để tớ giúp cậu thêm đi.” Vũ Ngưng Băng thấy khó hiểu, suy nghĩ một hồi theo quán tính mà gửi tin nhắn: “Tại sao?” Gửi xong Vũ Ngưng Băng mới hốt hoảng nhận ra không phải là cô định gửi xong tin nhắn kia và kết thúc tất cả sao? Sao còn tự dưng trả lời thêm một câu? Lắc lắc đầu, cô không mong thân thiết với ai hết vì dù sao cũng sẽ chẳng ở đây lâu. Vào phần danh bạ, thấy tên Hoàng Nhiên liền bấm vào, mở phần tùy chọn nhấn mục xóa liên hệ. Ngay lúc điện thoại bắt cô đưa ra sự lựa chọn rằng “Bạn có chắc chắn xóa liên hệ này?”, có hai lựa chọn là xóa và hủy. Tay cô đang chuẩn bị nhấn vào phần ‘xóa’ thì tin nhắn tới... “Vì cậu sẽ nói chuyện với tớ, tớ rất vui vì cậu đã nhắn, Vũ Ngưng Băng.” Vũ Ngưng Băng thấy nội dung tin nhắn hiện trên góc màn hình điện thoại, tay đang dừng ở mục xóa như thế nào cuối cùng lại ấn vào hủy. Vũ Ngưng Băng tự đối với hành động của mình mà thở dài một hơi, cô càng ngày càng không hiểu hành động của chính mình. Vũ Ngưng Băng không trả lời tin nhắn của Hoàng Nhiên nữa, trực tiếp lên giường đắp chăn đi ngủ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương