Thanh Xuân Của Chúng Ta
Chương 6
Hôm nay trời khá nhiều mây nhắc người ta rằng có thể sẽ có mưa. Những cơn mưa vào mùa nắng nóng như thế này lại làm cho người ta cực kỳ mong đợi. Vừa giúp giảm bớt đi sự oi bức ngày hè, lại tưới vào lòng chúng ta những cảm giác dễ chịu miên mang. Vũ Ngưng Băng lúc nào cũng sát giờ thì tới lớp, cô đi thẳng xuống mà chẳng hề quan tâm đến điều gì xung quanh. Tới khi an vị tại bàn, Vũ Ngưng Băng mới nhận ra rằng người rắc rối bên cạnh cô chưa tới và hình như cả bạn của tên đó cũng vậy. Chuông vang lên, đã bắt đầu tiết một. Vũ Ngưng Băng cũng bỏ qua suy nghĩ về người ngồi bên cạnh mà lấy sách vở ra. Tiết đầu tiên là Tiếng Anh, có thể đây là môn học dễ dàng nhất với Vũ Ngưng Băng vì dù sao cô cũng đã ở bên nước ngoài cả một thời thơ ấu. Khi cô giáo đang dùng phấn mà múa ra những điều kỳ diệu chỉ có ở môn tiếng anh thì ở cửa vang lên tiếng rầm. Người đứng ở cửa trong trạng thái có chút chật vật, thở dốc, cười cười hối lỗi mà hướng cô giáo nói: - “Sò rý cô, em tới hơi muộn ạ!” Người đến muộn không ai khác chính là Hoàng Nhiên. Cô giáo tiếng anh phóng ánh mắt hình viên kẹo, không mấy thân thiện lắm cho Hoàng Nhiên, lạnh lùng thở ra câu: - “Về chỗ.” Hoàng Nhiên chỉ đợi có vậy liền ba chân bốn cẳng chạy vèo xuống cuối lớp, nhanh chóng đặt mông lên chiếc ghế bên cạnh Vũ Ngưng Băng. Hôm qua do đợi tin nhắn của Vũ Ngưng Băng nhắn lại, đến khi quá muộn mới không chịu được nữa mà đi ngủ. Cộng thêm việc nay Hạ Tiểu My đi đón anh trai ở bên nước ngoài về nên không ai kêu gọi Hoàng Nhiên đi học, đến khi Hoàng mẹ chuẩn bị đi làm mới nhận ra con gái yêu quý của mình còn chưa tới lớp. Hoàng mẹ lập tức lên phòng mà mạnh bạo kéo Hoàng Nhiên dậy trong sự ngỡ ngàng của cô. Sau một hồi lận đận thì Hoàng Nhiên cũng tới được lớp tuy bị muộn mất mấy phút. Thở ra một hơi thoải mái, Hoàng Nhiên lấy sách vở ra ghi chép. Kể ra cũng lạ khi mà ba và mẹ của Hoàng Nhiên đều là làm việc cho công ty nước ngoài nhưng Hoàng Nhiên từ khi sinh ra lại một lòng chỉ trung thành với ngôn ngữ quốc gia. Cho nên đối với ngoại ngữ cô không hứng thú và còn được Hạ Tiểu My hân hạnh đưa vào Hội Mù Ngoại Ngữ Quốc Tế. Vì vậy cô chép bài được một chút liền cảm thấy chán, ngồi nhìn ra cửa sổ ngắm mây. Bầu trời đang diễn ra sự tranh giành nhẹ của hai trường phái mây trắng và mấy đen. Nhưng có vẻ hôm nay những áng mây trắng đang yếu thế mà dần dần rời đi, nhường lại bầu trời cho những vị mây đen khó ở với quân số cực lớn đang ùn ùn kéo tới, Hoàng Nhiên chắc chắn rằng một chút nữa thôi thì mây đen sẽ hoàn toàn chiến thắng. Đang ngồi phán đoán về bộ phim Đại chiến giữa các đám mây do đang được biên soạn từ trong đầu thì Hoàng Nhiên bị dọa nhảy dựng bởi giọng nói của cô giáo: - “Hoàng Nhiên!” - “Vâng, thưa cô!” Hú hồn mà đứng bật dậy trong ánh nhìn soi xét của cô giáo, Hoàng Nhiên cảm giác như có ngàn mũi tên đang nhăm nhăm bay về phía mình. Cô giáo anh văn nhìn chằm chằm Hoàng Nhiên, cảm giác như em học sinh này không coi trọng giờ của cô lắm. Đến lớp trễ, ngồi học còn nhìn ra ngoài ngắm mây trong khi cô đang giảng một bài rất quan trọng trong kỳ thi. Cô lạnh lùng nhìn Hoàng Nhiên nói: - “Bạn này, trả lời cho cô vấn đề vừa rồi.” Hoàng Nhiên méo mặt nghĩ: “Vừa rồi? Là cái gì? Đây là đâu? Tôi là ai?”. Còn đang bận tâm suy nghĩ không biết có phải cô đang hỏi về chiến tranh thế giới hay sự ra đời của tiếng anh hay không thì trên mặt bàn có đẩy qua một quyển vở. Chữ viết trên quyển vở rất đẹp, nét chữ thanh tú và không nghi ngờ đó là chữ của Vũ Ngưng Băng. Hoàng Nhiên hơi bất ngờ nhìn về phía Vũ Ngưng Băng nhưng Vũ Ngưng Băng vẫn đang rất nghiêm túc mà nhìn cô giáo đang đứng phía trên. Hoàng Nhiên bỗng dưng cảm thấy đặc biệt vui vẻ với suy nghĩ rằng có lẽ Vũ Ngưng Băng đã bớt lạnh lùng đi một chút, cô dựa vào dòng chữ trên quyển vở Vũ Ngưng Băng đưa mà trả lời câu hỏi một cách suôn sẻ làm cô giáo cũng chỉ liếc qua cô một lần mà bảo cô ngồi xuống. Hoàng Nhiên thở một hơi nhẹ nhõm, quay sang nhìn Vũ Ngưng Băng nở nụ cười. Loay hoay viết vào phần bên dưới dòng chữ vừa rồi của Vũ Ngưng Băng rồi đưa qua. Về phần Vũ Ngưng Băng, phải nói đến khi Hoàng Nhiên từ khi vào lớp đến khi ngồi xuống cũng không hề liếc mắt nhìn cô một cái. Vũ Ngưng Băng liền nghĩ có khi nào tên này và tên tối qua là hai người khác nhau. Khi Hoàng Nhiên ngồi ngắm trời mà không ghi chép nữa, Vũ Ngưng Băng có đưa mắt qua nhìn như để tìm kiếm câu trả lời cho suy nghĩ của mình. Nhưng Vũ Ngưng Băng hình như dần thấy bất lực khi tên này hoàn toàn chỉ là ngồi ngắm mây và không có động tác nào khác. Thật ra cô cũng chẳng hề quan tâm lắm, theo cô nghĩ chỉ đơn giản là trí tò mò của con người thôi. Vũ Ngưng Băng bỏ qua Hoàng Nhiên mà tiếp tục nhìn lên bảng, cô cũng phải chăm chỉ học tập mới tốt. Đúng lúc Vũ Ngưng Băng quay lên nhìn bảng lại bắt gặp ánh mắt như tia lửa của cô giáo đang trực tiếp nhắm vào Hoàng Nhiên đang ngây ngốc. Không ngoài dự đoán, Hoàng Nhiên bị gọi trả lời bài học và theo Vũ Ngưng Băng thấy với vẻ mặt rối rắm của Hoàng Nhiên thì đúng là không biết gì mà trả lời rồi. Vũ Ngưng Băng cảm thấy việc này cũng không ảnh hưởng gì mình lắm định tiếp tục viết bài, bỗng nhiên lại nhớ vẻ mặt tối qua của Hoàng Nhiên khi giúp mình xách đồ. Nghĩ thế nào, Vũ Ngưng Băng lại đặt bút viết xuống câu trả lời ra vở và đẩy nó về phía của Hoàng Nhiên. Vũ Ngưng Băng không để ý tới ánh mắt ngạc nhiên của Hoàng Nhiên nhìn mình mà dồn sự chú ý vào cô giáo đang ở phía trên, cô nghĩ: “Ngạc nhiên gì chứ? Chính tôi còn không biết mình đang làm gì đây.” Sau khi ngồi xuống, Hoàng Nhiên liền viết cho cô dòng chữ đẩy qua trước mắt cô. “Việc này làm tớ còn vui hơn khi cậu trả lời tin nhắn nữa, Vũ Ngưng Băng.” Vũ Ngưng Băng không nghĩ Hoàng Nhiên sẽ viết điều như vậy, nhìn sang thì hiển nhiên bắt gặp nụ cười như đến mùa thu hoạch của Hoàng Nhiên. Vũ Ngưng Băng không tiếp tục câu chuyện trao đổi thư tín nữa mà tập trung lên bảng. Hoàng Nhiên thấy vậy cũng hiểu ý, cũng nhìn lên bảng mà ghi chép mong rằng não mình sẽ tiếp nhận ngôn ngữ ngoại quốc một chút. . . Khi tiết học cuối cùng trong ngày dần kết thúc cũng là lúc Hoàng Nhiên nhận ra những áng mây trắng đã bị đánh bại hoàn toàn, bằng chứng là trên bầu trời bây giờ ngập tràn một sắc đen u ám. Không ngoài sự mong đợi, trời bắt đầu mưa. Những giọt mưa đầu tiên cứ như thế mà nặng nề rơi trên mặt đất, mưa dần dần to và dày hạt hơn. Không khí oi bức của những ngày mùa hạ cũng vì thế mà trở nên loãng hơn khiến xung quanh trở nên dịu mát đi rất nhiều. Tiếng chuông báo hiệu tan trường vang lên, lũ học sinh hồ hứng chạy nhanh ra khỏi lớp. Có một vài tốp bạn học sinh vì quá kích động mà trực tiếp lao ra sân tắm mưa, một vài bạn ưa thích láo nhiệt thì đứng xem, còn một vài bạn vẫn là lao vào màn mưa mà về nhà... Khung cảnh bỗng chốc trở nên thật náo nhiệt và đôi phần hỗn loạn. Hoàng Nhiên đang cùng mấy bạn trong lớp tám nhảm về đủ thứ, trong đám này có một vài người do chơi game mà quen biết, cũng có một vài người do thấy Hoàng Nhiên xinh đẹp lại thân thiện nên cũng tới mà góp vui. Khi còn đang say sưa bên câu chuyện, Hoàng Nhiên thấy Vũ Ngưng Băng thu dọn đồ đạc, đứng dậy đi ra khỏi lớp. Hoàng Nhiên nhìn theo đến khi Vũ Ngưng Băng khuất bóng sau cánh cửa mới thôi. Sau đó nhìn ra cửa sổ thấy mưa vẫn còn lặng hạt, nghĩ nghĩ gì đó liền cáo lỗi với mấy đứa bạn mà xách cặp ra về. Hoàng Nhiên chạy dọc theo hành lang đi mắt vẫn tìm kiếm xung quanh, bỗng chốc chạy chậm lại rồi dần dần dừng hẳn, mắt vãn không rời hình ảnh phía trước. Ở cách đó không xa là hình ảnh Vũ Ngưng Băng đang đứng dưới mái hiên, tay đưa ra hứng một chút nước mưa rồi nắm lại trong lòng bàn tay như muốn lưu giữ lấy và nở một nụ cười nhẹ. Hoàng Nhiên liền cảm thấy như mình vừa gặp ảo giác, lắc đầu để lấy lại tỉnh táo. Hoàng Nhiên vẫn là nghĩ nếu như Vũ Ngưng Băng có thể cười nhiều một chút, như vậy chắc rất tốt. Nghĩ nghĩ lại nở nụ cười, từ trong cặp lấy ra một chiếc ô chậm chậm mà tiến về phía Vũ Ngưng Băng. Vũ Ngưng Băng không nghĩ trời sẽ mưa nên không mang theo ô. Hiện cô đang phân vân không biết nên đội mưa về nhà hay vẫn cứ ở đây đợi cho tạnh mưa. Cảm thấy mưa không có dấu hiệu ngớt đi, Vũ Ngưng Băng quyết định đội mưa về vì theo cô tính toán nếu đi nhanh cũng không đến nỗi bị ướt hoàn toàn. Nghĩ vậy Vũ Ngưng Băng liền nhắm về phía trước mà bước, vừa ra khỏi hiên là lúc cô cảm nhận được những giọt mưa đang thi nhau lao về phía cô. Vũ Ngưng Băng liền cảm thấy không ổn thật sự, liền tính phải chạy thật nhanh thì bỗng nhiên cô không cảm nhận được giọt mưa nào rơi vào người cô nữa. Vũ Ngưng Băng ngước nhìn lên thì thấy mình đang được che chắn bởi một chiếc ô và bên dưới tán ô đó, vẫn là nụ cười quen thuộc hướng về phía cô: “Hoàng Nhiên!”.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương