Thanh Xuân Ta Có Nhau
Chương 1:
“Em gái cậu?” Lý Bất Ngôn đang cặm cụi ghi chép bài vở thì ngước mặt nhìn cậu bạn của mình- Sở Tiêu. Từ trước tới giờ chưa bao giờ nghe cậu bạn này kể qua là cậu ta còn có một cô em gái nên Lý Bất Ngôn cũng có phần khá ngạc nhiên khi nghe tới đây.Sở Tiêu chau mày nhìn cách Lý Bất Ngôn giấu kín sự ngạc nhiên của mình qua khuôn mặt thờ ơ của cậu, Chơi với cậu ta bao nhiêu năm, anh còn không nhìn ra sao, “Tớ nói là em gái họ chứ có phải em gái ruột đâu. Cậu ngạc nhiên cái gì?”Lý Bất Ngôn “à” một tiếng, chỉ tay ra phía cửa lớp, “Ngoài đó nãy giờ cứ ồn ào làm tớ chẳng nghe được cậu nói rõ gì cả.”Sở Tiêu nhìn theo phía tay Lý Bất Ngôn. Đúng thật, nãy giờ ngoài đó cứ xì xào bàn tán về một cô bé nào đó mới nhập học vào lớp 11A2. Nghĩ tới đây, Sở Tiêu bỗng khựng lại. Cô bé? Mới nhập học? Ôi thôi chết rồi! “Ôi trời ạ. Tớ quên mất. Bất Ngôn, đi với tớ.” Sở Tiêu nói xong liền đứng dậy đi mất, bỏ lại Lý Bất Ngôn ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra với cậu. Quên cái gì cơ? Cậu ta bị gì thế nhỉ? Nhưng cũng nhanh chóng bước đi theo Sở Tiêu.***********************************Sở Tiêu dừng chân ở lớp 11A2, anh nhìn vào bên trong lớp, tìm kiếm hình bóng mà mình muốn nhìn thấy. Đột nhiên, anh dừng mắt ở một cô bé xinh đẹp tới mê người, hàng lông mi cong vuốt, đôi mắt to tròn long lanh. Sống mũi cao thẳng tắp, mái tóc ngắn ngang vai đen láy được xõa dài. Cô bé ngồi yên lặng ở góc lớp, không nói chuyện với bất kì ai mặc kệ mọi người trong lớp đang bàn tán về mình. Sở Tiêu thở dài, anh biết chắc với tính cách của con bé sẽ không dễ gì kết được bạn. Nhưng cũng không ngờ tới con bé lại trở thành chủ đề bàn tán ở khắp trường như thế này. “Tiểu Nhiễm.” Sở Tiêu lên tiếng gọi, cô bé nghe thấy có người gọi mình liền quay mặt nhìn xem là ai. Khi thấy con bé nhìn mình, Sở Tiêu vẫy tay chào đã thế lại còn nở nụ cười tươi rói làm các nữ sinh trong lòng hét toáng lên vì sự đẹp trai của anh đồng thời cũng ghen tị với cô bạn mà anh gọi là tiểu Nhiễm.Cô bé nhìn anh một lát rồi quay ngoắt mặt về phía cửa sổ, Sở Tiêu thấy thế thì nụ cười trên môi liền khựng lại. Cái con bé này…Sở Tiêu quay qua hỏi cô bạn cùng lớp với tiểu Nhiễm, “Cho hỏi có thể để anh vào lớp một chút được không?”Cô bạn được hỏi liền gật đầu lia lịa.Sở Tiêu nhận được câu trả lời mình mong muốn liền cười một cái với cô bạn đó coi như là cảm ơn. Anh nhanh chóng bước nhanh tới chỗ tiểu Nhiễm, kéo tay cô bé lên, anh nói:“Đường Nhiễm, đứng dậy theo anh xuống căn tin. Em không định ăn trưa hay sao?”Đường Nhiễm thấy Sở Tiêu chạm vào tay mình liền cau có giật tay ra, cô quay mặt lườm Sở Tiêu, “Không thích.”Sở Tiêu nghe xong liền xám xịt mặt. Con nhóc hỗn xược này, nghĩ anh không trị được em sao?“Anh nói lại, mau đứng dậy.”Đường Nhiễm tức giận nhìn Sở Tiêu, Sở Tiêu cũng không chịu thua, anh trừng mắt nhìn Đường Nhiễm. Cuối cùng thì Đường Nhiễm cũng chịu đứng dậy, đi về phía cửa lớp. Khi đi qua Sở Tiêu, cô không quên nói:“Phiền phức.”Sở Tiêu thở dài nhìn bóng lưng của Đường Nhiễm. Con bé này hồi còn bé rất ngoan ngoãn, hay bám theo anh như một cái đuôi. Nhưng vì một số sự việc xảy ra đã làm thay đổi tính khí của cô bé quá nhiều. Từ trước tới giờ, anh coi Đường Nhiễm như em gái ruột của mình nhưng sau khi biết chuyện xảy ra với con bé trong suốt một khoảng thời gian dài thì anh quyết định là mình phải yêu thương con bé nhiều hơn nữa, không được để nó chịu bất kì ấm ức nào nữa. Con bé đã quá khổ rồi và anh sẽ không bỏ qua cho những kẻ làm tổn thương Đường Nhiễm. Tuy nhiên tình thương ấy chỉ là tình thương của một người anh dành cho em gái chứ không hề là loại tình cảm nam nữ bình thường.Sở Tiêu sau khi thấy Đường Nhiễm rời đi thì cũng nhanh chóng đi theo. Bước tới của lớp, anh thấy Lý Bất Ngôn đứng dựa vào tường nhìn mình cười khẩy, thắc mắc nên anh hỏi: “Cậu cười cái gì? Thái độ đó là sao?” Sở Tiêu hỏi xong thì cũng nhanh chân bước xuống căn tin, anh không hoàn toàn yên tâm với Đường Nhiễm. Nói đúng hơn là anh không yên tâm với cái tính cách đó của cô.Lý Bất Ngôn đút tay vào túi quần, bước đi chậm rãi theo sau từng bước đi thoăn thoắt của Sở Tiêu, anh cũng nhàn nhạt trả lời: “Thật không ngờ, nam thần Sở Tiêu của trường Trung học Đông Hoa lại có ngày bị một cô gái chê là phiền phức.”Sở Tiêu nghe xong câu nói đó liền quay ngoắt lại lườm Lý Bất Ngôn, tên này tai cũng thính thật đấy, nói nhỏ thế mà vẫn nghe được.“Đừng có lườm tớ, cậu mà không nhanh chân lên thì cô em gái của cậu chuẩn bị trở lại lớp rồi đấy.” Lý Bất Ngôn vừa nói Sở Tiêu vừa nhìn ra ngoài cửa sổ. Đột nhiên, anh thấy bóng dáng của Đường Nhiễm ngồi dưới gốc cây dưới sân trường, tay cô cầm một quả táo, hướng nhìn vô định cứ thế mà từ từ cắn hết quả táo trong ánh nhìn ngưỡng mộ, ganh ghét của mọi người dưới sân trường. Lý Bất Ngôn bỗng đứng lại, anh nhìn chăm chú vào Đường Nhiễm. Khuôn mặt cô rất đẹp, có thể nói cô là một mỹ nhân nhưng anh lại đặc biệt chú ý vào đôi mắt của cô. Một đôi mắt sâu thăm thẳm, không thấy đáy, nó dường như phác họa lại tâm hồn rối ren khó ai hiểu thấu của Đường Nhiễm. Nhìn sơ qua đôi mắt cô, người ta sẽ bị hút hồn vì vẻ đẹp của nó, một cái đẹp gọi là đẹp hư ảo, đẹp tới nỗi mà người nhìn không tin là có một đôi mắt đẹp đến thế tồn tại nhưng nếu nhìn kĩ thì đôi mắt cô tràn ngập những nỗi buồn mac mác, vảng vất đâu đó trong đôi mắt và khuôn mặt cô đằng sau sự thờ ơ và vô cảm mà cô để lộ.“Lý Bất Ngôn, cậu nhìn gì vậy?” Sở Tiêu cũng đứng lại khi thấy Lý Bất Ngôn nhìn chằm chằm ra ngoài sân trường, anh tiến lại gần cậu, hướng mắt nhìn theo nơi cậu nhìn thì thấy Đường Nhiễm ở đó. Con bé đang ngồi ăn táo thay vì ở trong căn tin ăn đồ ăn trưa. Sở Tiêu vội vội vàng vàng chạy ngay đi, bỏ mặc Lý Bất Ngôn đứng đó một hồi thì cũng bước đi xuống sân trường.***************************Đường Nhiễm ngồi dưới gốc cây, tay cầm táo, cắn ăn rồm rộp. Mắt cô nhìn xung quanh, lông mày chau lại, khó chịu với những người dưới sân trường cứ chỉ chỉ chỏ chỏ vào mình. Cô ngoảnh về một bên thì lại thấy Sở Tiêu và Lý Bất Ngôn đang tiến lại chỗ mình. Cô đứng dậy, chuẩn bị rời đi thì bị Sở Tiêu kéo lại.“Sao em không đi ăn cơm ở căn tin mà lại ngồi đây ăn táo? Sáng nay em cũng không ăn, mẹ anh lo lắm, mấy ngày rồi em chẳng chịu ăn gì! Nhìn em đi, gầy gò xanh xao, lỡ em ngất ra đó thì ai lo? Anh lo chứ ai! Em ngoan ngoãn nghe lời một tí để anh không phải lo sốt vó lên được không tiểu Nhiễm?”Lý Bất Ngôn nhìn Sở Tiêu, lâu rồi anh mới thấy cậu ta lo lắng cho ai đó tới vậy.Đường Nhiễm gạt tay Sở Tiêu ra, lườm anh: “Tôi không cần anh thương hại. Tôi không yêu cầu anh mang tôi về đây làm gì, nếu anh bỏ mặc tôi ở lại căn nhà khốn nạn kia cùng với người đàn bà đó thì tôi cũng không chết được đâu cùng lắm là sống không bằng chết thôi. Nên đừng có quan tâm tôi, mười mấy năm sống trên đời, những thứ chua chat đắng cay nhất đời người tôi cũng nếm qua rồi. Chút đói này chưa khiến tôi chết được đâu.”Nói rồi cô liền rời đi, Sở Tiêu nhìn Đường Nhiễm mà cắn răng. Từng lời của Đường Nhiễm nói ra nghe thì có vẻ rất cay độc nhưng anh biết, nó mới chua xót làm sao….“Sao phải nhiều chuyện tới vậy?” Lý Bất Ngôn sau khi nghe Đường Nhiễm nói liền hỏi Sở Tiêu.Sở Tiêu nghe thấy liến quay qua cười nhạt với Lý Bất Ngôn, “Con bé ấy, nó đã chịu khổ quá nhiều rồi. Dù có bị con bé ghét, tớ cũng phải nhiều chuyện tới cùng.”Lý Bất Ngôn tỏ ra khó hiểu khi Sở Tiêu nói Đường Nhiễm chịu khổ quá nhiều, anh tự hỏi, một cô bé 17 tuổi thì có nổi khổ như thế nào để khiến Sở Tiêu nói ra những lời ủy mị đó.“Nói rõ chút đi.” Sở Tiêu gật đầu, hai người vừa đi vừa nói. Sở Tiêu kể cho Lý Bất Ngôn nghe về cuộc đời và nỗi bất hạnh cùng cực mà Đường Nhiễm đã phải chịu để rồi dẫn tới chấn thương tâm lý như bây giờ. Sau khi nghe Sở Tiêu nói, Lý Bất Ngôn mới hiểu ra, thì ra cô bé Đường Nhiễm đó đã trải qua một quá khứ như vậy. Bảo sao, đôi mắt của cô ấy...lạnh lẽo, cô đơn tới rùng người…
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương