[Thập Niên 60] Mỹ Nhân Kiều Mềm Trọng Sinh

Chương 5:



Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Tống gia là một gia tộc lớn.

Mối quan hệ rắc rối phức tạp, chưa nói đến những người khác chỉ nói đến những họ hàng thân thiết. Cha của Tống Tri Uyển ở nước M còn mẹ cô ở đảo Hồng Kông. Nếu muốn điều tra kĩ thì đây thực sự là một sai lầm lớn.

Ngay cả khi cha mẹ đã cắt đứt liên lạc với cô, nhưng người khác thường lấy điều này ra để nói lý và không chấp nhận mấy lời Tống Tri Uyển tự bào chữa cho chính mình.

Kiếp trước khi Tống Tri Uyển còn nhỏ cô chưa từng nghĩ tới chuyện này, không hiểu được tình thế khó lường chỉ cảm thấy thái độ của những người xung quanh đã thay đổi, thường bị người khác nói xấu. Cuộc sống của đại tiểu thư trở nên ngột ngạt, cô không dám nghĩ tới.

Nhưng hiện tại.

Tống Tri Uyển biết nếu cô cứ tiếp tục để mọi chuyện diễn ra như vậy, không có bất kì sự chuẩn bị nào thì dù có giải quyết được Tiết gia ở kiếp trước cũng vô ích.

Nghĩ đến đây Tống Tri Uyển nắm chặt tay bà nội, ánh mắt trở nên kiên định hơn: “Bà nội, gia đình nhà chúng ta đứng tên bao nhiêu bất động sản, tranh và đồ cổ? Bà cứ nói chi tiết cho con.”

Vỗn dĩ bọn họ đang nói chuyện kết hôn Tống Tri Uyển đột nhiên chuyển chủ đề, hỏi một chủ đề nhạy cảm như vậy bà nội thực sự thấy ngạc nhiên.

Tống bà nội nhíu mày, hỏi: “Sao đột nhiên con lại hỏi việc này? Trước đây con chưa bao giờ quan tâm đến những việc như này.”

“Kể từ khi cô của con ở cùng chú, hai vợ chồng đã chuyên tâm học cách lấy lòng kẻ có quyền lực để khiến gia đình thịnh vượng. Chuyến đi hôm nay mặc dù có thể giúp cho gia đình nhưng cũng sẽ khiến Tiết gia để ý trong lòng. Có một câu nói con nghĩ cô nói đúng.”

Tống Tri Uyển hạ thấp tông giọng, căn nhà nhỏ rộng lớn, người bên ngoài cũng không thể nghe thấy.

Trong hai mươi năm đó cô đã quen thận trọng từ lời nói đến việc làm: “Tình hình hiện tại không ổn định, phía trên nghĩ như thế nào chiều hướng thay đổi có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Chúng ta không thể ngồi yên chờ chết càng không thể đợi người đến rồi mới tìm cách khắc phục, lúc đó hối hận cũng đã muộn.”

Bà nội nhìn cô.

Tống Tri Uyển người trước đây không biết gì về thế sự, dường như đã hoàn toàn thay da đổi thịt vào lúc này. Cô chủ động nói với bà về những vấn đề này.

Bà nội trầm giọng nói: “Những chuyện này con đừng lo hãy làm tốt việc của mình, bà và anh trai con sẽ lo liệu.”

Cuối cùng bà vẫn sợ cô còn nhỏ không muốn kéo cô vào những chuyện này sẽ sống không yên ổn.

Tống Tri Uyển cười khổ nói: “Bà nội, bà không biết tính cách anh trai cháu như nào sao?”

Họa là từ miệng mà ra.
Chương trước Chương tiếp
Loading...