[Thập Niên 60] Mỹ Nhân Kiều Mềm Trọng Sinh
Chương 6:
Nhóm dịch: Thất Liên HoaTại sao cô lại nói những lời này với người lớn tuổi trong nhà thay vì con trai trưởng trong nhà.Bởi vì Tống An Thanh quá mức kiêu ngạo cho dù biết tình hình hiện tại rối loạn anh ta cũng không chịu lắng nghe.Nếu không, kiếp trước cô đã không bị coi là phe Y.Bà nội đã kéo cô xuống lầu: “Nếu con không ăn, bữa tối bà Lưu làm sẽ hỏng mất, còn chuyện gì thì chúng ta nói sau.”Tổng Tri Uyển bị kéo vào phòng ăn không nhịn được thở dài, suy nghĩ của cô đã ăn sâu vào trong lòng. Cô muốn thuyết phục gia đình thì phải đi từng bước một.Vừa đến phòng ăn.Sau khi ngồi xuống, Tống Tri Uyển vẫn thấy bà Lưu đứng đó, cô cau mày lập tức nói: “Bà Lưu bà cũng ngồi đi, sau này chúng ta sẽ ăn cơm cùng nhau.”Lời vừa dứt, bà Lưu khó khăn nói: “Tiểu Uyển, chuyện này…chuyện này làm sao có thể được, làm vậy là không tuân thủ quy tắc.”Bà Lưu đã quen, Tống gia cho bà rất nhiều tiền, đối xử với bà rất tốt. Bà nghĩ phải có sự phân biệt vì vậy bà thường tự nấu và ăn trong bếp không quen khi ngồi bàn ăn.“Nhà chúng ta không có quy tắc gì cả, bà vẫn có thể ngồi đây. Chúng ta coi bà như người nhà của mình từ lâu.” Ánh mắt Tống Tri Uyển trở nên dịu dàng. Bà Lưu đã chăm sóc cô từ nhỏ luôn đối xử tốt với cô như người thân trong nhà.Bà nội có lẽ đã nghĩ đến lời nói trước đó của Tống Tri Uyển, vẫy vẫy tay: “Nghe theo nó đi.”Bà cũng tò mò tại sao Tống Tri Uyển lại thay đổi tính tình, muốn xem đó có phải là cảm xúc nhất thời của cô hay thực sự đã nhận ra điều gì đó. Cũng có thể là nghe thấy điều gì đó từ người khác.Nếu Tống Tri Uyển thực sự có thể tự lập, bà nội cũng cảm thấy an lòng.*Tống Tri Uyển là con thứ, ở trên còn có anh trai Tống An Thanh và ở dưới là cặp song sinh em trai em gái. Hiện tại Tống An Thanh là giảng viên đại học Nam Thành, vợ anh ta là Đường Phỉ, một giáo viên trung học. Hai người họ chỉ về nhà khi trời tối.Khi về đến nhà.Bà nội gọi hai vợ chồng anh ta tới.Trong thư phòng.Bà nội kể lại cho hai người nghe chuyện Tống Minh Châu đến.Tống An Thanh vừa nghe người cô này đến cười lạnh một tiếng: “Cô định bán cháu gái cầu vinh à.”Lời nói có chút khó nghe nhưng đó là sự thật.Bà nội chỉ nhìn anh, hỏi: “Con là con cả trong nhà, việc này con nghĩ thế nào?”“Chuyện hôn nhân của em gái con không cần cô làm chủ. Tiết gia cũng không phải nhà tốt. Dù cho hiện giờ nhà chúng ta có khó khăn đến đâu cũng không cần phải leo lên nhà đó.” Tống An Thanh có phong thái của người tri thức, lời nói không chút thương xót.Bà nội nhìn Đường Phỉ: “Con thì sao?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương