Thập Niên 70 - Mỹ Nhân Nũng Nịu Trong Niên Đại Văn

Chương 6: Mỹ Nhân Nũng Nịu Phải Làm Việc Rồi (1)



“Lời cô nói thật sao?” Trước mặt nhiều người như vậy, tất nhiên là trưởng thôn phải trưng ra thái độ công chính nghiêm minh rồi.

Khuôn mặt xinh đẹp kia của Thịnh Ngọc Châu tràn đầy tức giận, đương nhiên rồi, từ nhỏ cô đã biết cách mách tội mà, tất nhiên hiểu được nghệ thuật nói chuyện, chỉ khi nghiêm túc khẳng định, nói một cách hiên ngang lẫm liệt mới không bị trách phạt.

“Trưởng thôn, thanh niên trí thức chúng cháu xuống nông thôn vì hưởng ứng chính sách quốc gia, cha mẹ cháu còn đang làm công tác nghiên cứu khoa học ở viện nghiên cứu Kinh Thị, tháng nào cũng gửi đồ cho cháu, hơn nữa có trưởng thôn và các vị thôn dân chiếu cố nữ thanh niên trí thức từ thành phố tới như chúng cháu, cháu còn trẻ sao có thể nghĩ tới chuyện tự sát?”

Thịnh Ngọc Châu muốn làm lớn chuyện này, từ xưa đến nay nén giận không phải phong cách của cô, huống chi thanh niên trí thức trong khu tập thể rõ ràng là kết nhóm xa lánh cô, cô vẫn chưa biết có phải những người đó hại nguyên thân hay không.

Nếu không làm lớn chuyện, người khác sẽ cho rằng cô thật sự giả vờ tự sát vì trốn tránh lao động, sau này có ai ra tay với cô, chỉ sợ người trong thôn đều sẽ cho rằng cô lại giả vờ tự sát để trốn việc, kết quả sẽ chết đuối thật…

“Trưởng thôn, cháu nghĩ ngài nên điều tra một chút lời đồn “Cháu muốn tự sát để trốn tránh lao động” là từ miệng ai nói ra, có lẽ là người mưu hại cháu sợ bị điều tra ra, cho nên cố ý tuyên truyền tin đồn này.

Khuôn mặt như hoa kia đỏ bừng lên, dưới ánh nắng buổi sáng càng rực rỡ hơn, mỹ diễm hấp dẫn tứ phương.

Khi cô đang nói chuyện với trưởng thôn, không ít thanh niên trẻ tuổi đứng xung quanh hóng chuyện đều lén lút ngắm Thịnh Ngọc Châu, mặt đen đỏ lên, xinh… Xinh quá…

Các thím trong nhà có con trai đều canh chừng chặt chẽ con trai mình, khi phát hiện ra hồ ly tinh kia lại quyến rũ con trai bọn họ, đều hung hăng véo con trai mình một cái: “Mau đi làm việc!”

Nghĩ không cần đi làm công điểm tự tới sao?

Ở nơi gần đó, các thôn dân đứng hóng chuyện đều khẽ thảo luận: “Không phải sự thật chứ? Trong thôn chúng ta có người độc ác tàn nhẫn như vậy sao?”

“Giản trực tựu thị tang, tang tâm dược cuồng!” Một thôn phụ khác nhăn mặt lắc đầu, nói ra câu thành ngữ mình nghe được từ miệng con trai học cấp ba nhà mình. (Giản trực tựu thị tang, tang tâm dược cuồng: Kẻ mất trí, làm việc độc ác không có lương tâm.)

“Ai biết có phải nói dối gạt người hay không! Trước đây từng lừa con trai tôi làm việc giúp nhiều lần rồi.”

“Chắc là không đâu, sao có thể lôi chuyện này ra nói giỡn?” Thôn dân cảm thấy Thịnh Ngọc Châu nói có lý gật đầu, con gái thành phố yếu ớt như vậy, sao dám tự sát?

Trưởng thôn cũng nghiêm mặt, ghi nhớ vấn đề này: “Cô nói đúng.”

Thanh niên trí thức từ ký túc xá tới nhận việc nhà nông tương đối muộn, sau khi nghe Thịnh Ngọc Châu dám can đảm nói ra những lời này trước mặt trưởng thôn và dân làng đều tức điên.

Thanh niên trí thức có nảy sinh mâu thuẫn đó cũng là chuyện nội bộ của thanh niên trí thức, vậy mà cô lại nói cho người cả thôn biết.

Cô muốn làm gì vậy?

Nhưng mà, dù trong lòng tức giận bọn họ đều không dám nói ra trước mặt trưởng thôn, sợ ảnh hưởng hình tượng của mình.

“Quả Nhi, cậu nhìn Thịnh Ngọc Châu xem, đúng là không biết xấu hổ, còn trả đũa!” Lý Yến đầy ghét bỏ, cho rằng Thịnh Ngọc Châu làm mất hết thể diện của thanh niên trí thức bọn họ.

Giang Quả Nhi cũng nhíu mày, lắc đầu vô cùng không tán đồng: “Cô ta chính là người không hiểu chuyện như vậy, cũng không nhìn xem tình cảnh của thanh niên trí thức chúng ta khó khăn đến mức nào…”

“Quả Nhi, cậu lương thiện quá rồi!”

……

“Tôi sẽ xử lý việc này! Mọi người, đừng đứng đây xem nữa, mau đi bắt đầu công việc đi! Không muốn làm việc có phải không? Có cần công điểm nữa không?” Trưởng thôn ngẩng đầu nhìn mọi người, tay vung lên, bảo bọn họ giải tán, đừng đứng chỗ này bàn tán xì xào nữa.

“A.”

“Vâng, trưởng thôn!”

Trước khi trưởng thôn nổi giận, thôn dân vội vã tản đi làm việc, nhưng người đã đi rồi, tiếng tò mò bát quái vẫn văng vẳng bên tai.

“Bà nói xem lời nữ thanh niên trí thức kia nói có phải thật hay không?”

“Ai biết được, để xem trưởng thôn có tìm ra không đã. Có điều nhìn cô ấy nghiêm túc như vậy, không giống đang nói dối!”

“Không ngờ đóa hoa phú quý nhân gian kia, đúng là hoa phú quý thật. Vừa rồi bà có để ý không, cô ấy nói cha mẹ mình là nhân viên nghiên cứu khoa học ở Kinh Thị đó!”

“Không biết nữa, xem ra đúng là……”

Trưởng thôn cũng rất giận, vấn đề này ảnh hưởng nghiêm trọng tới chiến tích của ông, nếu để ông ấy điều tra ra là ai làm, ông ấy tuyệt đối không buông tha đối phương!

Có điều, qua lần này ông ấy mới biết, hóa ra thân phận của đóa hoa phú quý nhân gian trước mặt lại cao như vậy.
Chương trước Chương tiếp
Loading...