Thập Niên 70 - Mỹ Nhân Nũng Nịu Trong Niên Đại Văn

Chương 7: Mỹ Nhân Nũng Nịu Phải Làm Việc Rồi (2)



Mấy lời kia, tất nhiên là Thịnh Ngọc Châu cố ý nói ra rồi.

Kinh nghiệm kiếp trước nói cho cô, có gia thế vẻ vang nên khoe ra, để người khác kiêng kị, để bọn họ đắn đo xem có chọc nổi không. Cô không phải loại người ngu ngốc giả heo ăn hổ, đợi người khác thật sự mưu hại mình mới lôi gia thế ra để đập lại người ta.

Mà sự thật, mọi người… Ngoài Lê Thừa Du ra, vẫn là lần đầu tiên nghe nói đến gia thế thân phận của Thịnh Ngọc Châu.

Đúng là đóa hoa phú quý…

Cũng vì thế trưởng thôn mới nhẫn nại trước Thịnh Ngọc Châu, ôn hòa mở miệng: “Hôm nay, cô xuống ruộng đào khoai lang đi, được chứ?”

So với công việc nhà nông khác, đào khoai lang đã là công việc vô cùng đơn giản.

Chỉ cần đào khai lên, ném vào sọt là được.

Đào khoai lang?

Thịnh Ngọc Châu chưa từng làm việc nhà nông, trước kia khi đi qua nông trại cô từng trông thấy một hai lần gì đó, hình như có chút vất vả…

“Trưởng thôn, còn việc gì… khác không?” Thịnh Ngọc Châu tự hiểu lấy mình, biết bản thân không phải hạt giống tốt có thể làm mấy việc này.

“Cô nói gì? Cô không muốn đào khoai lang?” Trưởng thôn nghe Thịnh Ngọc Châu hỏi, nhíu mày lại, vẻ mặt phức tạp nhìn Thịnh Ngọc Châu.

“Đồng chí Thịnh Ngọc Châu, đào khoai lang là công viêc đơn giản nhất rồi. Nếu cô không muốn, vậy thì chỉ có thể để cô đi gặt lúa. Đừng nói tôi không nhắc nhở cô trước, gặt lúa với cô mà nói, càng không phải việc đơn giản, nhìn dáng vẻ này của cô, không kiên trì nổi đâu.”

Đối với đám nữ thanh niên trí thức nũng nịu từ thành phố tới này, trưởng thôn cảm thấy cực kỳ đau đầu. Vừa không thể chịu khổ, vừa yếu ớt, lãnh đạo sắp xếp bọn họ xuống nông thôn lm gì?

Ban đầu trưởng thôn cho rằng bọn họ vẫn chưa quen việc, sau khi quen việc sẽ chăm chỉ hơn, nào ngờ… Ông ấy rất muốn hỏi lãnh đạo cấp trên, có thể đưa đám thanh niên trí thức này tới thôn khác hay không!

Mọi người xem, bọn họ tới đây có thể làm gì? Ngoài ăn số lương thực định mức của thôn ra?

“Vậy… Trưởng thôn, còn việc gì đơn giản hơn việc đào khoai lang không?” Thịnh Ngọc Châu trầm mặc một lát, sau đó nở nụ cười ngoan ngoãn hỏi thăm, không hề còn dáng vẻ hung dữ trước đó.

“Không còn. Những việc khác đều là việc nặng, càng không thích hợp để con gái như cô làm. Đúng rồi, cho cô cái mũ rơm này, đừng để bị cảm nắng.”

Trước kia trưởng thôn chưa bao giờ biết, người ngồi dưới gốc cây còn có thể bị cảm nắng, đúng là để ông có thêm kiến thức mà.

“A…” Thịnh Ngọc Châu dạo một vòng ký ức trong đầu, đúng thế, những việc khác càng đáng sợ hơn, những cô gái thanh xuân như hoa nở càng không thể chịu đựng nổi.

Nhận lấy mũ rơm từ tay trưởng thôn cô hơi nhíu mày, chiếc mũ rơm này, cũng quá xấu nhỉ?

Đứng trước hiện thực, Thịnh Ngọc Châu cảm thấy dù cuộc sống có khổ vẫn phải bước tiếp, nhấc đôi chân nhỏ lên đi về phía mảnh ruộng mình cần làm, trước đó còn phải tới kho hàng lĩnh cái cuốc.

Nhìn mảnh ruộng lớn trồng khoai lang một mình cô phải đào xong hết, Thịnh Ngọc Châu cảm thấy mình sắp GO DIE rồi.

Ý tưởng trải nghiệm cuộc sống thú vị ở nông thôn hoàn toàn biến mất, Thịnh Ngọc Châu giơ cuốc yên, định yên lặng làm việc… Nhưng một cuốc vừa cuốc xuống, khoai lang đã bị chém đứt đôi.

Trưởng thôn chưa đi xa nhìn thấy cảnh này, mắt trợn tròn. Ông ấy chưa bao giờ nghĩ tới, có người còn không biết đào khoai lang, vừa giơ cuốc lên đã chém hỏng một nửa.

“Không phải như thế, đồng chí Thịnh Ngọc Châu, trước đó không phải cô từng đào khoai lang rồi à?” Ông ấy nhớ rõ, trước đây mình đều sắp xếp cho cô gái này việc làm đơn giản nhất.

“Trưởng thôn, trước đây cháu từng trồng đậu, và nhổ đậu phộng…” Thịnh Ngọc Châu ngượng ngùng trả lời, việc đơn giản như vậy nguyên chủ cũng không làm xong, vẫn là sau khi tan làm được đám thanh niên trẻ tuổi trong thôn giúp đỡ hoàn thành.

Cô đâu phải người nhà nông, sao biết đào khoai lang?

Trưởng thôn:……

Ông ấy quay đầu nhìn qua một thanh niên trí thức khác trên cánh đồng bên cạnh: “Cô kia, đồng chí Trần, cô qua đây một chút, dạy đồng chí Thịnh đào khoai lang thế nào.”

Trần Xuân Hoa đang vùi đầu làm việc, khi nghe thấy trưởng thôn nói lời này, thì kinh ngạc nhìn ông ấy, giọng đầy ý từ chối:

“Trưởng thôn, cháu cũng có công việc của mình, Thịnh Ngọc Châu nũng nịu yếu ớt như vậy, nếu cháu dạy cô ta, không biết dạy đến bao giờ mới học được, vậy chẳng phải làm làm trì hoãn công việc của cháu hay sao?”

Hơn nữa, Thịnh Ngọc Châu làm không xong, còn có đám thanh niên trong thôn giúp đỡ, nếu cô ta làm không xong, ai sẽ giúp cô ta? Còn lâu cô ta mới ngu như vậy.

Trưởng thôn nhìn lướt qua Trần Xuân Hoa, lại nhìn lướt qua Thịnh Ngọc Châu, đặc biệt bàn tay trắng nõn đang cầm cuốc kia, da thịt mềm mại như trước nay chưa từng làm việc vậy.

Ông ấy khẽ thở dài, trên mặt cũng lộ vẻ bất đắc dĩ, lần sau để người khác quản chuyện này thôi!
Chương trước Chương tiếp
Loading...