Thập Niên 70: Pháo Hôi Dựa Vào Rút Thăm Trúng Thưởng Làm Giàu

Chương 9: Thật Là Nghèo (3)



Ừm, thân thể hiện tại của cô chính là, đường cong quá mức quyến rũ, mà cái gì quá thì cũng không tốt. Còn về khuôn mặt sao, nhờ có Lâm Thắng đóng vai nam phụ quan trọng nên gen di truyền tương đối tốt, vì thế trông cô cũng rất thanh lệ, chỉ là không có tính tình hay khí chất, giống như lọ hoa giả làm bằng nhựa vậy, nhìn thì đẹp nhưng mà không có hồn.

Họ Mạnh kia ánh mắt không thèm dừng trên người cô nửa phút, " ừm" một tiếng rồi lạnh lùng nói:" chú , con đi trước đây."

Hắn cao lớn chân lại dài, bước đi nhanh, thoắt cái đã biến mấy khỏi tầm mắt của mọi người.

Lâm Diễm thấy em gái không nhìn chằm chằm vào họ Mạnh kia, cô liền cảm thấy an tâm, quay qua chế giễu Lâm Thắng:" anh hai, không phải anh nói họ Manh kia không chiếm được một phần tiện nghi của anh sao, trên mặt người ta như thế nào sạch sẽ, còn anh lại như cái đầu heo thế này?"

Lâm Thắng " hừ" một tiếng :" em không hiểu đâu, hắn lớn lên đẹp trai như thế, anh sợ đánh lên mặt sẽ làm cho những người thích thầm hắn đến trả thù. "

Lâm Diễm: "..... Có lý "

Lâm Đức Vượng liếc xéo Lâm Thắng, hừ lạnh: " mày còn có mặt mũi mà ngụy biện hả ? Chưa biết đầu đuôi ra sao mà đã đánh nhau với người ta rồi. May mà thanh niên tri thức Mạnh lười so đo với mày, đổi lại là người có tính khí lớn có khi còn phải để đại đội trưởng giải quyết. Đến lúc đấy xem mày làm như nào ? Hừ."

Lâm Thắng theo sau cha mình, khuôn mặt nhăn nhó : " thật giống người câm ăn hoàng liên, có khổ mà nói không nên lời a , họ Mạnh kia thoạt nhìn gầy gò mà nắm đấm thực sự rất mạnh. Mấy người chưa bị đánh qua, làm sao hiểu được cảm giác của tôi chứ ?"

Cả gia đình đi về phía bắc đến chân núi, địa hình hơi dốc, phía trên tất cả đều là bụi cây thấp, Lâm Đức Vượng cùng mọi người tới đây để khai hoang. Chém hết các bụi cây cỏ dại, nhặt bỏ đá ra khỏi đất, xới tơi đất, rồi lại đốt cỏ dại lấy tro bón cho đất có nhiều dưỡng chất. Nửa năm sau là có thể trồng hoa màu, trồng lúa nước thì không thể bởi vì đây là đất cát không giữ được nước , nhưng lại rất thích hợp để trồng tiểu mạch, đậu phộng, khoai lang, hạt mè, đậu lành các loại.

Lâm Điền Điền đứng ở trong đất, như đã trải qua mấy đời, cô đã bao lâu chưa thấy được nhiều người sống như vậy, vừa cười vừa nói, thần thái tự nhiên, bao lâu cô chưa thấy được thiên nhiên bừng bừng sức sống, không khí tươi mát, hoa thơm chim hót, hương vị của đất cũng làm cô cảm thấy dễ chịu.

Phục hồi lại tinh thần, cô hỏi Lâm Diễm đang cuốc đất:" chị ba, chị chỉ cho em Lâm Song Song và anh tư Lâm Dũng của cô ta đang ở đâu, nói không chừng em lại có thể nhớ ra cái gì đó. "

Lâm Diễm nhìn chung quanh một vòng, ngón tay chỉ về một hướng:" người mặc áo sơ mi bông màu đỏ, làm việc chậm chạp, vẻ mặt chán ghét kia chính là Lâm Song Song, còn cái người mặc đồ lao động màu xanh quần màu đen đang đứng hút thuốc là Lâm Dũng."

Một lát sau, Lâm Điền Điền thấy tất cả đều đang bận việc,cô lặng yên không một tiếng động đi về phía Lâm Dũng. Đầu tiên, cô nhặt một cục đá ước chừng trọng lượng, không chút do dự nhắm ngay xương bánh chè bên đùi phải của Lâm Dũng mà ném.

Lập tức Lâm Dũng quỳ xuống đất hét thảm một tiếng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hắn ôm chân quay đầu nhìn lại, liền đối diện với đôi mắt sâu lạnh lùng đầy hung ác, nhan hiểm.

" Thằng chết tiệt Lâm dũng này ! " Lâm Điền Điền dơ cục đá như cái chậu rửa mặt lên.

Lâm Dũng bị doạ lá gán cũng muốn nứt ra:"Lâm Điền Điền không phải tôi cố ý hại cô ! Cô đừng giết tôi !"
Chương trước Chương tiếp
Loading...