Thập Niên 70: Tôi Dựa Vào Không Gian Vô Địch

Chương 29:



Trải qua trận ầm ĩ này, Miêu Kiều Kiều cũng không muốn đi tản bộ.

Thôi thì về sớm một chút học tập, đễn lúc đó đóng cửa vào không gian rèn luyện cũng được.

Sắc trời tối dần, những người khác đã thắp đèn đọc sách.

Miêu Kiều Kiều cũng không quấy rầy mọi người, về sau phòng cầm sách, ngồi bên cạnh Lâm Cúc đọc sách.

Ước chừng 10 phút sau, Cổ Tử khập khiễng đi vào.

Thôi Đại Tráng đứng dậy đi lấy nước uống, lập tức chú ý đến anh ta.

Trực tiếp hỏi một câu: “Ôi anh làm sao thế, không phải bị người ta đánh chứ.”

Miêu Kiều Kiều nhịn không được miệng kéo lên: .... Đúng là đoán như thần...

Thôi Đại Tráng lớn giọng khiến mọi người đều nghe thấy.

Lại nhìn bộ dáng chật vật của Cổ Trừ, ngoại trừ Miêu Kiều Kiều, những người khác cũng không quan tâm:

Vương Cương vừa tiến lên đỡ Cổ Từ, lo lắng nói: “Đừng cử động nhiều, có muốn đi tìm bác sĩ không?”

Cổ Từ sắc mặt suy yếu nói: “Phiền Vương ca, vừa rồi tôi đi dạo trên núi, không cẩn thận té ngã, chân với bụng đều đau.”

Bạch Nghiên quan tâm nói: “Vậy anh nhanh nằm xuống đi, tôi cho anh thật nhiều nước ấm.”

Cổ Từ cảm kích nhìn cô một cái, gật đầu nói: “Được, cảm ơn.”

Mấy người cùng nhau đưa anh nằm trong phòng, Vương Cương vừa đứng dậy tìm bác sĩ.

Lâm Cúc và các nữ thanh niên không dám ở trong phòng của nam thanh niên, mọi người đều hỏi han Cổ Từ xong rồi chỉ để lại Thôi Đại Tráng.

Vừa đến phòng khách, Mã Phương không nhịn được nói thầm: “Người này cũng thật là, buổi tối còn làm phiền người khác.”

Mọi người trở về phòng, cô ta nhân cơ hội tiếp cận Cổ Từ vài lần.

Tưởng rằng anh ta sẽ nghe hiểu ý cô ta, ai biết người này hoàn toàn giả ngu, một xíu không giúp.

Trải qua mấy ngày ở chung, Mã Phương coi như thấy rõ mặt hắn, người này chỉ là giỏi khua môi múa mép mà thôi.

Lúc trước còn nhận của cô mấy viên kẹo, đau lòng muốn chết!

Cho nên hiện tại anh gặp chuyện không may, thật ra cô ta cũng vui khi người khác gặp họa, nhưng lại không thể hiện ra, chỉ có thể phun hai câu.

Lâm Cúc trừng mắt một cái: “Yên lặng đi, một ngày nói chuyện không ngừng cũng không biết mệt!”

Mã Phương lúng túng: “Vâng, chị Lâm.”

Miêu Kiều Kiều đáy mắt trào phúng, Mã Phương này cũng thật tùy hứng.

Ban đầu ở trong sân cùng nguyên chủ tính cách âm trầm, khuyết điểm của cô ta mọi người cũng không chút lưu ý.

Sau này cô tách ra, tính tình xúc động của cô ta làm cho mọi người chỉ trích, mỗi ngày nói chuyện không thoải mái, làm cho người khác bất mãn.

Tính cách này Lâm Cúc không thích lắm, mỗi lần Mã Phương nói, cô ấy sẽ bảo cô ta im miệng.

Lâu ngày Mã Phương phản xạ có điều kiện, vừa nghe tiếng Lâm Cúc thì im miệng.

Hiện tại Mã Phương cũng không dám làm gì.

Miêu Kiều Kiều lại nghĩ đến sắc mặt Cổ Từ, không khỏi cười nhạo: người này có khuynh hướng chịu bạo lực, thế nào cũng sẽ nhớ lâu dài.

Rất nhanh, Vương Cương mời được bác sĩ trong trấn đến, những người khác cũng rời đi.

Bác sĩ nhìn tình huống của Cổ Từ, nhân tiện nói: “Không có vấn đề gì lớn, ta kê đơn thuốc rồi uống ít thuốc ngủ sẽ đỡ đau hơn.”

“Nhưng mà... cháu cảm giác toàn thân đều đau.” Cổ Từ vẻ mặt đau khổ khó chịu cực kỳ, bị mạp mạp đánh thành ra như vậy, sao không có chuyện gì.

Nếu không phải là bác sĩ do Vương Cương mang đến, anh ta hoài nghi là do Miêu Kiều Kiều thông đồng.

“Cháu đau thế nào”? Bác sĩ cẩn thận hỏi, chậm rãi mở miệng: “Vết thương tuy hồng nhưng không có gì nguy hiểm, qua một đêm sẽ không đau nữa, không cần lo lắng.”

Nghe như thế Cổ Từ mới yên tâm, anh liếc mắt Miêu Kiều Kiều một cái.

Thấy cô không phản ứng gì, đáy lòng cũng có chút nghi hoặc: cô gái này vừa mới đánh hăng như thế, vì sao anh ta lại không sao được, thật đúng là kỳ quái.

Miêu Kiều Kiều nhìn biểu tình trên mặt Cổ Từ, cũng đại khái đoán được anh ta nghĩ gì.

Cô luyện võ cũng cũng có hiểu biết, biết nên đánh vào đâu để không lưu lại nhược điểm, cho nên không có gì kỳ quái.

Chờ bác sĩ đi rồi, Cổ Từ uống thuốc rồi đi ngủ, những người khác quay về phòng đọc sách.

Miêu Kiều Kiều trở về phòng, đóng cửa vào không gian, lại bắt đầu rèn luyện.

Rèn luyện xong cô đi tắm rửa rồi lăn vào giường lớn phòng gỗ.

Vẫn là giường lớn thoải mái, mấy cái ván gỗ kia ngủ không được ngon.

Vừa mới bắt đầu cô vẫn ở ngoài ngủ, nhưng sau này lại tiến vào không gian ngủ.

Dù sao bên ngoài không có cửa sổ, cũng không ai nhìn thấy cô, nên cũng không sợ lộ.

Miêu Kiều Kiều nằm trên giường suy nghĩ chuyện phát sinh mấy hôm nay.

Trong phòng kia có chút ẩm ướt, cô tìm máy sấy trong không gian, dùng bao bố bọc lại, không gian là bí mật, người khác không phát hiện được.

Trong phòng có nhiều chuột, áo da của cô cũng bị cắn mấy cái.

Cô chú ý, bật người tìm mua hang nhỏ ở chỗ đựng lương thực.

Hnag này không lớn không nhỏ, hình quả trứng, Miêu Kiều Kiều bóc bawso ngô non và bột ngô đặt vào hai chỗ khác nhau bên trong, vị trí không ít.

Hai ngày trước cô đến nhà thợ rèn đặt cái bẫy, xem lúc đó có bẫy được con nào không.

Kế tiếp cũng thu hoạch vụ thu, đến lúc đó lương thực nhiều một chút, nếu không sẽ không làm được việc.

Tuy rằng ngày rất bình thường nhưng Miêu Kiều Kiều giống như phá cuộc sống yên lặng.

Đương nhiên chủ yếu là không gian linh tuyển để cô có thể tự do, cho nên nói ông trời chiếu cổ Cô.

Như vậy mỗi ngày cố gắng, vứt ở sau đầu.

Nghĩ như vậy, Miêu Kiều Kiều rất nhanh tiến vào mộng đẹp...

Sáng sớm hôm sau, đồng hồ báo thức vang lên.

Miêu Kiều Kiều mở hai mắt, ngón tay không do dự xốc chăn lên.

Phấn chấn la lên một câu: “Rời giường! Làm việc!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...