[Thập Niên 70] Xuyên Thành Con Gái Của Vợ Cả Mất Sớm

Chương 33: Đưa Dao Cho Cô (4)



Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Người bán hàng lấy ra một thùng cà phê: “Em gái nhỏ muốn loại cà phê gì, uống xong sẽ mất ngủ đó? Hay là mua sữa mạch nha đi?”

“Em chỉ mua cà phê thôi.” Trần Linh Linh cười cười: "Em còn muốn hai cái 1/4 cân bánh hạnh nhân và hai cái 1/4 cân bánh kẹo sữa thỏ lớn.”

Người bán hàng gõ bàn tính nói: “Tổng cộng 3.76 tệ.”

Trần Linh Linh móc tiền từ trong túi ra thì một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng ngắn tay bước ra khỏi cửa hàng, người bán hàng gọi ông ta: “Chủ nhiệm Phí.”

Trần Linh Linh ngẩng đầu nhìn ông ấy, cô cười ngọt ngào: “Xin chào chú Phí!”

Người đàn ông này là ba ruột của Phí Nhã Như, ông ấy hơi sửng sốt rồi mới nhận ra: “Linh Linh à!”

“Vâng ạ!”

Một người phụ nữ nhỏ hơn Tạ Mỹ Ngọc vài tuổi đi tới, nghe ba ruột của Phí Nhã Như nhỏ giọng nói với người phụ nữ kia: “Con gái riêng của Tạ Mỹ Ngọc.”

Người phụ nữ kia nghiêm túc hỏi Trần Linh Linh: “Linh Linh, sao một mình cháu lại tới đây mua đồ vậy? Mẹ cháu đâu?”

“Mẹ cháu chỉ mua cho chị cháu, trước giờ chưa mua cho cháu cho nên cháu tự tới mua.”

Người phụ nữ kia vừa nghe vừa hăng hái nói: “Sao có thể như thế được? Mẹ của cháu chính là mẹ kế tuyệt vời được công nhận mà.”

Trần Linh Linh nhận lấy chiếc túi lưới mà nhân viên bán hàng đưa cho, mỉm cười nhìn người phụ nữ phá hủy gia đình của Tạ Mỹ Ngọc: “Dì à, công nhận là do số lượng lớn người cho rằng như vậy là tốt, còn cháu có cho rằng như vậy hay không thì không liên quan!”

Trong lời nói có ý, rồi Trần Linh Linh rời đi, cô tin tưởng những lời này sẽ khiến người này suy nghĩ ra gì đó. Cô không chỉ muốn xé lớp xa mẹ kế tốt bụng này của Tạ Mỹ Ngọc ở hàng không dân dụng, mà còn muốn xé cả ở trong cửa hàng bách hóa.

Trở về nhà, Trần Linh Linh tháo khóa cửa.

Phí Nhã Như đi ra khỏi phòng bên cạnh: “Ai u, đây là có tiền, sợ bị người khác trộm à? Muốn đổi khóa à?”

Trần Linh Linh cười lạnh một tiếng với cô ta: “Cô thật không sợ bị đánh ha, ngày hôm qua ba mẹ cô ở đây tôi còn dám đánh cô tại chỗ, cô cảm thấy bây giờ thế nào?”

Nghe thấy lời này, Phí Nhã Như hừ lạnh một tiếng, đi ra khỏi phòng: “Tôi sợ cô được chưa? Ồ! Tôi nói với cô một tiếng, lát nữa tôi đi phải căn cứ luyện tập, hôm nay ba có ca, mẹ tôi ở căn cứ chờ tôi, chúng tôi sẽ ăn cơm tối ở nhà ăn căn cứ với ba. Dù sao cô cũng có tiền, tự mình giải quyết đi!”

Phí Nhã Như nói xong, kiêu ngạo như khổng tước mà ra khỏi cửa.

Trần Linh Linh: ... Cô gái này có bị ngu không vậy? Đây không phải đã tặng đao cho cô rồi sao? Cô không chém bọn họ vài nhát thì thật có lỗi với sự nhiệt tình của Phí Nhã Như rồi.

Trần Linh Linh đổi xong khoá cửa, rồi đi vào phòng bếp, bột mì dầu ăn đều đã bị lấy đi hết, còn sót lại ở phía trên chỉ có một lọ muối.

Tuyệt vời, thật sự tuyệt đến như vậy! Nữ chính bạch ngọt ngốc nghếch trong văn sinh ra tiểu bạch ngọt ngớ ngẩn, Làm những điều kinh tởm là đều ở cấp độ này sao? Trước đây Trần Linh Linh xem tiểu thuyết, ghét nhất là bị tác giả cưỡng đoạt trí tuệ của vai phụ. Không ngờ được, đợi đến khi mình xuyên sách rồi, trí tuệ của vai chính cũng rất trì trệ, những chỉ số trí tuệ của nữ chính đều không trực tuyến.

Cô đi ra gõ cửa phòng của dì Trương, đối với sự việc diễn ra hôm qua dì Trương rất có hứng thú với việc đó, trông thấy Trần Linh Linh gõ cửa với gương mặt suy sụp, trong lòng sớm đã tò mò đến mức bộn rộn rồi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...