Thập Niên 70: Xuyên Thành Con Gái Cưng Của Nữ Chủ

Chương 13: Bà Cụ Dũng Mãnh 1



Đường Diệu tỉnh lại rồi!

Tin tức này có thể sánh ngang với bom nguyên tử, nhanh chóng truyền khắp thôn Hướng Dương.

Chuyện này trước hết phải kể từ lúc vừa sáng sớm, bà Đào ngồi trên mặt đất lớn giọng ồn ào: “Ôi tời đất ôi, cả người tôi bây giờ thật sự không thoải mái chút nào, tối qua ngủ không ngon đấy!”

“U, đến giờ mà ông Đào còn lợi hại thế hả!”

Mấy người đã kết hôn trong niên đại này thật sự chay mặn gì cũng không kiêng kị. Hơn nữa chẳng biết giữ miệng, trực tiếp trêu chọc thành tiếng.

Bà Đào nghe thế cũng không giận, phì một tiếng, nói: “Làm gì có chứ, lão già nhà tôi lăn đùng ngủ như chết ấy, chỉ mình tôi đáng thương thôi. Tôi ngủ nông, tiếng động bên sân cách vách làm cho tỉnh luôn, cuối cùng trằn trọc mãi chả nhắm mắt nổi.”

Nhà họ Đào và nhà họ Khương là hàng xóm, tuy là trái phải cách nhau một đoạn, nhưng quan hệ hai nhà lại tương đối tệ. Bà Đào bại hoại chậm chạp, còn Chương Hà Hoa lại là người hung dữ. Hai người đã nhìn nhau không thuận mắt, sau này cả đời không qua lại với nhua cũng bời vì lão tam Khương Thành.

Tiểu khuê nữ Đào Tiểu Nha nhà họ Đào nhìn trúng Khương Thành từ lâu, thề thốt không phải Khương Thành sẽ không gả. Nhưng anh lại vừa mắt cô cháu gái Đường Diệu của lão thợ săn chạy nạn tới, cuối cùng đôi lứa thành hôn, nhà họ Đào hận đến mức có suy nghĩ muốn giết người.

Sau đó, Đào Tiểu Nha gả cho một người vạm vỡ họ Mã trong thôn. Còn Đường Diệu lại xảy ra chuyện, trở thành người vô dụng nửa chết nửa sống liên lụy đến nhà họ Khương. Chuyện này càng khiến cho nhà họ Đào khoái trá, chỉ cần mở miệng mà mỉa móc.

Bà Đào luôn thích đâm chọt Chương Hà Hoa, dù lần não cũng bị Chương Hà Hoa nghiền áp nhưng bà ta vẫn vô cùng vui vẻ!

Con gái bà ta sống sung sướng, bà ta đương nhiên vui rồi!

Còn nhà họ Khương có một con Tang Môn tinh nhập hộ, đúng là chả ra gì!

Không dừng lại, bà ta lại mở miệng: “Mấy người không biết đâu, thằng con trai thứu ba nhà họ Khương đêm hôm khuya khoắt mà về nhà nhiều lần lắm, y cách vách nhà họ Khương tam tiểu tử, đêm hôm khuya khoắt trở về rất nhiều lần, cửa cứ đập ầm ầm ấy!”

Một bà thím nhìn dáng vẻ cố làm ra vẻ của bà ta, cười ghẹo: “Có thật là đập ầm ầm không, hay là bà lại ghé tai đến nhà người ta nghe góc tường!”

Từ lúc hai nhà Khương Đào trở thành hàng xóm, vì mụ Đào này luôn giỏng tai lên nghe lén góc tường, hơn nữa còn không biết bao nhiêu lần, chuyện này trong thôn không ai không biết!

“Sao lại thành tôi nghe lén chứ? Phi phi! Tôi thèm vào hóng hớt chuyện nhà chúng nó? Một bên là ma ốm quỷ nghèo, có thể so được với nhà chúng tôi sao? Bà xem trong cái thôn này có mấy nhà phân gia, có mấy nhà con cái chưa kết hôn đã phân gia? Đồ nghèo kiết xác sa cơ thất thế, nhìn nhiều thêm một cái cũng bị lây đen đủi đấy!” Tuy rằng mụ Đào này không nhiều con trai bằng Chương Hà Hoa, nhưng cả nhà bà ta đều là người khỏe mạnh. Có thể nói cuộc sống tốt hơn Chương Hà Hoa rất nhiều.

“Cái con mụ bị chó ăn hết lương tâm này, vừa sáng sớm đã nghe thấy bà hóng hớt nhà bọn tôi rồi! Nhà bà mới toàn là ma ốm ma nghèo đấy! Cái đồ mãi không chết này, bà không nghèo, không nghèo mà sang nhà chúng tôi ăn trộm trứng gà? Đúng là cười chết mụ đây rồi! Cả ngày tra tấn con dâu, mắt cứ trợn trắng rình rập lén ăn trộm đồ nhà hàng xóm, loại như bà sao không gặp báo ứng sớm nhỉ? Không gặp báo ứng thì đúng là ông trời bất công mà! Gì mà nửa đêm ầm ầm phá cửa chứ, chẳng lẽ là bà muốn thừa dịp nhà chúng tôi ngủ hết, lén sang sân trộm đồ à? Trời đất quỷ thần ơi, mọi người phải lo khóa kĩ cửa lớn nhà mình đấy, không biết chừng đến lúc nào đó lại bị con chó tay chân không sạch sẽ vô tình cầm mất đồ!
Chương trước Chương tiếp
Loading...